plot 1


Edam thở dài, điếu thuốc mặn đắng vẫn ôm trọn khoang miệng gã. Làn môi khô nẻ thay nhau ém chặt vào thân thuốc, làn khói xám đặc tràn từ nép miệng...Trông mới cô đơn làm sao, cái rét đông sang năm nay chỉ còn một mình gã...Có lẽ, sự cô đơn đã đè nén quá lâu, khiến gã quên đi ý nghĩa thực sự của việc tồn tại.

"Lạnh quá..."

Sẽ chẳng còn ai khoác lên vai gã một chiếc áo lông thú ấm áp, cũng chẳng còn ai chịu sưởi ấm làn môi đang khô tím, tróc vẩy này nữa rồi. Cô gái của gã đã ở bên một kẻ khác, một kẻ giàu có và quyền lực.

Quả thực, chỉ cần có tiền kể cả tình yêu cũng có thể chuộc lấy. Mọi thứ đều thật rẻ mạt, giá trị danh dự và nhân phẩm, những thứ tưởng chừng như vô giá lại có thể chuộc được từ một cuộc thỏa hiệp. Khi Edam cầm đồng 10 xu trên tay, có lẽ tâm hồn gã ít nhiều đã lay động, dường như hắn hiểu cách thế giới đang vận hành...Dường như chẳng còn chỗ cho sự chính trực và lòng tự tôn trên mảnh đất đầy tham vọng này. Khi mọi thứ đều được quyết định bằng số tiền lớn và lớn hơn. Edam ngán ngẩm lắc đầu rồi thả đồng xu leng keng dưới mặt đất, có lẽ...họ sẽ chạy đến để nhặt nó lên, kể cả khi nó là một số tiền nhỏ nhoi.

Sự tham lam đã ăn mòn đi nhân cách, Edam là kẻ duy nhất giữ vững tư tưởng trước mọi loại cám dỗ ngon ngọt, vì thế...tiền không thể mua được gã. Tuy nhiên, tri thức có thể cám dỗ anh, khiến anh điên cuồng và ăn sâu vào nó. Cũng có thể coi đam mê là một loại sở thích bất di bất diệt, bởi lẽ sẽ chẳng kẻ nào chối bỏ được sự cuốn hút khiêu gợi, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc mà nó mang lại. Đam mê chính là con dao hai lưỡi, là thứ trong sạch nhất nhưng cũng là thứ dẫn ta vào ngõ cụt đường đời. Không phải tự nhiên họ bảo rằng lý trí quan trọng hơn tất thảy, rằng họ phải thực sự tỉnh táo trong chính cái đam mê điên rồ ấy, vì chẳng gì là an toàn cả. Kể cả việc hít thở cũng sẽ trở nên nguy hiểm, vậy có gì những đam mê trần tục ấy lại không để khiến tâm hồn gã mê muội, mù quáng ?

Edam đã thử cả ngàn lần, kể cả khi hắn đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, tri thức vẫn cuốn hút và mạnh mẽ đến thế. Một phàm nhân có thể từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu, tri thức cũng giống hôn phu trong mộng, khiến Edam u mê không lối thoát.

Cuốn sách làm bằng gỗ của Edam cũng thật sinh động, có lẽ vì thời tiết giá rét đến mức phần bìa dày cộm cũng trở nên giòn dã, chỉ cần gõ lên đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của loài chim đồi mồi đang chăm chỉ kiếm ăn. Tiêu đề là gì ấy?

'' Mùa xuân của loài chuột ''

Ellise trầm ngâm 1 hồi lâu khi đôi nhãn cầu lấp lánh đang lia ngó về phía cuốn sách cổ lạ kỳ, người đàn ông sở hữu nó cũng rất điển trai.

Con bé năm nay đã 17 mùa xuân. Một thiếu nữ đang tận hưởng vẻ đẹp bung lộ nhất của tuổi trẻ. Một nàng thơ.

Như bao tranh vẽ khác, nó được tả như công nương Kate Middleton hay nàng Elizabeth thập niên 80. Tinh hoa hội tụ, thật tuyệt vời...Bao nhiêu đàn ông đã ngất ngây trước vẻ đẹp này rồi?

Con bé chậm rãi mấp máy khuôn miệng chúm chím của mình :

"Cuốn sách đó có ý nghĩa gì thế"

Edam giật mình quay thót người lại, một cô gái chạc tuổi anh đang đứng sát từ phía sau, thổi từng nhịp thở ấm áp vào vành tai đang rét buốt của anh. Hắn có chút bồi hồi...Sau đó điềm tĩnh đáp lại :

"Cô thấy chứ ? Ngay cả kẻ thấp hèn nhất cũng có mùa xuân của họ..."

