Part 6

Part 6

Chiếc Porsche thắng gấp trước cổng căn biệt thự trên đại lộ Canvana trong một tư thế kì dị: hai bánh trên lề và hai bánh dưới lòng đường.

Xe vừa dừng, Se Hun Wu và Kai Wu từ trong phóng ra như chớp, mặt tên nào tên nấy xanh như tàu lá chuối, hai bên thái dương tóc bệt vào nhau và trên trán mồ hôi vã ra đầm đìa, mặc dù trong xe điều hòa hạ rất thấp. Lúc này Byun Baek Hyun mới từ trong xe bước ra, ung dung nhàn nhã, bước đến nhón chân xoa xoa tóc hai anh trai song sinh, sau đó tí tớn cười:

-       Em không quen với ghế lái phía bên trái! (*)

Nói xong nguẩy cái mông tròn đi vào nhà, mặc cho hai gã hắc bạch đứng ngoài này cứng người như tượng đá. Này, đây có tính là trả thù không, Byun Baek Hyun? Cùng lắm là bọn anh ăn đậu hủ của em một chút, nhưng em chính là suýt nữa lấy đi hai mạng người có biết không?

Công bằng mà nói thì Baek Hyun lái xe cũng không có nhanh nhảu gì cho cam, nhưng cái cách cứ một con đường em ấy lại cho xe lên lề tám lần thì thật sự Kai và Se Hun phải nhanh chóng nhập viện điều trị chứng nhồi máu cơ tim hoặc chí ít là vị trí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể có một sự xáo trộn nhẹ.

Thôi đừng đùa nữa, họ chính xác là đang cảm thấy bị trào ngược dạ dày rồi.

(*) Ở Thái Lan vị trí vô lăng nằm ở phía tay phải, ở các nước Bắc Âu như Ba Lan ghế tài lại ở bên trái.

-       Bỏ…bỏ…bỏ em raaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

Baek Hyun vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc như hai gọng kìm của Zi Tao, tuyệt vọng gào lên cầu mong một sự giúp đỡ nào đó.

Nhưng niềm hy vọng bé nhỏ của em nhanh chóng bị dập tắt khi em nghe thấy tiếng Kai và Se Hun cãi nhau ầm ĩ trong phòng tắm lầu hai chỉ để xem đứa nào nôn ra mật vàng nhiều hơn, Kris thì lặng thinh trong phòng làm việc và Chan Yeol đang tranh giành cái mui múc canh với bếp trưởng Cordon Bleu trong nhà bếp.

“Mấy lão anh vô dụng! Huhu!”, Baek Hyun khóc không thành tiếng, mông nhỏ vặn vẹo trên đùi Zi Tao, hai tay bé bé đấm “bôm bốp” vào ngực anh.

-       Baekie không ngoan, xa anh một tuần cũng không cho anh ôm một cái!

Zi Tao Wu trưng bày vẻ mặt buồn bã tang thương nhìn Baek Hyun, đôi mắt anh sâu thăm thẳm như muốn cuộn lấy cả linh hồn người đối diện.

Đáng ghét! Anh em nhà này đều được đào tạo từ lò điện ảnh Hollywood ra sao? Baek Hyun chính là không bao giờ muốn mình bị mắc lừa một lần nào nữa, nhanh chóng khôi phục thần trí tiếp tục vùng vẫy giãy giụa.

-       Không cho…không cho ai ôm hết! Anh Zi Tao mau mau bỏ Baek Hyun ra!

-       Baekie thật hư, anh phải phạt! – Zi Tao cau mày, túm lấy chiếc eo mảnh dẻ của tiểu thiên thần đang quấy phá kia ấn xuống sofa.

Baek Hyun giật mình đến mức tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, kinh hoàng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh trai đang trấn thủ trên người mình.

-       Anh…anh muốn làm gì?

