Part 4
Part 4
Baek Hyun ngồi cắm đầu vào ly soda chanh muối trống rỗng, vểnh tai lên nghe Kai và Se Hun nói chuyện phiếm với Lulu Trascy.
Chừng 15 phút sau, thằng bạn cùng lớp người Scotland của Baek Hyun hớt ha hớt hải chạy vào khu nhà ăn, vừa trông thấy Baek Hyun liền phi một mạch tới.
- Này Byun Baek Hyun, cậu biết khoa kiến trúc của tụi mình và khoa công nghệ sinh học chiều nay có buổi biểu diễn văn hóa Asia chứ?
- À, biết rồi! Có gì không Mat? – Baek Hyun ngẩng đầu lên, nhìn mặt thằng Mat đang xám ngoét như thiếu khí – Khoa mình biểu diễn văn hóa Thái Lan đúng không? Hình như tiết mục múa Songkran hay sao ý!
- Phải rồi, nhưng cậu biết đó, Joy – nữ chính của tiết mục múa đã bị gãy tay và giờ đang nằm chèo queo trong bệnh viện thành phố rồi! – Mat nhăn nhó – Và Baek Hyun này… – Giọng thằng Mat đột nhiên trở nên trịnh trọng, hai tay nó vo vo góc áo.
- Sao cơ? – Baek Hyun chợt thấy rùng mình và có linh cảm vô cùng xấu với những gì thằng Mat sắp nói ra. Wow! Thật…thật sự là em nhìn mặt thằng Mat đang rất nguy hiểm đó! Nó định nói gì với em a~
- Cậu biết đó, Joy là người Thái gốc và cô ấy múa rất đẹp! – Mat cố tình vòng vo.
- Ừ thì…đúng là vậy! – Baek Hyun run rẩy, vô thức bóp chặt lấy chiếc ly giấy trong tay.
- Baek Hyun này, cậu cũng đã sống ở Thái từ nhỏ đến lớn đúng không? Nghe nói còn biết múa Thái nữa đúng không?
- Ờ…Ừ…Thì…làm sao? – Mat, đừng dọa Baek Hyun nữa, em sắp khóc rồi. Em chỉ biết múa các điệu Ramwong truyền thống cực kì đơn giản thôi.
- Thầy David nói cậu có thể múa thay cho Joy, à…tức là không cần phải đổi nữ chính thành nam chính đâu, vì thầy David nói cậu xinh xắn như vậy, cậu diễn thay nữ chính chắc chắn là rất tuyệt đó!
Baek Hyun nhìn thằng Mat bằng ánh mắt kinh hoàng. Ly soda bằng giấy trong tay bị bóp chỉ còn một nhúm. Mat lo sợ tưởng tượng rằng không khéo Baek Hyun có thể biến mặt mình thành cái ly đó cũng nên. Òa! Mat chỉ truyền đạt lại lời của thầy David thôi mà!!!
- Không, tớ… – Baek Hyun ấp úng như thể trong cổ họng em đang ngập ngụa soda chanh muối, cố lựa ra lời từ chối. Làm sao có thể bắt Baek Hyun giả gái trước mấy nghìn nhân mạng trong trường chứ. Thà kêu em diễn xiếc còn hơn.
- Ồ được đó, đồng ý đi Baekie!
Kai gật gù tán thành, miệng cười nhăn nhở. Se Hun ngồi bên cạnh cũng nhe nanh sói ra cười. Đáng ghét, sao em có thể quên hai tên lang sói còn ngồi ở đây chứ! (。>_< 。)
- Không, em… – Baek Hyun lắc lắc đầu. Khó xử quá! Em không biết từ chối làm sao hết!
- Tớ cũng tò mò ghê nha! Baek Hyun vốn rất am hiểu văn hóa Thái mà, không chừng lần này khoa mình sẽ giành giải cao đó! – Lulu ngồi im nghe nãy giờ cũng lên tiếng, còn hướng Baek Hyun giơ một ngón cái lên ra chiều động viên nữa.
- Không, tớ…
- Nha, Baek Hyun, cậu mà không đồng ý là thầy David sẽ cắt chuyến đi chơi vào cuối năm của khoa mình đó, cậu biết chủ nhiệm khoa của tụi mình đáng sợ như thế nào mà, thầy ấy nói được là phải làm được đó! – Mat làm ra vẻ đau khổ, dường như sắp lăn ra ăn vạ đến nơi.
