Part 1
King Coong!
Tiếng chuông ngân nga vang khắp căn biệt thự có kiến trúc cổ điển châu Âu nằm trên con đường lớn của đại lộ Canvana phồn hoa.
Phía sau cánh cổng lớn mạ đồng cổ điển là một con đường dẫn vào tòa nhà cổ kính với hàng tulip Hà Lan lai giống hai bên, lối vào dẫn lên bậc tam cấp nạm đá hoa cương, cánh cửa gỗ lim nâu bóng trạm trổ tinh tế, cao như cổng của những nhà thờ thánh.
- Này không có đứa nào định đi ra mở cửa sao? - Kris Wu, một người đàn ông tóc vàng cao lớn ngồi vắt chân kiêu ngạo trên chiếc sofa trắng của hãng nội thất Furnites. Và dưới ánh đèn chùm Losgana mờ ảo, gương mặt đẹp đẽ của anh ta càng trở nên hoàn hảo hơn. Anh chậm rãi luồn những ngón tay thon dài vào chiếc tách sứ, nâng nó lên ngang tầm khuôn miệng mình và nhấp một ngụm coffee thơm lừng.
- Sao người đó không phải là anh, anh hai? - Một chàng trai mặc đồng phục đại học hoàng gia Fairmont Cass với quả đầu bảy màu cầu vồng quay sang nhìn Kris, cậu mỉm cười tỏa nắng và trong tay cậu là quyển tạp chí Playboy số mới nhất có hình Irina Shayk mặc bikini màu hồng dạ quang.
- Này Se Hun, mày nói như vậy là không tôn trọng người già nha! - Lại một tên con trai khác trong cùng bộ đồng phục với người tên Se Hun lên tiếng, da hơi ngăm nhưng từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt và thân hình lại rất rõ ràng, rất hoàn hảo. Cậu ta cười tinh nghịch và đánh một ánh mắt thách thức về phía Kris, anh hai của cậu ta, hay đúng hơn, là anh hai của cả nhà.
- Hai đứa quỷ con, mau đi ra mở cửa!
Tiếng nói thanh thanh vang lên từ phía chiếc cầu thang hình xoắn ốc, một chàng trai cao cao chầm chậm thả từng bước chân đi xuống, mái tóc anh đen đặc và đôi mắt anh sắc sảo như ánh mắt của loài mèo rừng hoang dã. Nhưng giọng nói anh lại đặc biệt thanh trong khác với vẻ bề ngoài, tạm coi là khá nghiêm khắc của mình.
Kris ngẩng đầu nhìn anh chàng đang bước lại gần kia, uể oải lắc đầu, nửa như hỏi nửa như khẳng định:
- Zi Tao, trong thời gian anh đi công tác ở New York, hình như em đã không dạy dỗ bọn nhóc, hoặc chí ít, là dạy dỗ không tốt!
- Anh hai, không phải lỗi của em, em còn phải đi làm cơ mà, có trách thì trách lão Chan Yeol ấy! - Zi Tao ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Kris, thò tay vào túi lấy điện thoại ra nhoay nhoáy gửi đi một tin nhắn có nội dung về buổi họp báo chiều mai của công ty.
- Các người hãy thôi cái trò chuyền bóng đổ lỗi ấy đi và tôi sẽ là người đi ra mở cửa! - Một chàng trai tóc xoăn hạt dẻ bước ra từ nhà bếp, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng ấm áp, anh cười nhẹ, luồn những ngón tay thon vào nghịch nghịch mái tóc mình, trong khi tay còn lại vòng ra sau lưng tháo dây tạp dề - Trong lúc tôi đi đón khách thì các người mau dọn thức ăn ra bàn đi, buổi tối đã chuẩn bị xong rồi!
- Khách sao? Không nên Chan Yeol, anh phải gọi là em trai mới chứ? - Cậu chàng tên Se Hun vẫn dán chặt mắt vào cuốn tạp chí nóng bỏng, nhưng mồm miệng vẫn láu táu sửa họng ông anh trai đeo tạp dề hồng.
- Se Hun, đừng có sửa họng anh ba như thế! - Anh chàng da ngăm bước tới chỗ Chan Yeol đang đứng, vòng tay ra sau giúp anh cởi nút thắt của chiếc tạp dề.
- Cảm ơn Kai! Em giúp mọi người dọn bữa tối hộ anh!