Zi Tao không có hứng thú trả lời, khóe môi mỏng giương cao một chút, tạo thành một độ cong hoàn hảo trên gương mặt tuấn tú, thập phần gian manh. Baek Hyun thấy bất an mới co chân thu người lại, rất không may khiến cho đầu gối sượt qua đũng quần Zi Tao. Anh trai lớn khẽ gừ trong cuống họng, bàn tay to lớn siết chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của em trên đỉnh đầu, tay còn lại nâng lấy khớp chân phía sau đầu gối Baek Hyun vắt qua hai bên vai.

Tư…tư thế thật là nhạy cảm nha! Có…có vài vị trí đụng chạm không được phù hợp cho lắm nha!

Baek Hyun run lẩy bẩy như cầy đông nằm trong lò nướng(?!), em đang tự hỏi là do từ bé đến lớn em chưa từng có anh chị em sống chung, cho nên mới không biết có loại anh trai yêu thương em trai kiểu này, hay là chỉ duy nhất có anh em nhà này mới có cái dạng “yêu thương” như vậy. Xem ra Baek Hyun cần trau dồi lại kiến thức xã hội thì hơn, em còn nhiều thứ chưa hiểu biết quá thể.

Và trong khi em nhỏ Baekie đang trong lòng tự kiểm điểm kiến thức xã hội của bản thân thì anh lớn Zi Tao tranh thủ đó thơm thơm mấy chục cái từ má bên này sang má bên kia của em nhỏ.

-       Baekie thật thơm nha! – Zi Tao âu yếm hôn má em, đôi bàn tay to ấm khẽ ôm trọn lấy hai bên cổ tay nhỏ nhắn.

-       Em còn chưa đi tắm! – Baek Hyun cắn môi phản bác, gót chân nện trên lưng Zi Tao “ình ình” vài cái, vô tình khiến anh cảm thấy thoải mái như có người đấm bóp mát xa, thật thích, do đó tiếp tục mới cúi xuống, đôi môi cong cong lần mò từ bên má mềm mềm tìm tới chỗ môi nhỏ chúm chím của Baek Hyun, hung hăng hôn lên.

Lại cưỡng hôn em nữa sao? Baek Hyun ban đầu rất không hài lòng mà liên tục chống cự. Làm sao mà mấy tên đại sắc lang này lại càng ngày càng được nước lấn tới như vậy. Rốt cuộc mấy ảnh muốn đem em trai xem thành cái dạng gì a? Hết sờ mó ôm ấp lung tung trên người em bây giờ lại còn cưỡng hôn em nữa!

Không phải là “mi” bình thường đâu! Là HÔN! Là HÔN đấy! Là môi lưỡi vấn vít triền miên đấy! Khoan đã! Ôi lạy Chúa! Baek Hyun vừa nói cái gì thế? Bậy! Bậy! Baek Hyun không muốn sa ngã đâu! Baek Hyun còn nhỏ và ngây thơ lắm mà! Mẹ Byun ơi, mau đến cứu Baek Hyun, bớ dượng Kevin, các con trai của dượng đang giở trò râu dê với đứa nhỏ vừa mới qua tuổi mười tám được nửa năm! Khoan đã, dượng nhớ bỏ anh Kris ra nhé, anh ấy nằm ngoài các vụ “cưỡng dâm” vô đạo này! [Nhầm rồi gái, chính nó sẽ là đứa bóc tem cưng đầu tiên!]

Zi Tao có vẻ như không bị sự chống cự kịch liệt này, hay nói cách khác là sự kiên tâm giữ tiết của Baek Hyun làm cho lay động. Anh rất hào hứng mút lấy cánh môi dưới mềm mại mỏng manh của em, và tận hưởng nhìn xuống ánh mắt hoang mang ngốc nghếch siêu cấp thú vị của tiểu thần tiên bên dưới.

Mũi Zi Tao quá cao, anh phải nghiêng đầu qua một phía để tránh chạm mạnh vào chóp mũi bé xíu của Baek Hyun và làm đau em. Góc mũi thay đổi, Zi Tao không nhanh không chậm cũng trượt lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ xinh, rất chậm rãi mà thưởng thức.