- Đồng ý đi Baekie, anh rất muốn ngắm em múa nha! – Se Hun ôm ôm eo nhỏ của em, cười tà nói.
Baek Hyun ngập ngừng nhìn lên ngó xuống, thấy một số ánh mắt tò mò trong nhà ăn cũng đang đổ dồn về mình và phía thằng Mat đang sắp – thật – sự bò lăn ra sàn ăn vạ chỉ vì lo lắng cho nguy cơ bị hủy bỏ chuyến du lịch miền Nam Ba Lan vào cuối năm.
- Thôi được rồi…tớ đồng ý…
Baek Hyun nén lại cảm giác sắp phát khóc vào trong, ậm ừ đồng ý.
Thật tốt quá, Baek Hyun yêu quý! – Thằng Mat gào rú ầm trời, xúc động đến mức toan bay vào ôm chầm lấy Baek Hyun thì bị Kai Wu níu lại, ném ra chỗ khác, hàm ý như muốn nói: “Đủ rồi em nhỏ, phiền em tránh ra xa Baekie của bọn anh!”. ヽ(ー_ー )ノ
- Chiều nay là diễn rồi! – Baek Hyun bặm môi gỡ cái tay bám dính như sam của Se Hun ra khỏi eo mình – Em…em đi tập đây!
- Bọn anh đi xem em tập được không? – Se Hun thấy em toan đứng lên, rất nhanh túm lấy tay em, Baek Hyun loạng choạng ngã nhào ngược trở lại vào lòng ông anh đầu bảy màu.
- Các anh mau về đi! – Baek Hyun ngượng muốn chết, các anh còn đòi xem cái gì.
- Đi mà, Baekie! – Se Hun nghiêng đầu, cố làm ra vẻ tội nghiệp.
- Không cho xem, các anh đi về đi! – Baek Hyun một lần nữa đẩy mạnh Se Hun ra, cong mông nhỏ chạy biến đi mất tiêu, Se Hun còn chưa kịp ô a tiếng nào.
- Dù sao chiều nay cũng trống tiết, chúng ta ở lại xem em ấy diễn đi! – Kai ngả người ra sau dựa lưng vào ghế.
- Nhất định phải chụp lại thật nhiều ảnh của em ấy, cho mấy lão ở nhà tức chết! – Se Hun tí tớn cười khả ố, nhưng dù sao trông cũng rất đẹp trai, khiến mấy cô nàng trong nhà ăn len lén đưa mắt nhìn cảm thán.
.
.
.
Phòng tập văn nghệ khu B, tầng tám.
- Các cậu quấn nó lại như thế này này…
- A…không phải…Whitney! Cậu phải vòng nó ra phía sau cơ!
- Oh no Jessie, cái đó để vắt qua vai chứ không phải quấn lên đầu đâu!
Baek Hyun tỉ mỉ hướng dẫn các bạn nữ mặc Phasin truyền thống, sau đó quay sang giúp các bạn nam cách quấn Jongkrapen.
Chỉ là em không biết, hai ông anh sinh đôi đẹp trai lai yêu quái của em ngồi bên ngoài phòng tập nhìn vào mà ngứa ngáy vô cùng. Se Hun Wu nhìn bàn tay thon như ngọc của em vòng qua hông mấy thằng con trai, giúp tụi nó thắt mấy vòng thắt lưng mà máu trong người sôi lên sùng sục.
- Này Nathan, giữ chỗ này lại cho tớ! – Baek Hyun ra lệnh, tay cầm một chiếc ghim xuyên qua lớp vải lụa cố định lại chiếc quần Jongkrapen cho một nam sinh người Âu cao lớn.
- Wow ~ Tay Baek Hyun xinh quá này! – Gã Nathan không yên phận, đứng loi nhoi làm Baek Hyun chật vật với cái ghim thứ hai chưa xuyên qua được, đã vậy còn cầm tay em lên ngắm ngắm nghía nghía.