Chan Yeol cười nhẹ một cái, đôi mắt tròn tròn đáng yêu của anh làm Kai cảm thấy thích thú, cậu đưa tay chạm vào mí mắt anh, chọc chọc mấy cái:
- Em biết rồi! Và giờ thì anh nên đi ra đón vị khách ngoài kia, à không, đúng hơn là...em trai mới!
Năm chàng trai kể trên là năm người thừa kế sáng giá tập đoàn công nghệ viễn thông toàn cầu SM Prise.
Người đầu tiên phải nhắc đến là Kris Wu, con trai cả, ba mươi tuổi, chủ tịch tập đoàn SM Prise. Kris Wu tốt nghiệp đại học Harvard, lấy bằng tiến sĩ năm hai mươi lăm tuổi, cao 1m90 và từng được New York Times bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2013. Tính cách anh đặc biệt lạnh lùng bởi vì khuôn mặt vô cảm, ít cười ít nói. Tuy nhiên, thực sự là do anh ta lười mở miệng mà thôi.
Người thứ hai là Chan Yeol Wu, con trai thứ hai, hai mươi tám tuổi, tổng giám đốc SM Prise và điều hành một công ty con khác ở phía Bắc quận Canvana. Chan Yeol cao 1m88, rất hay cười và thích nấu ăn, ngoại hình trông như một nam thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp với đôi tai có cấu trúc hơi đặc biệt. Chan Yeol cũng tốt nghiệp Harvard và có bằng tiến sĩ, nhưng không giữ chức phó chủ tịch mà giao nó lại cho người em trai kế, Zi Tao Wu.
Zi Tao hai mươi bảy tuổi, phó chủ tịch SM Prise, tốt nghiệp đại học Yale, vừa mới hoàn thành bằng tiến sĩ trong tháng vừa rồi, đồng thời là giảng viên trực thuộc đại học Yale chuyên ngành công nghệ thông tin. Zi Tao cao 1m86, thân hình hoàn hảo, gương mặt sắc nét nghiêm khắc bởi đôi mắt xếch và vành môi cong cong. Anh cũng được xem như là một trong những nhân vật quan trọng trong giới tài chính Bắc Âu sau hai anh của mình là Kris và Chan Yeol, cũng như kiêm luôn vị trí giảng viên được yêu thích nhất của Yale.
Kế đến là hai cậu em tinh nghịch Kai Wu và Se Hun Wu. Có thể bạn không tin, một Kai Wu có làn da nâu đồng và gương mặt góc cạnh nam tính cùng với một Se Hun Wu da trắng trẻo và V-line hoàn hảo lại là anh em sinh đôi. Họ cùng cao 1m85 và cùng nghịch ngợm như nhau, cũng như học cùng lớp trong trường hoàng gia Fairmont Cass. Nếu như xét trong mối quan hệ của hai người, Kai được lấy ra từ bụng mẹ trước nên đáng lẽ phải được Se Hun gọi là anh, nhưng bọn họ cứ xưng hộ "mày tao" loạn cả lên. Họ tuy nghịch nhưng tư chất cũng thông minh không thua kém các ông anh mình, cặp twin brothers thần thánh này là ông trùm con của các phần mềm ứng dụng nổi tiếng trên mọi giao diện Android, Windows Phone, IOS,...
Mới tháng trước, nguyên chủ tịch SM Prise - Kevin Wu kết hôn với Davika Byun - một nữ minh tinh kì cựu người Thái gốc Hàn. Davika Byun sống ở Thái và có một cậu con trai mười tám tuổi, học năm nhất đại học kiến trúc ngành thiết kế nội thất. Cách đây một tuần, chủ tịch Kevin gọi điện về Canvana, báo rằng ông và dì Davika sẽ đi hưởng tuần trăng mật hai tháng tại Nam Mỹ và Bắc Phi, đồng thời ông quyết định đưa con trai của dì sang Canvana sống chung cùng các anh, trước khi cúp máy, chủ tịch Wu còn nhấn mạnh:
- Phải lo lắng thật tốt cho em các con và tìm cho thằng bé một trường đào tạo về kiến trúc, nhớ đó!
Các ông anh chưa bao giờ thấy mặt đứa em trai nọ, chỉ biết nó có một cái tên đậm chất Hàn: Byun Baek Hyun.
- Anh nghĩ chúng ta nên tìm trường nào thích hợp cho thằng bé, Kris? - Zi Tao sau khi trực tiếp nhận điện thoại của bố, liền nghiêm chỉnh vào vấn đề.
