2 Màu đỏ của cô ấy và ngày mưa buồn

Hắn_Vương Nguyên.Hắn là 1 người đàn ông tốt bụng,ấm áp,kín đáo và đôi khi cũng rất lạnh lùng lãnh đạm *Là do cậu nghĩ vậy.Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được từ con người của hắn*.Nói về hắn,hắn sinh ra trong 1 gia tộc giàu có,hắn sở hữu đôi mắt hổ phách đặc biệt trầm tĩnh,có lẽ cậu chẳng thể nào hiểu được con người của hắn khi nhìn qua đôi mắt đó.Hai năm trước khi hắn chưa gặp cậu hắn đã có 1 bảo bối dành riêng cho mình đó là cô ấy (Điều đó là điều hắn chưa bao giờ cho cậu biết).

Cô ấy rất đẹp,cô cũng có mái tóc màu đỏ tự nhiên như cậu vậy,nhưng không hiểu tai sao hắn lại cảm thấy màu đỏ của cậu và của cô khác biệt quá.Màu đỏ của cô nó là màu của sự khát máu màu của tham vọng,còn màu đỏ của cậu nó là màu của sự vui tươi nhiệt huyết...Thế nhưng hắn vẫn không ngừng yêu thích màu đỏ ấy...

Ngày cô đi,hắn đã hoàn toàn suy sụp,nỗi đau dồn nén trong con người hắn,và đúng lúc ấy hắn đã gặp cậu.Hắn sững sờ nhìn mái tóc đỏ của cậu,nhìn đôi mắt xanh yên bình chợt dậy sóng của cậu,và trong giây phút đó,hắn không tự chủ được mà kết bạn với cậu_Hắn đã không ý thức được ngay lúc đó hắn đã lơi dụng cậu như một người thay thế.

Thời gian trôi qua,hắn và cậu đã trải qua 1 cuộc tình đẹp,nhưng người thay thế thì vẫn chỉ là người thay thế,đối với hắn cậu chẳng thể nào so sánh được với cô....nhưng hắn đã không thể biết được rằng,rốt cục cô với cậu ai mới là người quan trọng trong lòng hắn?.

----------------------------------------------------------------------------------

10h tối Bắc Kinh

Đêm Bắc Kinh đúng là nhộn nhịp,đây là thời điểm mà khi ánh sáng ban ngày được thay thế bởi sắc màu lung linh của những ánh đèn, tiếng nhạc xập xình và vô số các hoạt động giải trí. Từ những câu lạc bộ đêm, các chương trình biểu diễn âm nhạc hoành tráng, sòng bạc, quán rượu... Tất cả phô bày một cuộc sống về đêm vô cùng sôi động của người thành thị.

Nguyên hắn đứng ở sân bay,lo lắng cùng bối rối không yên.Cô đã trở về...hắn không biết tại sao nhưng hắn chẳng cảm thấy vui chút nào,có chút mong nhớ,có chút muốn nhìn thấy cô nhưng tại sao?...hắn thật ko hiểu chính bản thân mình....

Chuyến bay cuối cùng đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh.Từ trong,cô nổi bật dưới đám đông,bước lại gần chỗ hắn,vòng tay qua cô,cô dịu dàng diễm lệ đặt lên môi hắn 1 nụ hôn,1 nụ hôn chuyên nghiệp táo bạo không như cách cậu vẫn vụng về e ngại hôn hắn..

Nguyên  vén mái tóc đỏ của cô:Kì Hân mừng em trở về...

_Ừm ư...Nguyên nói em nghe,anh ở đây có bị con bánh bèo nào dụ dỗ chưa hả_Cô nhếch môi nhẹ,vuốt vuốt tóc,hướng tai hắn mà phả hơi quyến rũ.

Ực...Nguyên khẽ nuốt nước bọt,hắn cảm thấy nóng ran khắp người,dục vọng dâng trào,hắn không phủ nhận đứng trước cô hắn chả thể nào kiềm lòng được trước sự dụ hoặc như yêu hồ đó của cô.Bế sốc cô lên,hắn bước chân nhanh về phía xe mà hắn không để ý rằng cô ta đã nở 1 nụ cười gian ác đến như thế nào,đôi mắt mới màu nâu giờ đã chuyển sang màu đỏ của sự khát máu.