(...)

"Gì thế?"

Ellise dường như chưa lĩnh hội được mảng kiến thức to lớn này, vẫn còn một ý nghĩa sâu xa nào đó. Nó vẫn chưa mở rộng được.

"Cô có nghĩ rằng....Kể cả người giàu nhất cũng chỉ là một thằng ăn mày không?"

"Làm sao điều đó có thể xảy ra? Hắn có tiền và địa vị, điều gì khiến một tên có tất cả như hắn trở thành kẻ ăn mày?"

"Vì hắn chẳng có gì ngoài tiền cả, chỉ thế thôi"

Lúc này, con bé sững đi một lúc, người đàn ông này quả thật rất tri thức, đó là sự ấn tượng đầu tiên khiến quý tộc giàu sụ như em cũng phải nể phục.

"Vì hắn có tiền, nên lương tâm của hắn chẳng còn một mống khỉ khô gì..."

Trước khi trở thành một quý tộc, họ đã phải đấu tranh...Và giẫm đạp lên vô vàn kẻ thất bại khác.

"Hãy nghĩ mà xem, điều gì đã tạo nên sự cách biệt giữa giàu và nghèo?"

"Là đồng tiền sao?"

"Phải, một đồng 10 xu cũng có thể tạo ra khoảng cách, vậy những kẻ có quá nhiều tiền thì sao? Phải chăng họ sẽ luôn cô độc như thế...để có thể đứng trên vị trí mà biết bao người mong ước?"
"Chẳng phải đó là một phước lành lớn sao? Anh đang chỉ đang ghen tị vì những gì chúng tôi có"

Edam bật cười rồi đáp tiếp :

"Phải, đôi khi tôi cũng từng nghĩ, thay vì sống chui lủi và kiếm sống từng đồng xu, sao tôi không chọn một kiếp sống khuây khỏa hơn nhỉ? Nhưng thưa tiểu thư, cô mới là kẻ đang ganh tị với chúng tôi"

"gì cơ?"_ Chân mày em co rúm lại, để lại trên vầng trán những nếp nhăn xoắn tít, có thể thấy cô khó chịu đến mức nào.

"Chính vì cô có tất cả, mà cô luôn phải dè dặt trước những kẻ tham ô khác, họ có thể đá đổ sự trang nghiêm của cô bất cứ lúc nào, còn phần chúng tôi, chính vì chẳng có gì nên nụ cười vẫn luôn nở rộ trên đôi môi này bất kể gian nan, hiểm trở..."

Edam ngập ngừng rồi giải thích tiếp :

"Thưa cô, tôi đang muốn nói đến sự tự do tiềm thức, cô nghĩ rằng cô đang có một cuộc đời thoải mái hơn chúng tôi sao? cùng hàng ngàn quy luật vô lý, thậm chí là từng cái nĩa nhỏ?"

Đến lúc này, Ellise dường như đã mở rộng tầm mắt hơn một chút về người đàn ông bí ẩn này. Có quá nhiều thứ cần phải học...

"Dẫu sao, tôi rất mừng vì cô đã chọn ra cho mình một tư duy khác biệt, không giống như lũ tham ô, mù mẫm đó, cô là một kẻ thông thái, thưa tiểu thư"

"Vậy sao? Tôi mừng vì được một người như anh nhận xét" _ Ellise cười thầm rồi đáp nhỏ

"Không dám to gan, tuy nhiên, tôi rất vinh dự khi được tiểu thư tín nhiệm"

Họ đã cười đùa cả ngày hôm đó, cùng nhau trau dồi những mảng kiến thức mà chỉ họ biết, người qua đường không khéo còn đồn rằng họ là một cặp uyên ương đã trao duyên kiếp trước. Nghe thật vô lý nhỉ ?

"Vậy, câu nói lúc đầu của anh về mùa xuân của kẻ nghèo là sao?"_ Ellise hỏi


"Ồ, nó đơn giản là...Dù cô chẳng có gì trong tay, thiên nhiên vẫn cho cô mọi thứ mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì...Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng, cứ thế mà sống theo chiều gió sẽ thoải mái hơn sự gò bó của giới thượng lưu, chẳng phải sao?"

Ellise bật cười trước tư tưởng mộc mạc của Edam

"haha, anh thật kỳ lạ"

"Nếu đó là một lời khen thì tôi sẽ nhận nó"

Thật là, ngốc quá đi thôi, cuộc đời đã dạy anh những gì nó biết rồi phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sol