- Tốt hơn nên là đại học công nghệ Warszawa - Kris nói, mặt thâm trầm không chút cảm xúc.
Chan Yeol và Zi Tao gật đầu hưởng ứng, trong khi hai tên song sinh một đen một trắng KaiHun kia bát nháo lên:
- Ấy ấy...anh hai nói chí phải nha...Warszawa gần Fairmont Cass, bọn em sẽ hằng ngày có thể đưa đón em trai mới đi học nha!
- Nếu là con của dì Davika thì hẳn là xinh đẹp lắm, dì ấy đúng là mỹ nhân mà!
Zi Tao nhặt đôi dép đi trong nhà dưới chân lên phi thẳng vào mặt hai tên hắc-bạch kia, lườm một cái khiến tuyết cũng phải ngừng rơi, giọng thanh thanh nhẹ nhẹ đe dọa:
- Người ta là con trai, mấy cậu bớt dùm tôi!
- Con trai thì con trai chứ! - Se Hun dẩu môi lên cãi cãi liền bị Zi Tao giật phắt chiếc dép dưới chân Chan Yeol phi tiếp vào mặt, cuối cùng ấm ức quay sang mếu máo với Kai. Còn tổng giám đốc Chan Yeol vì bị giật dép bất ngờ, loạng choạng ngã ngửa ra sofa, quay sang tức giận vỗ bốp lên đầu phó chủ tịch SM Prise một cái thật kêu.
Chan Yeol chạm nhẹ vào máy nhận dạng vân tay phía bên cột trái của cánh cổng mạ đồng.
Cánh cổng từ từ mở ra, cho đến khi một thân ảnh nhỏ nhắn dần dần xuất hiện trong tầm mắt Chan Yeol.
Một cậu bé mặc một chiếc áo phông trắng tinh cùng cardigan sọc nhuyễn và chiếc quần skinny màu mint, đeo trên vai chiếc ba lô con màu xanh navy, kéo theo bên hông một cái va li nhỏ nhắn màu nâu trà. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Chan Yeol với đôi mắt trong veo qua đôi gọng kính đen to to, cái miệng nhỏ nhắn bật ra thứ âm thanh trong trẻo thanh tao như tiết trời Ba Lan đang chuyển mùa:
- Em chào anh!
Chan Yeol thề có Chúa, anh cảm thấy như mình vừa trông thấy một thiên thần.
Một thiên thần với làn da trắng mịn như dải lụa ngọc thượng hạng của Trung Hoa. Mái tóc màu mật ong ngọt ngào của em dưới ánh đèn đường lấp lánh như đội một vòng nguyệt quế kết tinh từ ánh sáng. Em khẽ mím đôi môi hoa đào nhỏ xinh nhìn anh mỉm cười, hai bờ má hồng hồng dưới cái lạnh se se của Ba Lan mùa tuyết tan.
Anh mỉm cười đáp lại thiên thần và chìa bàn tay hướng ra phía em, dịu dàng nói:
- Em trai, chào em! Anh là Chan Yeol.
Thiên thần nghe được câu nói của anh, tức thì ánh mắt càng sáng lấp lánh hơn cả những vì sao sắp ló dạng trên bầu trời đêm, thiên thần cười rộng hơn một chút, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp duyên dáng:
- Chào anh trai, em là Byun Baek Hyun!
Chan Yeol bắt lấy chiếc va li trong tay Baek Hyun, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh mảnh thon nhỏ của em dẫn vào trong lối đi có hai hàng hoa tulip lai giống đủ màu sắc. Baek Hyun ban đầu khi đặt chân xuống Ba Lan, thật ra cũng có chút lo lắng hồi hộp, không biết gia đình mới của mình sẽ như thế nào, nhưng từ khi nhìn thấy anh trai cao lớn có đôi mắt tròn và mái tóc xoăn đáng yêu kia, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình khôn tả. Em yên lặng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của người anh mới tên Chan Yeol, nối gót anh bước vào tòa lâu đài lớn.
Cạch!
Chan Yeol nắm tay Baek Hyun đi vào. Tiếng cửa mở làm cho các chàng trai trong phòng đồng loạt quay lại. Baek Hyun vì bất chợt bị chú ý nhiều như vậy, ngượng ngượng đưa tay lên vuốt chiếc mũi nhỏ xinh một cái, hai bờ má phúng phính sữa ửng hồng lên, môi mỏng khẽ mấp máy:
- Chào...chào các anh!