- Này thằng kia…
Se Hun Wu suýt chút nữa đã nhào vào phòng tập lôi cái thằng Tây con kia ném qua cửa sổ tầng tám nếu như Kai Wu không kịp níu cậu ta lại và ấn cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
- Mày đừng manh động, thằng quỷ!
- Mẹ nó! Tao cũng muốn được Baek Hyun sờ hông!
- Mày cứ như mấy thằng trẻ con, Baek Hyun sẽ không bao giờ chú ý đến mày đâu, con trai! – Kai Wu nhướn mày, bày ra vẻ mặt nam tính nhất có thể nhìn thằng em đầu bảy màu khinh khỉnh.
- Tốt thôi, đen ạ! Đến bao giờ khi ban đêm mất điện mà tao nhìn thấy được mày thì khi ấy may ra Baek Hyun sẽ không đếm xỉa gì đến tao và chú ý đến mày! – Se Hun “đốp” lại, làm ra vẻ đàn ông, vắt chân nọ lên đùi kia nhìn rất ngầu.
- Hừ! – Kai hừ mũi, đưa tay lên giật giật chiếc cà vạt cho nó nới lỏng ra đôi chút, hai chiếc khuy áo đầu tiên bung ra để lộ xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng. Vài cô bạn xinh đẹp đi ngang ngoái đầu nhìn cậu ta cười cười, Kai Wu cũng không ngần ngại ban cho họ vài cú nháy mắt thần tình.
Baek Hyun đứng trong phòng tập loay hoay một hồi, cuối cùng cũng giúp đội hình mặc xong trang phục múa, phần trang điểm đã có phía hậu cần phụ trách, Baek Hyun đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán, bây giờ đến lượt em đi thay trang phục.
Không hiểu sao bất giác Baek Hyun cảm thấy sống lưng mình rờn rợn, chậm rãi đưa mắt nhìn ra phía tấm kính phòng tập, liền trông thấy hai cái “âm hồn bất tán” ngoài kia nhìn em chăm chăm như muốn đục bốn cái lỗ trên người em.
Baek Hyun mở cửa chạy ra bên ngoài, bước nhanh lại chỗ hai anh đang ngồi, chống hông nhăn nhó nói:
- Tại sao hai anh vẫn chưa về?
- Bọn anh muốn xem Baekie múa mà!!! – Hai cái giọng rề rà vang lên, làm nũng y như mấy cuộn băng nhão.
- Hông có gì để coi hết á! Mấy anh mau về đi! – Baek Hyun nhăn mặt thảm hơn, hai chân muốn đem ra dậm nát cái sàn nhà.
- Bọn anh rất muốn xem Baekie mặc đồ nữ xinh như thế nào nha ~ Không có về được đâu!!!
- Em hông cho xem! – Cục bông nhỏ chu môi gầm gừ. hai nắm tay nhỏ co lại thành nắm đấm – Các anh…
- Này Byun Baek, cậu mau đi thay đồ, còn năm tiết mục nữa đến tụi mình, chúng ta còn phải tập lại một lần hoàn chỉnh nữa! – Nathan ló đầu ra cửa lớp, tru tréo gọi tên em.
Baek Hyun gật gật đầu, quay sang nhìn hai ông anh sắc lang nghiến răng không biết nói gì hơn, cuối cùng bất lực co cẳng chạy vào phòng thay đồ.
Kai và Se Hun cũng đứng dậy đi theo em…
- Này, em cần thay đồ, các anh ra ngoài đi! – Baek Hyun đứng thủ trước cửa phòng thay đồ như thần canh gác, mặc kệ hai anh lớn cao to mét tám đang tỏa ra bức khí trấn áp người khác.
- Tụi mình cùng là đàn ông với nhau mà em trai! – Se Hun nhăn nhở cười nựng nựng bên má mềm mềm của Baek Hyun, một tay len lén mò ra sau lưng em tìm chốt mở cửa phòng.
- Em không…
Baek Hyun còn định dẩu môi lên cãi tiếp thì đã bị Kai nhấc lên, xách vào phòng như xách một con gấu bông đồ chơi.
- Ya…thả em xuống…
Kai hạ em xuống trước bệ của một chiếc gương lớn trong phòng, ép chặt em giữa vòng tay lớn của cậu ta và tấm gương lành lạnh phía sau lưng.
- Baek Hyun không thích anh?
