Bảo bối à! Lấy anh nhé!

Lâu rồi cô và anh không đi chơi cùng nhau nên rất vui vẻ. Nhưng lần này khác, giữa hai người họ còn có cái vẻ ngượng ngùng.
Cảnh Yêu nắm tay Nhi Nhi đi chơi. Nào là rồng sắt lai dốc, bắn súng... Vân vân và mây mây. Các trò cảm giác mạnh dường như Nhi Nhi và Cảnh Yêu đều chơi rất vui vẻ. Và chỉ còn 1 trò nữa thôi. Đó là :" Ngôi nhà ma ám"
Đứng trước ngôi nhà siêu kinh dị. Nhi Nhi rum cầm cập, khuôn mặt tái mét lại
" Cảnh... Cảnh Yêu, đi chơi trò khác thôi "

" Trò này vui mà, em sợ sao "

" Ai nói em sợ. Vào thôi " Nhi Nhi sôi máu tiến vào trước.

Căn nhà chủ yếu được bao phủ bởi toàn màu đen. Không khí lạnh ngắt, u ám rợn tóc gáy, xung quanh phát ra những tiếng kêu ai oán từ khắp nơi.
Giờ Nhi Nhi mới thực sự mất bình tĩnh. Cô nắm chặt tay Cảnh Yêu.

" Hay là mình ra ngoài đi "

" Lỡ vào rồi thì chi bằng đi tham quan nó thôi " Cảnh Yêu nhìn Nhi Nhi đang hoảng sợ

Anh dẫn cô đi tiếp. Càng vào trong , càng đáng sợ. Tiếng hú, hét ngày càng lớn. Và đôi khi còn có cảm giác như có ai thở vào tai mình. Qua bao nhiêu những thử thách rùng rợn, cuối cùng anh và cô đứng trước 1 căn phòng. Nơi đây thật đáng sợ. Trong phòng có ánh đèn mập mờ, 1 chiếc bàn gỗ cũ kĩ hình như có 1 vài vết máu. Vừa nhìn thôi đã thấy không an tâm rồi. Việc bố trí, sắp xếp khiến ai cũng nghi ngờ. Chợt, ánh đèn phụt tắt

" Á...á...á Cứu tôi, cứu tôi. Cảnh Yêu, anh cứu em " Nhi Nhi sợ hãi hét to

" Anh đang đứng cạnh em đây, đừng sợ. "

Và sau câu nói của Cảnh Yêu, ánh đèn bật lên. Và bây giờ, trên chiếc bàn khi nãy là xác chết của 1 người phụ nữ. Máu me be bét thấm đẫm cả gương mặt lẫn toàn thân, đôi mắt trợn ngược tựa như chỉ còn lòng trắng. Đôi môi tái nhợt nhạt nhạt. Đôi chỗ trên người còn hiện rõ vết kim khâu.

" Cảnh Yêu.. Cảnh Yêu" Nhi Nhi mất bình tĩnh bám chặt vào Cảnh Yêu

Chợt, cái xác đứng dậy, tiến về chỗ cô và anh

" Ta hận... Ta hận các ngươi "

" Không... tránh ra cho ta " Cô hét lên kinh hoàng và ngất lịm đi ( 1 phút mặc niệm dành cho Nhi Nhi bắt đầu. )

Cảnh Yêu thấy Nhi Nhi ngất đi, đành bế cô ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại:

" Các vị diễn đạt lắm " ( Anh quá cứng )

Anh đi, để lại những cái nhìn ngơ ngác của đội ngũ nhân viên nhà ma.

----------------------------------------------------------------------

Cô chìm vào trong bóng tối. Những âm thanh kinh dị khi nãy vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong tâm trí cô. Dù không muốn nhưng chúng cứ lần lượt hiện về, đúng thứ tự, trật tự. Cô chạy, chạy trốn bóng tối và nỗi sợ hãi.

" Bảo bối, em tỉnh lại chưa "

Giữa bóng tối, cô nghe được tiếng gọi của Cảnh Yêu. Tiếng nói như xua tan mây mù, xua tan những sợ hãi trong cô. Và đôi mắt cô mở to:

" Em tỉnh rồi "

" Ban nãy thấy em sợ ma mà anh buồn cười muốn chết "

" Anh còn dám cười em " Nhi Nhi ngồi dậy, lườm cảnh yêu

" Không... Không, ai dám chọc vợ tương lai của anh chứ. "

" Biết thế thì tốt "

" À này, em uống nước đi "

" Vâng " Cô cầm chai nước từ tay anh.