Xác định! Thấy chưa? Baek Hyun phán ứ có sai! Là môi lưỡi vấn vít triền miên đấy! Giờ thì tốt rồi, anh ấy khóa chặt đến độ chân em còn không cử động nổi chứ đừng nói chống cự hay thủ tiết cái gì!

Anh trai lớn bắt lấy lưỡi nhỏ của Baek Hyun vật lộn một hồi, rốt cuộc cũng khiến em thở không thông, toàn bộ tím tái đều thể hiện rõ hết lên gương mặt nhỏ nhắn. Cơ hàm giống như bị tiêm thuốc tê, không còn đủ sức kết hợp với lưỡi để tạo ra mấy lời chống cự nữa, thành ra chỉ còn vài tiếng “ưm ưm” rất nhỏ văng vẳng lại từ trong cuống họng.

Zi Tao chưa hết thỏa mãn, nhưng cũng rất nhân từ buông tha cho cái miệng nhỏ, chỉ lặng lẽ nhấm nháp một chút ít bên ngoài vành môi, lúc này đang chuyển từ đỏ hồng sang đỏ tươi.

Baek Hyun có chút ấm ức pha tận hưởng, đem cảm giác đó chuyển thành tiếng thút thít, vừa như khóc, vừa như làm nũng, cực kì đáng yêu, báo hại Zi Tao khổ sở đè nén tà tâm, ẩn ẩn nhịn nhịn, thiếu chút nữa phản bội anh em mà đem vật nhỏ bé xinh này nuốt luôn vào bụng.

-       Này Zi Tao! Mau thả Baek Hyun ra!

Chan Yeol Wu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng khách, trên đầu còn buột một cái chỏm tóc nhỏ bằng sợi thun màu hồng ton sur ton với chiếc tạp dề [Khiếp! Lão kiếm đâu ra sợi thun màu hồng?], trên tay là đôi đũa sứ còn dính một ít dầu mỡ, mang vẻ mặt ai oán khủng khiếp như thiếu phụ đi bắt gian chồng tại trận.

-       Anh Chan Yeol ~

Baek Hyun cất giọng mèo con, chuẩn bị cho một màn nước mắt nước mũi bắt đầu ăn vạ. Mấy người là Leonardo Dicaprio, em ít nhất cũng phải là Angelina Jolie! Ý bậy bậy, ít nhất em cũng phải là Johny Deep!

Chan Yeol nghe cục cưng nhỏ gọi như vậy, trong lòng vừa sướng vừa thích, ngay lập tức phi đôi đũa về hướng nhà bếp, chạy tới nhấc Baek Hyun ra khỏi vòng tay Zi Tao, sủng sủng ái ái đem vật nhỏ xinh xắn ôm trọn vào lòng.

Lúc sà vào lòng Chan Yeol, nước mắt theo đúng tính toán của Baek Hyun ngay lập tức trào ra, như mưa như bão, báo hại hai anh lớn luống cuống ra sức dỗ dành.

-       Baek…Baekie ngoan! Làm sao lại khóc nhiều như vậy? Mau nín anh ba thương mà! Anh ba còn làm rất nhiều đồ ăn tối cho em!

Chan Yeol vuốt cái lưng nhỏ nhắn đang run từng hồi. Zi Tao giống như một kẻ tội đồ ngồi ngốc lăng ra nhìn em trai nhỏ khóc lê hoa đái vũ, không ai biết đứa nhỏ đang rúc sâu vào ngực Chan Yeol, nước mắt cứ chảy đều đều nhưng trong lòng lại đang tính toán làm sao để khiến mấy anh phát điên lên vì lo lắng, lần sau nhất định không dám sàm sỡ tới em nữa.

Baek Hyun vẫn cứ rấm rức trong ngực Chan Yeol, vai nhỏ run rẩy lợi hại, như thể em vừa bị khi dễ rất ghê gớm. Chan Yeol ra sức dỗ dành cục cưng nhỏ, không quan tâm bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem nhớp nháp dính trên tạp dề hồng yêu quý của mình.

