Hai phương trời
Anh và em nhìn nhau, không nói lời nào. Cả hai đã tự biết câu trả lời, dẫu kết quả có đắng cay đến đâu...
Em - một cô nhóc nhạt nhòa, u buồn và xám xịt.
Anh - lại là tia nắng rực rỡ đến chói mắt.
Em yêu anh, suốt 5 năm trời... chờ đợi và luôn ngoảnh về phía anh. Anh, lại đơn phương cô bạn thanh mai của em.
Vết thương không bao giờ lành...
Từ ngày yêu cậu ấy, anh hay tiếp xúc với em hơn, hay hỏi em về cậu ấy, em rất vui lại cũng tan nát cõi lòng...
Anh có chú ý đến em?
Rồi ngày đó cũng đến, anh đã có đủ dũng cảm để tỏ tình với cô ấy, người con gái mà anh yêu.
Em sẽ mãi đứng đó, mỉm cười chúc phúc cho hai người...
8 năm, em vẫn chờ đợi anh, chờ đợi anh chú ý đến em, thay vì như vậy, em lại nghe được tin, anh đính hôn với thanh mai của em.
Trái tim tan nát...
Lại thêm 2 năm nữa, 15 năm em chờ anh, nhưng có lẽ...em không chờ được nữa...
Chúc anh và cậu ấy hạnh phúc...
Anh đến nhà em, ôm chầm em vào lòng, em rất vui nhưng trái tim cũng quặn thắt lại đau đớn, em đang ôm người em yêu nhưng đó cũng là chồng của cô bạn mình, cảm giác đó, không sao tả được:
-Kết... anh sao vậy?- Em ngập ngừng nhẹ giọng hỏi.
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm chặt em vào lòng...
Cảm giác tội lỗi chiếm lấy em.
Thì ra anh và cậu ấy đã ra tòa để li hôn lúc sáng, thì ra là cậu ấy ngoại tình, là cậu ấy lừa dối anh,suốt đêm anh ở nhà em, em đã an ủi anh thật nhiều, đến khi anh ngủ thiếp đi.
Em thừ người ngồi đó ngắm anh say ngủ, khẽ lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi anh, em biết cảm giác người mình yêu thuộc về người khác như thế nào.
Rất đau!
- Chúng ta kết giao đi!- Giọng nói trầm ấm của anh chắc nịch vang lên.
Em không nói gì, chỉ khẽ rủ mi mắt xuống. Em biết, anh nói những lời này chính là chỉ xem em như người thay thế. Em và cậu ấy trở thành bạn thân của nhau cũng vì ngoại hình và sở thích của cả hai khá giống nhau, suy cho cùng cũng chỉ xem em là người thay thế.
Em ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói:
- Em xin lỗi, em không muốn làm người thay thế.
Em và anh như hai nhân vật trong phim Kuzu no Honkai vậy.
Từ đó anh dọn đến sống gần nhà em, cả hai qua lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng em luôn cố tình giữ khoảng cách với anh, vì khi nhìn vào mắt anh, em luôn thấy hình bóng của cậu ấy trong đó.
Rốt cuộc, mình cũng chỉ là người thay thế...
Cái đêm định mệnh đó, anh gõ cửa nhà em rồi lao vào hôn em ngấu nghiến, cả người anh nồng nặc mùi rượu.
Anh lại nhớ cô ấy!
Vài tháng sau đó, em nhận tin mình đã có thai, với anh. Anh lúc đó, như rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Không muốn nói gì cả, em biết anh không mong muốn chuyện này, chỉ là một phút lầm lỡ.
Em sẽ ra đi cho anh nhẹ lòng.
Hiện tại, em và anh gặp nhau trong quán coffee. Đã hai tiếng trôi qua, không ai nói lời nào cả. Em kéo ghế đứng lên, xách vali và nói nhỏ:
- Tạm biệt... Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta ở cùng một thế giới nhưng lại là hai phương trời khác nhau.
Phương trời của anh sẽ thật tươi sáng với những hy vọng, còn phương trời của em sẽ là màu trời ảm đạm như trước giờ em vẫn vậy.
Em sẽ luôn yêu anh, như em vẫn thế, nhưng em sẽ không mãi chờ và ngoảnh về phía anh nữa. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, vì ta không ở cùng bầu trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top