- Sao…sao cơ? – Baek Hyun run rẩy nhìn vẻ mặt buồn thảm của anh trai, trong lòng tự giác dấy lên một tia tội lỗi. A~ Baek Hyun đâu đã làm gì nên tội?!
- Baek Hyun rất ghét anh phải không? – Kai Wu ghé sát thêm một chút, vẻ mặt đau lòng thảm hại, lại còn không gọi “Baekie” như thường lệ nữa.
Không…không…làm sao mà… – Baek Hyun ấp úng nhìn gương mặt cún con của anh trai mà thấy xót, rất không tự chủ mà đưa tay lên ôm lấy mặt Kai Wu, lắc lắc đầu kiểu: “Em làm sao mà ghét anh được chứ!”. Ọ__Ọ
- Baek Hyun lúc nào cũng bài xích bọn anh thế kia mà, bọn anh chỉ muốn xem Baek Hyun biểu diễn thôi cũng không được sao? – Se Hun không hiểu sao lại đứng tuốt luốt trong góc phòng, vẻ mặt sầu não tệ hại như nghe tin con kiến nhà hàng xóm mới qua đời, hai tay dứt dứt vào nhau như mấy cô thiếu nữ Á Đông e thẹn trước một người tình hào hoa, ờ không, lại còn có vẻ như một đứa nhỏ cô độc bị người ta bỏ rơi, làm Baek Hyun nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. [đ’ gì đâu sao lại mắc ói bỏ mẹ thế này @@]
- Se Hun ah~
Baek Hyun vô thức gọi, khẽ đẩy Kai ra một chút rồi nhảy xuống khỏi cái bệ, em chạy lại chỗ Se Hun đang đứng, đưa hai tay lên ôm lấy mặt cậu. Vẻ mặt của hai anh trai song sinh làm cho em có cảm giác như mình là người thực sự gây ra nhiều tội lỗi lắm lắm rồi ý!
Nhân lúc Baek Hyun đang lơ là kiểm điểm bản thân trong tư tưởng xem mình đã gây ra tội lỗi gì với hai con cún bự này, Se Hun liền đánh một ánh mắt về phía Kai, vô cùng nham hiểm.
- Em…em xin lỗi! – Baek Hyun ngước đôi mắt ẩn ẩn mị mị lên nhìn Se Hun, rất thành thực mà xin lỗi nhưng hình như em vẫn không biết mình đã làm gì sai, chỉ trách diễn xuất của hai con cáo già kia quá xuất sắc.
- Baek Hyun không có lỗi, là do các anh không tốt, lúc nào cũng làm phiền em! – Kai từ từ bước tới, khóe miệng trễ xuống như mếu, khóe mắt còn có một chút lóng lánh làm Baek Hyun thực hoảng hốt.
- Ây, anh Kai đừng có khóc mà! Là Baek Hyun không tốt a~ Là Baek Hyun chọc cho các anh buồn! Sau này Baek Hyun sẽ không như vậy nữa, các anh muốn gì Baek Hyun đều chiều ý nha ~ Nha nha ~
Baek Hyun bé nhỏ nhìn vẻ mặt đáng thương của hai anh trai, đau lòng muốn chết, bao nhiêu phiền toái các anh gây ra cho mình lập tức quăng đi hết, chỉ có nước nhanh nhanh dỗ dỗ các anh đừng có khóc. Em vòng hai tay nhỏ nhắn qua hông anh trai da ngăm, dụi dụi đầu vào lồng ngực lớn của cậu lấy lòng. Kai siết chặt lấy em thêm một chút, nháy mắt đáp lại Se Hun.
“Good – job!”. (づ ̄ ³ ̄)づ
- Vậy Baek Hyun vẫn sẽ bắt bọn anh đi về, không được xem em múa với các bạn có phải không? – Se Hun đứng sau kéo kéo vạt áo sơ mi của Baek Hyun, bản mặt cáo già đội lốt nai tơ vẫn ngây thơ đến mức hoàn hảo.
- Không, không, các anh cứ ở lại đi! – Baek Hyun nhìn một lượt trên gương mặt đáng thương của hai người họ, nén lại cảm giác mắc cỡ mà gật gật đầu. Miễn là các anh vui, kêu Baek Hyun làm gì cũng được a~ Các anh đừng có khóc khiến Baek Hyun thật đau lòng quá đi!
