Short:#2.8 :Con gái Tội Phạm

Em vặn vẹo bàn tay, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Cảm nhận được cái nhìn gắt gao của hắn, em dần bất an.

Mấy ngày qua, em cứ như người mất hồn. Cảm giác hụt hẫng chơi vơi cứ ồ ạt ập đến như cơn sóng muốn nhấn chìm em trong biển cả.

Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu em trải qua. Cảm giác trống rỗng sợ hãi cùng cực này. Không phải lần một lần hai phải chịu đựng.

Nhưng sau tất thảy em nhận ra một điều. Cứ mỗi khi em muốn trốn tránh hiện thực, hay khép mình lại để tự chết chìm trong những thứ xấu xa trong tâm trí. Cứ thế em lại mất dần đi những người thân yêu bên cạnh.

Mẹ, em trai, cha....

Nhưng em đã trưởng thành rồi, em muốn sống, em sống vì bọn họ nữa. Em sai rồi. Thượng đế đã ban ra hình phạt quá nặng nề với em. Nhưng chỉ thế em mới nhận ra được cuộc sống mà cha mẹ hi sinh tính mạng dành cho em đáng quý thế nào.

Nhưng em vẫn sợ hãi, em sợ hãi cái cảm giác đơn độc gặm nhấm dần từ linh hồn đến tâm tuỷ. Cảm giác như đêm đen đặc hệt đầm lầy cố muốn nuốt chửng lấy em.

Đau lòng, em đã quen lệ thuộc.

Vì thế, em chỉ quá lo sợ, sợ rằng em không ngoan, em có bất kì hành động nào ngu ngốc, người cuối cùng em còn lại cũng bỏ em đi.
Em sợ. Sợ hắn bỏ rơi em một mình.

Một con mèo hoang không đáng thương. Nhưng có người đến cho nó hơi ấm rồi lại bỏ đi. Lúc ấy nó mới thực sự đáng thương.

Em sẽ ổn thôi nếu gánh chịu những điều này một mình. Em vẫn đau khổ, vẫn buồn tủi, vẫn tuyệt vọng. Cũng chỉ dừng lại ở đó, em vẫn ổn.

   Nhưng hắn đến, ngay từ những lúc em yếu mềm nhất. Em đã có hắn bên cạnh. Làm chỗ dựa cho em.
Thế rồi nếu hắn bỏ em mà đi. Để em lại một mình. Lúc ấy em sẽ ra sao.?

Em khẽ run rẩy, muốn giải thích cho hắn

"Em.... Em chỉ muốn cắt hoa quả thôi."

"Huh? Hoa quả? Chứ không phải em muốn cắt rời cả bàn tay này rồi vứt đi à."

Em bất bình, mấp máy môi, nhưng khi đụng phải ánh mắt của hắn, em mím chặt lại, im lặng. Em không dám nói gì nữa. Em đã không ngoan rồi. Hắn rất tức giận.

"Em xin lỗi"

Thanh âm bé tý như tiếng muỗi kêu thoát ra từ thanh quản. Em còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Cứ cúi gục xuống.

"Hm? Em nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Em xin lỗi" cường độ đã to hơn, nhưng tiếng phát ra như đang nghẹn ngào.

"Em xin lỗi..... em không..."

Nghẹn ngào rồi nức nở. Em cố gắng kìm nén đè thấp giọng mình xuống, nhưng những giọt nước mắt nóng rực rơi trên mu bàn tay thô ráp của hắn đã bán đứng em.

Hắn mím môi, đưa tay muốn nâng khuôn mặt em lên nhìn mình. Nhưng em lắc đầu, dụi dụi vào tay hắn không muốn lộ mặt. Nước mắt cứ tuôn như dòng suối nhỏ.

"Không sao, không sao hết, tôi không trách em, nào, đừng khóc."

"Chỉ cần lần sau cẩn thận hơn... không, chỉ cần nhờ tôi làm giúp em là được đúng không, đừng cầm những đồ nguy hiểm nữa, em sẽ không bị thương."

".......vâng..."

Hắn cứ tưởng như thế là đã dỗ được em nín khóc. Nhưng đứa nhỏ được làm từ nước mắt, cứ lã chã như mưa rơi trên tay hắn.
Miệng nhỏ trong cơn nghẹn ngào lại thốt ra

"Em xin lỗi... Em, chỉ muốn tự mình làm những thứ nhỏ nhặt thôi mà, em, không tức giận anh, em cũng không muốn đánh hay mắng anh gì hết, em.... Em chỉ không muốn anh ghét em mà bỏ em... hay có chuyện gì xảy ra với anh chỉ bởi vì... em..."