Cả căn phòng khách im lặng một cách đáng sợ sau câu chào của Baek Hyun, chỉ còn ánh đèn Losgana vàng vàng phủ lên nét đẹp cổ kính.
Baek Hyun thở hắt ra một hơi lo lắng, khẽ siết lấy tay Chan Yeol chặt hơn. Chan Yeol nhìn thiên thần bị mấy tên kia dồn vào thế khó xử, tự dưng gắt lên:
- Mấy người rốt cuộc là làm sao? Không nghe thấy em ấy chào các người à?
Lời Chan Yeol còn chưa bay hết ra khỏi cổ họng, đã bị Se Hun bay tới túm lấy quăng đi thật xa. Se Hun đưa hai tay lớn ra ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Baek Hyun, mấy đầu ngón tay không yên phận mà chọc chọc vào hai bờ má phấn nộn của tiểu thiên thần còn đang ngây ngốc ra.
- Mỹ nhân, em từ đâu mà đến, có phải Đức Chúa Trời đã sai em xuống đây để cứu chuộc cuộc đời của anh không?
Không để tên Se Hun kia bung lụa những lời sến súa thêm nữa, Kai đã nhanh chóng bọc ra phía sau Baek Hyun, vòng tay qua chiếc eo mảnh dẻ của em, kéo em đến bên chiếc bàn lớn đã bày ra đủ thứ món ăn đã được dọn ra thơm phưng phức. Baek Hyun ngây ngốc nhìn bàn tay đặt trên eo mình, ngây ngô nghĩ: "Các anh ấy rất thân thiện. Thật tốt quá!".
Kai nhìn vẻ mặt ngốc lăng xinh đẹp của tiểu thiên thần, giơ móng vuốt lên véo véo một bên má bầu bầu nhìn chỉ muốn cắn một ngụm của em.
Zi Tao bực mình vì độ dê xồm của hai chàng twin kia bộc lộ quá phô trương, quá sức phô trương, điên tiết phóng hai chiếc đũa về phía hai tên tội đồ nhố nhăng, nhanh chóng thò tay chụp lấy cổ tay Baek Hyun, ấn em ngồi xuống một chiếc ghế giữa mình và Kris. Anh đưa mắt nhìn cậu em nhỏ xíu, nhu nhu cười:
- Em đừng sợ, hai thằng nó vốn kì quặc như vậy!
- Bọn em kì quặc khi nào!!! - Se Hun và Kai cùng ôm trán đồng thanh ai oán kêu lên.
Chan Yeol lúc nãy bị ném ra xa, bây giờ đang lò dò đi lại, hậm hực đá mấy phát vào mông hai tên giặc cỏ đang ngồi ôm đầu dưới sàn.
Kris vốn dĩ ít nói, chỉ nhạt nhạt gật đầu chào Baek Hyun một cái, nhưng trong bữa ăn lại tiện tay gắp một ít thức ăn vào chén nhỏ của Baek Hyun, khiến những người còn lại phải cúi xuống đất nhặt cằm mình lên.
Kris đại đế gắp thức ăn cho cậu em trai mới gặp lần đầu??? Bọn tôi làm em trai của anh mấy chục năm mà còn không được anh gắp cho tử tế như vậy! Còn bày đặt giả vờ lạnh lùng, hóa ra cũng động lòng sắc lang trước vẻ đẹp thuần khiết của tiểu thiên thần mất rồi!
Baek Hyun vẫn còn ngượng ngượng không dám nói gì nhiều, các anh hỏi gì mới khẽ khàng đáp lại, nhưng lòng sớm đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Có thêm năm ông anh trai, kể ra cũng thật tốt.
Tiểu thiên thần hạnh phúc mị mị cười, khóe mắt cong cong, khiến các ông anh đang ăn cũng phải cứng hàm không nuốt xuống được, chỉ biết trong lòng âm thầm gào thét ở đâu rơi xuống một thiên sứ xinh đẹp dụ hoặc thuần khiết như vậy cơ chứ!!!
Vật phẩm thượng hạng của Đức Chúa Trời ưu ái ban cho, không "ăn" thì chết không nhắm mắt!!!
Sau bữa ăn, Zi Tao dẫn Baek Hyun lên phòng cất hành lí.
- Em chắc là mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, khoảng hai tiếng nữa anh qua đón em sang chơi cùng bọn anh, được không?