- Cảm ơn Baek Hyun!
Se Hun bày ra vẻ mặt kiểu “vui sướng đến mức sắp phát khóc” cùng cái tông giọng nhỏ nhẹ như thiếu nữ đôi mươi vừa nhận được lời tỏ tình. Baek Hyun nhìn biểu cảm đó ngây ngốc một hồi. Oa~ Em…em không ngờ anh Se Hun lại đáng yêu tới như vậy nha! Baek Hyun kìm lòng không đặng, kiễng chân đặt lên má Se Hun một nụ hôn thật kêu, hôn xong lại còn nhìn cậu mị mị cười, bây giờ thì đến lượt Se Hun rất – vô – cùng – muốn đè nghiến em ra hôn lên đôi môi nhỏ xinh hồng hồng. Cùng lúc Kai xoay em về phía mình, khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút ủy khuất:
- Anh nữa!
Baek Hyun thề, cái giọng nam tính của Kai khi làm nũng thực sự siêu cấp quyến rũ luôn. Sau đó em cũng hôn thật kêu lên một bên má của Kai, rồi đưa một ngón tay nhỏ trắng muốt lên chạm vào khóe mắt cậu, một chút ươn ướt dính trên đầu ngón tay em, làm tim em đập chệch đi mất một nhịp. Baek Hyun thật đáng ghét, là em hư, là em sai rồi, sau này em sẽ không để các anh chịu ủy khuất như vậy nữa đâu.
- Sau này, bất luận các anh muốn gì, Baek Hyun cũng sẽ chiều ý!
Baek…Baek Hyun nhất định sẽ cưng chiều các anh hết mực luôn!
[Ờ…thế thì cưng chính thức đóng dấu bán thân cho yêu râu xanh rồi đấy, bé con ạ!]
- A…em phải đi thay đồ, các anh ra ngoài đợi em nha! – Baek Hyun sực tỉnh nhớ ra mình sắp diễn, vội vàng ôm mớ trang phục chạy vào trong góc phòng, kéo màn che lại.
Se Hun và Kai đứng nhìn bóng em loáng thoáng sau tấm rèm, rồi lại quay sang đơ đơ nhìn nhau, cảm giác như bị bức tới sắp chết, nhưng vì đã lỡ sắm vai ngoan hiền ủy khuất để dụ dỗ em rồi, cho nên không dám manh động mà đứng đó nghiến răng nhẫn nhịn.
Baek Hyun loay hoay với chiếc áo lót, xấu hổ tới mức không nói nên lời, tự dưng em đâm ra hận thằng Mat và thầy David kinh khủng. Sao hai người họ lại có thể bắt Baek Hyun em làm cái trò mèo này trước mấy nghìn nhân mạng trong trường chứ!!!
Lát sau, Baek Hyun vén màn bước ra trong bộ trang phục Phasin truyền thống của nữ, xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên.
Em mặc một chiếc áo bó ngang ngực, quấn bên ngoài một mảnh vải dài màu xanh oải hương có nếp xếp li, phần vải dư còn lại vắt ngang qua một bên vai thả xuống lưng, chừa lại một bên vai thon gầy trắng nõn. Trên chiếc cổ trắng muốt nổi bần bật sợi dây chuyền vàng đính hạt có mặt hoa văn hình thoi, bên dưới chiếc eo mảnh dẻ được xiết lại bởi dây thắt lưng bện từ vàng sợi, chính giữa có cùng mặt hoa văn với trang sức đeo trên cổ. Thân váy hình ống dài chạm đất, chất liệu vải lụa mềm mại khiến mỗi bước đi của em vô cùng uyển chuyển, nhìn rất mê hoặc.
Se Hun nhìn vào ngực Baek Hyun, có hơi chút kinh ngạc:
- Baekie…ngực của em!
- Anh Se Hun đừng nghĩ lung tung, là giả thôi! – Baek Hyun vừa xấu hổ vừa tức mình, nén lại sự gắt gỏng trong cổ họng, ấm ức bặm môi nói.