Đợi cô bình tĩnh lại, anh nói:

" Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em "

" Em nghe đây "

Cảnh Yêu bỗng quỳ xuống chân Nhi Nhi, lấy hộp nhẫn cầu hôn ra:

" Làm vợ anh nhé "

Mọi người xung quanh đều xúm lại xem đôi bạn trẻ tỏ tình.

" Anh đừng đùa. Đùa như thế không hay đâu " Cô đỏ mặt như trái gấc chín

" Anh nói thật đấy. Làm vợ anh nhé " Đôi mắt anh đầy kiên định và yêu thương nhìn cô.

Thấy anh như vậy, cô mới vui làm sao, khoảnh khắc này đến với cô quá nhanh. Cô vui như muốn khóc nhưng lại cố nén lại.

" Vâng. Em đồng ý " Cô cười vui vẻ

" Hôn đi !!! Hôn đi !!! Hôn đi !!! " Đám đông cổ vũ reo hò

Cảnh Yêu đứng bật dậy, đeo nhẫn cho Nhi Nhi và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Mọi người xung quanh dường như bị hớp hồn. ANh thì là soái ca, cô thì là soái tỉ, 2 người đến với nhau quả thực rất hợp đôi.

" Chúc các bạn hạnh phúc " Đám đông reo hò cổ vũ.

Cảnh Yêu nhìn mọi người, cười ranh mãnh như tỏ ý cảm ơn. Anh gọi xe đưa Nhi Nhi về nhà mình.

-------------------------------------------------------------------

* Tại nhà Cảnh Yêu *

Anh và cô xuống xe, bước vào nhà.

" Thằng tiểu tử, mày đi đâu mà bây giờ mới về " Giọng bố Cảnh Yêu tuy có chút giận dữ.Nhưng cảm nhận được tình cảm của ông dành cho anh

" Bố, mẹ. Con có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì "

" Đây là vợ chưa cưới của con " Anh từ tốn nói

" Hả... " Ba mẹ anh ngọc nhiên

Cô gái đứng trước mặt ông bà quả thực rất xinh đẹp. Lông mày lá liễu, đôi mặt lục bích trong veo. Ngũ quan cân xứng, đầy đủ.

" Chào hai bác . Cháu là Đoàn Nhiên Nhi, con gái của giám đốc Đoàn Trân Hải ạ "

" Thì ra là cháu. Lâu không gặp mà cháu đã lớn thế này rồi. Xinh xắn quá đấy " Mĩ Nha- mẹ Cảnh Yêu ôm lấy Nhi Nhi âu yếm

" Vợ chưa cưới? Hai đứa yêu nhau rồi sao "

" Ông à. CHúng nó đã nói rồi mà "

* Kính coong... Kính coong * ( Tiếng chuông )

Đoàn Trân Hải và Chu Ngọc Y bước vào:

" Lâu không gặp. Hai người khỏe không "

Bố cảnh Yêu là Hoàng Nhất Phong vui sướng khi thấy bố Nhi Nhi

" Ôi trời ơi! Gặp lại thằng bạn thân lâu năm "

" Ối giời. Lâu không gặp mà ông vẫn như thế "

Hai người đàn ông đập tay các kiểu các kiểu làm cho 2 đứa con và b2 mà vợ ngồi cười ra nước mắt.

" Ngọc Y, chị có vẻ đẹp lên đấy "

" Mĩ Nha, chị cũng thế nha "

Hết 2 ông chồng giờ lại đến 2 bà vợ. Không hiểu cái gia đình này nó thế nào :v

Sau 1 hồi, chào hỏi. Mọi người ngồi vào bàn và bàn luận về vấn đề chính:

" Này Trân Hải, thằng con tôi nó đòi lấy con gái rượu của ông về làm vợ kìa "

" Tôi biết rồi. "

" Mĩ Nha, tôi thấy chúng rất hợp đôi "

" Sợ Cảnh Yêu làm tổn thương Nhi Nhi thôi à "

" Con không làm thế đâu mà mẹ. Con yêu cô ấy thật lòng "

" Con cũng yêu anh ấy thật lòng. "

" Vậy là êm xuôi rồi, đợi chúng nó tốt nghiệp rồi ta sẽ làm đám cưới luôn. " Mĩ Nha nói

" Tôi đồng ý với Mĩ Nha " Ngọc Y giơ hai tay tán thành

" Được, chúng ta tổ chức đám cưới rồi cho chúng nó đi Anh Quốc vừa học tập vừa chăm lo nhau luôn " Trân Hải vuốt cằm cười khà khà

" Ta mong có cháu nội quá. " Nhất Phong cũng hùa theo.

4 người lớn làm 2 đứa trẻ đỏ mặt, nhưng trong lòng thực ra lại rất hạnh phúc.

--------------------------------------------- End chap 9 -----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top