Chan Yeol bắn ánh mắt hung hăng về phía Zi Tao, làm chủ tịch SM Prise đánh thót tim một cái.

-       Zi Tao, em sao lại giở trò với Baek Hyun?

-       Anh thử xa Baek Hyun một tuần đi rồi biết cảm giác của em! Đặc biệt là khi em chỉ muốn ôm một cái thôi mà em ấy đã bài xích em vô cùng dữ dội! – Zi Tao tuy có chút áy náy, nhưng mồm miệng vẫn không quên tự bào chữa cho mình.

Chan Yeol không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lại ẩn nhẫn quay sang dỗ dành Baek Hyun.

-       Anh Chan Yeol ~

-       Sao? Em nói đi! – Chan Yeol nghe giọng mũi siêu cấp đáng yêu phát ra từ lồng ngực mình, tim gan gần như muốn tan chảy, mấy đầu ngón tay khẽ lôi gương mặt bé con từ lồng ngực mình ra, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

Ánh đèn Losgana mang sắc vàng nắng đặc trưng phủ lên vài giọt nước mắt trong vắt của em như thủy tinh dát vàng, thật khiến người khác động lòng mê muội.

-       Baek Hyun muốn về Thái! – Môi nhỏ mấp máy vài cái, thanh âm nũng nịu theo đó tràn ra ngoài gian phòng lớn.

Chỉ còn thiếu vài tiếng dế cất lên, Baek Hyun thề là em tưởng mình đang ở chốn đồng không mông quạnh.

Chan Yeol ngay lập tức nhíu mày. Kêu anh hái sao trên trời cũng được, còn chuyện này nhất định không bao giờ! Làm sao anh có thể để Baek Hyun về Thái tiếp tục sống một mình chứ, em còn nhỏ như vậy, dì Byun lại vừa mới kết hôn với bố.

-       Không được! – Chan Yeol dứt khoát, thanh âm có điểm hơi lãnh khốc.

Baek Hyun có một chút run rẩy, nhưng đã diễn, em nhất định phải diễn cho trót, bằng không sau này nhất định sẽ bị mấy anh tiếp tục khi dễ thảm hại hơn nữa.

-       Nhưng em muốn về Thái, em không muốn ở đây nữa! – Baek Hyun kiên trì túm lấy vạt áo Chan Yeol, khóe mắt run run cố đẩy ra thêm vài giọt nước mắt.

-       Anh nói không là không! – Chan Yeol nghiêm giọng, tuy rằng vẫn dịu dàng, nhưng cũng đủ dọa sợ Zi Tao đang ngồi gần đó.

Chan Yeol Wu là tuýp người lạc quan hiếm có. Nét mặt nhân hậu người gặp người cười, hoa gặp hoa nở, Zi Tao sống bên cạnh anh hai mươi mấy năm trời còn chưa bao giờ có diễm phúc nhìn thấy loại biểu tình này của anh, trong lòng không khỏi cảm thán Baek Hyun là nhân tài hiếm có, loại người tính tình cố hữu như Kris và Chan Yeol, em cũng có thể làm thay đổi được.

-       Baek Hyun muốn về là muốn về! Baek Hyun mà còn ở đây có ngày bị khi dễ đến mang thai cũng không biết!

Baek Hyun ở trong lòng Chan Yeol giãy giụa kịch liệt, vì diễn quá nhập tâm mà vọt miệng bắn luôn cái gì cũng không rõ.

-       Em nói cái gì?

Chan Yeol thiếu chút nữa hết hồn đến mức suýt hất chiếc bàn kính trước mặt, còn Zi Tao bên kia một tay bịt miệng một tay ôm bụng cười đến nội thương.

