Eye to eye
"Ông chủ ơi cho một phần bánh rán mang về" hai giọng nói cùng cất lên"
"Nhưng mà chú chỉ còn một phần thôi"
Hai cậu trai trẻ quay sang nhìn nhau. Im lặng.
"Ơ anh?" Sunoo chỉ mấp mé được vài từ. Ánh mắt ấy, mái tóc ấy, hai chiếc răng nanh ấy, và khuôn mặt ấy làm bao kí ức trong cậu ùa về.
"Thôi em mua đi. Anh không ăn cũng được." Sunghoon nói rồi quay người vội rời.
"Cậu bạn này hay thật đấy bình thường thì mua bằng được không nhường cho ai. Của cháu đây!"
"Bình thường anh ấy cũng hay đến đây mua bánh rán ạ?" Sunoo bất ngờ. Vì trong trí nhớ của cậu người thích ăn bánh rán là cậu chứ không phải cái người kia.
"Đúng rồi cháu ạ ngày nào cậu ấy cũng đến mua một phần rồi đi về, thỉnh thoảng cũng có ngồi lại quán đi ăn bảo là thích bánh rán của chú vì gợi nhớ đến một người quen."
"Cháu cảm ơn chú!" Sunoo nói rồi vội chạy theo người đã sắp khuất bóng "Đợi đã"
Sunghoon khựng lại khi nghe thấy tiếng người ở đằng sau.
"Thôi anh lấy đi này. Em không muốn ăn nữa đâu." Sunoo đưa cho Sunghoon túi bánh rán vẫn còn nóng "Anh cứ cầm đi, không cần khách sáo."
"Dạo này em sao rồi?" Sunghoon nói.
"Em vẫn ổn. Không có gì quá đặc biệt hết." Sunoo cười mỉm. Đúng là mọi thứ vẫn vậy, cậu vẫn đi làm, vẫn sống tiếp, vẫn yêu rất nhiều. "Anh thì sao? Chắc anh với Jungwon cũng thành một đôi rồi nhỉ?"
"Không. Anh với em ấy vốn dĩ không có gì với nhau cả. Hôm đó thật sự chỉ là cùng nhau làm bài tập nhóm tới muộn, nói dối em cũng chỉ là vì sợ em suy nghĩ nhiều thôi." Sunghoon lắc đầu.
"Vậy sao anh không nói gì với em? Cứ im lặng mà để em đi vậy?" Sunoo vẫn cười nhưng lời nói ra lại nặng nề hơn.
"Nói thật là anh cũng không biết tại sao. Có lẽ thời gian đó chúng ta cãi nhau quá nhiều, tức nước vỡ bờ khiến anh không muốn giải thích thêm gì nữa. Nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con, ngu ngốc." Sunghoon thở dài. Có lẽ nếu lúc đó anh kiên nhẫn hơn giải thích rõ ràng hơn thì mọi chuyện đã khác nhưng dù gì thì cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nhưng những lời này Sunghoon không hề nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng.
"Thôi bỏ qua đi chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, bây giờ con nói lại cũng không giải quyết được vấn đề gì hết." Thế mà Sunoo lại hiểu anh rõ đến vậy.
"Nhưng nếu bây giờ..." Sunghoon ngập ngừng.
"Kim Ddeonu, anh bảo đợi em ở chỗ quán bánh rán? Em tìm mãi mà không thấy anh đâu." Một giọng nói hớt hải vang lên cắt ngang lời của Sunghoon. Kèm theo là một cậu nhóc cao kều với mái tóc bạch kim xuất hiện.
"À anh quên mất, xin lỗi bé! Em chạy làm gì cứ đi chậm chậm thôi." Sunoo vội vàng đứng dậy.
"Em lo, sợ anh bị làm sao. Mà ai đây?" Niki nói rồi nhìn sang Sunghoon.
"À người quen thôi ấy mà." Hai chữ "người quen" ấy như đâm thẳng vào tim Sunghoon. "Đây là Niki, người yêu của em."
Sunghoon bây giờ mới để ý thấy, hai người đang đeo nhẫn đôi. Đúng là cậu vẫn yêu rất nhiều, nhưng không phải là anh, mà là một người khác.
"Vậy thôi anh xin phép về trước." Sunghoon vội vàng quay người rời đi để giấu đi giọt nước mắt đang rơi.
"Tạm biệt anh nhé!" Sunoo nói với theo.
Sunghoon không dám quay lại đáp vì anh biết mình không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật là Kim Sunoo, tình yêu của cuộc đời anh, sẽ mãi mãi không bao giờ còn là của anh nữa. Jay đã từng rất nhiều lần giới thiệu cho Sunghoon đi xem mắt nhưng anh chưa từng một lần đồng ý. Anh tin Sunoo mới là định mệnh của mình. Anh đã đợi để được gặp lại em ấy một lần nữa và khi đó anh sẽ không để tuột mất Sunoo. Và anh cũng tin rằng Sunoo cũng đang làm tương tự. Họ hướng về nhau chỉ là không theo cùng một cách. Nhưng anh đã lầm, có những thứ qua rồi thì sẽ không thể tìm lại được nữa.
I don't wanna let you go. Can we turn back?
No time!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top