*Ừm hứ...Hoàng Tử Ma Cà Rồng.Tôi đến tìm cậu đây.*Ả nhếch môi nham hiểm

Xe vội vàng về tới Vương  Gia,mang ả vào phòng,hắn cùng ạ chơi đùa triền miên.Và trong giây phút đó,hắn đã hạ quyết tâm trả lại tự do cho cậu....Hắn sẽ chia tay cậu.....Người thay thế,1 khi chủ đã trở về thì người thay thế đó chẳng phải nên vứt bỏ sao?_Hắn đã nghĩ như vậy

---------------------------------------------------------------

Và ngày hắn nói lời chia tay đó cũng đến.Hắn hẹn cậu đến nơi hắn đã từng nói lời yêu với cậu,hắn muốn giết chết nhưng kỉ niệm tình yêu của cậu.

Tời Bắc Kinh hôm đó thật buồn bã....

  _ Vương Tuấn Khải....chúng ta chia tay đi..._Hắn buông lời vô tình mà chẳng hề để ý đến cảm nhận của cậu

Tại sao...câu dững dung khi nghe câu nói ấy...vì cậu tin vào tình yêu của anh và cậu....cậu nghĩ anh đùa...

_Tôi thấy mệt mõi...xin lỗi cậu.......chúng ta kết thúc đi....Tôi đã từng yêu 1 người,người đó rất giống cậu....và trong suốt thời gian cô ấy đi khỏi tôi,cậu chính là người thay thế..Và giờ cô ấy đã trở về,cậu cũng nên tự biết đường lui...

Cậu sững sờ nhận ra..có lẻ không phải là 1 trò đùa....anh chỉ xem cậu là người thay thế....hết thật rồi sao...Thời gian hạnh phúc của cậu chỉ ngắn vậy thôi sao???

Hắn lẳng lặng không nói gì......chỉ quay lưng...._vậy thôi nhé... cậu đừng khóc....

Cậu nhắm mắt nắm tay hắn lại muốn nói nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời..hắn hất tay cậu...không 1 chút lưu luyến...Và trong giây phút hắn quay đi đó...Là Mưa...Mưa rào...Mưa như tát vào mặt cậu từng đợt đau thương.

  Hắn đến nhẹ nhàng như gió thoảng mà sao ngày hắn đi....cậu thấy mình hình như đang bay..lơ lững giữa cuộc đời....cậu quay lưng bước ngược hướng anh...ừ thì mình chia tay....

Không lí do...chỉ là chia tay....có sao đâu..tình yêu là vậy......yêu rồi hết yêu...như trò đùa của số phận..con người ta hết duyên với người này sẽ tự duyên với người khác....có lẻ giờ này là lúc hắn vui bên người hắn yêu..còn cậu ....chỉ là kí ức...chỉ là người thay thế


Hắn nói chia tay....dễ dàng vậy sao...cậu không khóc...không thể khóc....nước mắt không giải quyết được gì đúng không?...cậu bản lĩnh và mạnh mẽ lắm...không yếu đuối ....không khóc và sẽ không đau đâu...chỉ là kết thúc...kết thúc 1 trò chơi tình yêu......nhưng kết thúc rồi cậu vẫn yêu hắn....Yêu nhiều lắm

Tình yêu là 1 điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu...và yêu nhiều đến vậy....

Cậu yêu hắn..chân thành và sâu đậm... tình yêu ấy mang lại cho cậu hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ....nhưng là hạnh phúc thật sự mà cậu luôn trân trọng.........

Và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cậu và hắn yêu nhau.....mưa kéo dông bão cậu vẫn lặng người....mưa là đang khóc trên nỗi đau của cậu...

Cậu là 1 người yêu mưa...vì mưa che giấu cảm xúc..mưa có thể giấu đi nỗi buồn cùng nước mắt....mưa thay con người ta che đi muộn phiền cùng lệ rơi trên đôi mi...và ngay lúc này đây...mưa đang làm điều đó thay cậu.....

------------------------------------------------------------------------------------

End chap....Sẽ chẳng nói gì thêm....Thích thì vote ko thích thì miễn đọc....đóng góp ý kiến đàng hoàng xin để lại cmt còn có ý ném đá thì bàn thờ chờ sẵn kia kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top