Hắn sửng sốt. Em luôn luôn cho hắn những điều bất ngờ. Những điều mà thậm chí mơ hắn cũng chẳng thể mơ tới. Đống tro tàn trong hắn lại nhem nhóm những đốm lửa lách tách.

Hắn cúi sát đầu, muốn nhìn gương mặt của em, tay hắn vuốt ve nhè nhẹ, vén mấy sợi tóc loà xoà rủ ra sau.

"Y/n, nhìn tôi."

"Ngoan nào, ngẩng mặt lên nhìn tôi này."

"Tôi đâu có ăn thịt em đâu, nghe lời."

Em dè dặt ngẩng đầu. Nhưng em vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt em vô thức né tránh.

"Giỏi lắm, bé con. Giờ thì nhìn thẳng vào mắt tôi."

Hắn vừa nói, tay hắn bưng chặt khuôn mặt em, ép em đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn.

"Em nói em không tức giận với tôi?"

"..... k... không hề."

"Em sợ tôi sẽ không thích em rồi rời bỏ em à?

"........."

Em lặng im. Coi như nhận được lời đáp. Hắn đè nén sự bùng nổ trong lòng. Bình tĩnh tiếp tục.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại, không bao giờ, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Vậy em có bỏ tôi đi không?"

"....Em... em sẽ không..."

"Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, kể cả phải lựa chọn, em vẫn sẽ chọn tôi chứ?"

"Dạ... vâng."

Da đầu hắn tê rần, niềm hạnh phúc dâng lên, ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn thật may mắn, làm sao mà hắn có thể ngờ tới em lại nghĩ như thế.
Suốt những ngày tháng qua, hắn đã được nhận quả. Thật may, vì em không chán ghét hắn. Thật may quá. Nội tâm hắn sục sôi lên khát vọng, hắn không thể kìm chế được, nó cứ tuôn mãi như núi lửa phun trào.

Khuôn mặt em lo lắng, ướt đẫm lệ. Mắt em ngập nước, má em ửng lên vì nghẹn ngào, đôi môi non nớt bị em mím lại, đè ép đỏ bừng, khẽ nức nở trong làn hơi nước nóng hổi.

Hắn ở ngược sáng, em lại bị nước phủ kín tầm mắt nhạt nhoà. Khó mà nhìn rõ biểu cảm của hắn, ánh mắt hắn như thú dữ nhìn con mồi.

Hắn nhìn em chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Hắn đã dùng hết nghị lực của cả đời này để giữ mình không bị cuốn vào em.
     Nhưng ánh mắt em vừa lo sợ lại vừa an tâm với hắn, môi hồng nhuận mấp máy hít thở, khuôn mặt nhỏ bé vẫn nằm gọn trong hai tay hắn...

"Bé cưng, em làm tôi phát điên mất."

Hắn ghì chặt em lại, mềm mại dây dưa dính sát lên môi hắn, không thể kìm lại. Càng đòi hỏi, càng lún sâu, hắn càng không thể dứt ra.

Em ngoan ngoãn lặng yên. Mặc hắn lộng quấy. Nhưng hắn càng ngày càng đi quá xa. Em lại còn vừa khóc một trận xong, chẳng thể thở nổi, mà hắn thì như muốn rút cạn toàn bộ không khí trong em.

Em giãy dụa, chống tay vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra.
Nhận được sự kháng cự. Hắn dứt khoát nắm chặt hai tay nhiễu sự của em khoá chặt lại bằng bàn tay to lớn như gông kìm.

Mơn trớn từ cần cổ trắng ngần dịch dần xuống dưới. Luồn vào bên trong lớp áo cảm nhận được da thịt ấm áp cùng đường cong mịn màng.

Bị khí lạnh đột ngột chạm đến khiến em khẽ rùng mình, thanh âm phát ra đến cổ họng bị nuốt chửng cùng hơi thở bị chặn đứng. Như một tiếng rên khẽ nhẹ bẫng rồi tan mất.
Dường như hắn đã cảm nhận được, thanh âm mất hồn mà em vô tình ấy, càng kích thích hắn làm loạn.

   Em càng quẫn bách, càng giãy dụa mạnh mẽ hơn, bí bức đáng sợ, chỉ muốn lập tức thoát ra. Em không thể thở được.

Hắn luyến tiếc rời đi. Bờ môi em đỏ bừng suy yếu cố gắng hô hấp. Cả người em mềm nhũn như sợi bún. Vậy mà em cứ tưởng mình sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top