-       Em nói là em muốn về Thái! Hôm nay ở trường Se Hun và Kai chẳng những không bênh vực em, mà còn cùng bạn em bắt em giả gái, đến nụ hôn đầu tiên của em cũng bị hai ảnh cướp mất. Nụ hôn đầu của em đáng lẽ phải là của Lee Hyori, từ năm mười tuổi là em đã hứa lớn lên nhất định sẽ lấy chị ấy. Hai ảnh dám cướp đi tài sản duy nhất của em! Huhu…Sau này em làm sao còn mặt mũi đi hỏi cưới chị ấy đây? Huhu…Về nhà còn bị anh Zi Tao giở trò, chị ấy nhất là sẽ chê em không còn trong sạch…

Baek Hyun càng diễn càng thật, rốt cuộc mộng tưởng kết hôn cùng nữ idol Lee Hyori cũng lôi ra nốt. Zi Tao bên kia có lẽ bị chọc cười đến sắp ngất đi rồi, nhưng Chan Yeol vẫn còn chưa kịp thu hồi cảm xúc, chỉ có nước giương mắt nhìn tiểu hồ ly kia làm mình làm mẩy.

-       Em mà kết hôn cùng Lee Hyori, chưa biết chừng chú rể mới là chị ấy!

Se Hun từ trên lầu đi xuống tự lúc nào, nghe được trận khóc bão lũ của Baek Hyun cũng rất thương tâm, chỉ là nghe tới đoạn tâm nguyện muốn kết hôn cùng Lee Hyori của em, cái dạ dày rỗng lại vì cười mà đau đến quặn thắt.

-       Khoan đã! – Chan Yeol đột nhiên nhớ ra gì đó – Baek Hyun, em nói, Kai và Se Hun đã bắt em giả gái và cưỡng hôn em ở trường sao?

-       Oa…Oa…Oa… - Giống bị chạm vào nỗi đau, Baek Hyun càng khóc tướng lên dữ dội.

Chan Yeol đau lòng ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng em an ủi:

-       Baek Hyun, ngoan, đừng khóc! Anh ba nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, em đừng về Thái có được không?

-       Không, em phải về! Em không muốn ở đây nữa!

-       Baek Hyun, anh sẽ phạt bọn họ, không để bọn họ khi dễ em nữa!

-       Em không tin, anh với bọn họ cùng giống nhau!

-       Baek…

-       Baek Hyun, theo ta lên đây!

Chan Yeol còn chưa nói được thêm lời nào, Kris đã đứng lạnh lùng ở phía cầu thang ra lệnh. Anh chỉ nói đúng một câu, sau đó xoay người trở về phòng.

Baek Hyun nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của Kris đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, sống chết bám chặt lấy vạt áo Chan Yeol không chịu buông.

-       Baek Hyun, lên phòng gặp Kris đi! Đừng để anh hai đợi lâu! – Chan Yeol biết em hoảng rồi, dịu dàng trấn an em một chút. Kris cũng đâu đến nỗi sẽ ăn thịt em, cùng lắm là giáo huấn một chút.

-       Không! Em không đi! – Baek Hyun mếu máo, lần này là khóc thật rồi, là sợ thật luôn rồi.

-       Ngoan, để anh ba đưa em lên! – Chan Yeol đỡ Baek Hyun đứng dậy, kéo em lên lầu, trước khi đi còn nhìn xuống chỗ bọn Se Hun, thẳng thừng – Tụi mày, tối nay nhịn đói hết cho anh!

Chan Yeol mở cửa phòng Kris, khẽ đẩy Baek Hyun vào trong, nhưng em sống chết níu vạt áo anh lại khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Kris đang ngồi trên chiếc couch lớn trong phòng.

-       Chan Yeol về phòng trước đi! – Kris đứng dậy, bước ra phía cửa, Baek Hyun vẫn lì lợm níu chặt lấy vạt áo anh ba, sau đó nghe “uỳnh” một cái, cửa phòng đóng sập và Chan Yeol bị nhốt bên ngoài.