- Baekie xinh quá! – Kai vươn tay túm lấy eo nhỏ của em ôm vào lòng, bàn tay ma mãnh khẽ lướt nhanh qua cặp mông căng tròn bên trong lớp vải lụa trơn mướt – Thôi nào, đừng có nhăn nhó nữa, Baekie! Em phải biểu diễn thật tốt nha! – Kai đưa một tay lên xoa xoa hai bên chân mày nhăn tít của em, mấy đầu ngón tay của tay còn lại vẫn nhịp đều đều trên phần thắt lưng kim loại bó quanh eo Baek Hyun, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên đầy sung sướng.
- Không tốt chút nào hết! – Baek Hyun phụng phịu nói, ngây thơ không biết mình đang bị ăn đậu hủ trắng trợn.
- Byun – Baek – Hyun!!! Cậu còn định khi nào mới bước chân ra khỏi phòng thay đồ hả??? Thầy David đang điểm danh từng đứa kìa!!!
Thằng Mat đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, hét ầm ĩ cả dãy hành lang.
- Chỉ còn có hai tiết mục thôi và cậu vẫn chưa có make up đâu, xinh đẹp ơi!!!
Giọng của Nathan cũng ồm ồm bên ngoài đốc thúc làm Baek Hyun thực phát hoảng, em vội thoát khỏi vòng tay của Kai rồi chạy ào ra phía cửa, chỉ kịp ngoái đầu nhìn cậu và Se Hun một lần rồi nói:
- Em phải đi đây! Nghiêm cấm các anh ghi hình dưới mọi hình thức, đặc biệt càng không được kể cho mấy anh ở nhà nghe đó!
Nói xong liền vội cong mông túm váy chạy theo Mat và Nathan, không bận tâm xem hai người kia có chấp thuận rồi hay chưa.
Se Hun và Kai quay sang nhìn nhau. Mặt không cảm xúc. Bất thần, Kai đưa mắt nhìn xuống đũng quần Se Hun, nghiến răng:
- Mẹ nó! Mày đúng là đồ không biết tiết chế! Nếu hôm nay không có tao thì mày sẽ làm gì Baekie chứ?
Se Hun nhếch mép thực bình thản, bước tới vỗ cái “bốp” vào đũng quần của Kai một cái:
- Đen ạ! Không tiền đồ như cưng thì khoan hãy nói chuyện với anh! 凸(`△´+)
- Cút! Tao ra khán đài đây! – Kai tống cổ Se Hun qua một bên rồi xăm xăm bước ra ngoài.
Se Hun thì toe toét cười lôi trong túi xách ra chiếc Hasselblad, hôm nay nhất định phải chụp Baek Hyun cả ngàn tấm mới thôi. \(≧∇≦)/
TBC
A/N: Hình như quá dài rồi, cảnh 3P đã hứa bị buộc phải cắt qua chương tiếp theo :”)))) ~ Soa-ry mọi người, em không cố ý lừa tình gạt tiền mọi người đâu >”<
A…Nhân tiện sau đây em sẽ giải thích một số vấn đề:
Hasseblad là một trong những dòng máy ảnh đắt nhất thế giới, nhưng em ít khi nghe tới tên nó, quanh đi quẩn lại chỉ biết Canon, Nikon và Sony :D
Songkran (สงกรานต์) là lễ hội tết năm mới của Thái Lan, trong đó bao gồm các tiết mục múa Songkran truyền thống. Ramwong (รำวง)là một từ trong tiếng Thái nhằm để chỉ các điệu múa truyền thống. Ở Thái, việc gìn giữ truyền thống là một điều cực kì quan trọng và thiêng liêng, do đó các học sinh – sinh viên, dù ít nhiều cũng phải biết qua các điệu múa truyền thống đơn giản, vì tui đoán điều đó gần như là bắt buộc rồi. Đó cũng là lí do tại sao Baek Hyun trong trường hợp này lại biết các điệu múa truyền thống (của nam) nhưng lại có thể thích ứng với vai nữ nhanh như vậy.
Về trang phục, nam mặc Jongkrapen (โจงกระเบน), nó giống như là một cái quần thụng, nhưng thực ra là một cái “quần” được quấn từ một tấm vải dài 3-4m và hoàn toàn không có một đường may nào hết. Nữ mặc Phasin (พ้าสิน – cái này chém chính tả), được mô tả như trong fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top