Baek Hyun sợ đến chết đứng. Lần trước Kris đã quạt em một trận khóc lên khóc xuống cái tội ăn vạ rồi, bây giờ em còn cả gan làm mình làm mẩy đòi về Thái, Baek Hyun chắn chắc không thể bước ra khỏi căn phòng này được nữa.

“Mẹ Byun, mẹ nhất định phải sống cùng dượng Kevin thật hạnh phúc. Baek Hyun không còn cơ hội sống tiếp để chứng kiến hạnh phúc của mẹ được, mẹ phải tha lỗi cho Baek Hyun. Anh Chan Yeol, sau khi Baek Hyun thăng thiên nhất định phải chôn cất Baek Hyun thật tử tế. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con cái chết thanh thản nhẹ nhàng nhất!”.

Kris chống một tay lên cánh cửa gỗ, cúi đầu nhìn Baek Hyun đang lầm bầm cầu nguyện, khẽ nhíu mày, cất giọng lãnh đạm:

-       Em lại phát ngốc cái gì?

-       A! – Baek Hyun giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhất thời cái mặt nhỏ nhắn va chạm mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của anh, đau đến suýt vẹo cả mũi.

Baek Hyun xoa xoa cái mũi đỏ ửng, im lặng cúi đầu như tội nhân sắp nghe phán quyết.

-       Biết mình sai?

-       …

-       Hỏi không biết trả lời sao?

-       Dạ... - Tiểu ngốc tử cúi đầu càng lúc càng thấp.

-       Nếu em muốn về Thái, ngay bây giờ lập tức thu dọn hành lý, ta có thể sắp xếp cho một mình em đi ngay hôm nay!

-       Dạ? – Baek Hyun khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xíu lên nhìn anh ngơ ngác, em chỉ là ăn vạ một chút thôi mà, anh có nhất thiết phải đuổi em đi như vậy không?

-       Ta sẽ đáp ứng cho em đi, nếu em muốn.

Kris nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt rất sắc bén, cái nhìn rất quyết liệt, giống như muốn dùng loại ánh mắt đó bức em đến cùng. Rất may, tiểu thiên thần vừa manh vừa ngốc này hoàn toàn không có tiền đồ, nghĩ tới viễn cảnh một thân một mình ôm đống hành lý lê lết ra sân bay, chưa biết chừng giữa đường bất trắc có thể gặp phải trộm cướp, biến thái, mà còn là loại biến thái râu dê bụng phệ. Không! Không! Thà sống chung với biến thái đẹp trai tài giỏi như các anh còn hơn, Baek Hyun không muốn một mình lúc này tự bay về Bangkok đâu!

-       Thế nào?

-       Không…em…em không đi nữa! – Baek Hyun cúi đầu lí nhí, định đưa tay níu lấy vạt áo Kris theo thói quen hay níu áo Chan Yeol, nhưng giữa chừng lại giật mình không dám, vội vàng thu tay lại.

-       Tốt! Lần sau đừng để ta nhìn thấy loại tình huống này nữa! – Kris khẽ gật đầu. đưa tay mở chốt cửa bước ra ngoài.

Baek Hyun đứng ngốc lăng một hồi, nén lại cảm giác muốn khóc, em rất muốn gần gũi với anh Kris, nhưng hình như anh ấy quá lạnh nhạt với em rồi.

Kris đợi một hồi cũng không thấy ngốc tử kia bước ra, mới nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy đứa nhỏ kia lại đang phát ngốc cái gì đó, tròng mắt còn hơi ửng ửng. Anh vươn tay vào trong, bắt tay bàn tay mềm mại bé xíu, kéo ra khỏi phòng.

-       A?

Kris mặc kệ nhóc con đang ngây ngây ngốc ngốc, mang em xuống dưới nhà ăn cơm tối. Tim Baek Hyun đập nhanh hơn một chút, mặt cũng đỏ ửng lên hết rồi.

Ờ mà…tại sao hôm nay chỉ có anh Kris, Baek Hyun và anh Chan Yeol ngồi ăn cơm tối thôi vậy?

 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top