Baek Hyun cười ngọt ngào như một thứ ánh sáng xua đi những hạt tuyết lạnh cuối cùng của mùa đông, khẽ gật gật đầu đồng ý.
Zi Tao nhẫn nhịn để không phải tiến đến cắn lên má em một ngụm, chỉ đưa một cánh tay dài ra ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mềm như tơ của em.
Bang!
Cánh cửa phòng Baek Hyun bật mở, Se Hun từ đâu xông vào phá tan bầu không khí êm dịu của Zi Tao và Baek Hyun. Cậu đi đến bên cạnh Baek Hyun bé nhỏ, nhe răng sói cười gian manh:
- Baekie, em chắc là mệt rồi, có cần anh giúp em tắm rửa một lát không?
Baek Hyun ngây ngô cười cười:
- Dạ không cần đâu anh, em tự tắm được rồi mà!
Zi Tao lườm cháy mặt Se Hun, cặp cổ cậu lôi ra ngoài, kín đáo ngoái lại nhìn Baek Hyun một cái rồi mới yên tâm rời đi. Se Hun vùng vẫy trong vòng tay Zi Tao, ai oán kêu lên:
- Zi Tao đáng ghét, phá hỏng chuyện tốt của người ta! Người ta chỉ là muốn giúp Baekie thôi mà!
Se Hun bị Zi Tao lôi sang phòng chiếu phim, anh tiện tay quăng cậu lên chiếc giường lớn đủ mười người nằm đặt giữa phòng, Chan Yeol và Kai đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Chan Yeol phét mấy cái vào mông Se Hun:
- Hư hỏng, mới gặp lần đầu đã giở trò với người ta rồi!
Lát sau, khi Se Hun thoát khỏi trận đòn của Zi Tao và Chan Yeol, Kai mới lò dò bò tới, bỏ nhỏ vào tai Se Hun:
- Thằng ngố này, mày cái gì cũng phải từ từ rồi mới hành động chứ!
Ngay lập tức Kris lù lù xuất hiện không biết từ lúc nào, giáng cho mấy cú xuống đầu Kai Wu đáng thương.
Baek Hyun tắm xong, mặc một cái áo sơ mi rộng rộng và chiếc quần đùi hoa hòe đáng yêu, tóc bệt bệt vào hai bên thái dương, đôi mắt không bị cặp kính che khuất lại càng thêm phần xinh đẹp. Em lò dò bước ra khỏi phòng thì đã thấy Zi Tao chờ sẵn ở đó, anh cúi xuống, đặt một đôi dép bông trắng dưới chân em, nhu nhu cười:
- Đi vào đi, trời vẫn còn lạnh lắm, không nên đi chân trần!
Baek Hyun xỏ đôi chân nhỏ vào đôi dép, khẽ cựa quậy mấy đầu ngón chân cảm nhận lớp bông êm êm, cười nhẹ một cái thoải mái. Zi Tao đưa tay vuốt má em:
- Baekie thật đáng yêu!
- A! - Baek Hyun ngạc nhiên nhìn anh, hai má hồng hồng - Cảm ơn anh!
- Thôi, sang đây cùng bọn anh nào!
Baek Hyun hiện tại đang ngồi lọt thỏm trong lòng Chan Yeol giữa chiếc giường lớn, chăm chú đưa mắt xem phim trên màn hình lớn. Chan Yeol cực kì sảng khoái ôm tiểu thiên thần nhỏ nhắn thơm tho trong lòng, hai tay thỉnh thoảng giơ ra gạt mấy cái móng vuốt dê xồm định vồ lấy Baek Hyun của Se Hun và Kai. Zi Tao và Kris ngồi cách đó không xa, chăm chú xem phim, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn Baek Hyun một cái, bởi vì biểu hiện của em ấy khi xem phim càng mê người khó tả.
Tiểu thiên thần thi thoảng thắc mắc cái gì đó, lại chu chu môi nhỏ lên hỏi Chan Yeol, vì Chúa, Chan Yeol anh đã kiềm chế dữ dội để không ngoạm lấy đôi môi bé xinh đó.
Se Hun và Kai lại thừa cơ hội Chan Yeol đang gồng người chịu đựng mà lơ là, xòe móng vuốt ra vuốt tóc sờ má Baek Hyun.
Baek Hyun ngây thơ an ổn ngồi yên xem phim, mặc cho các ông anh mới gặp "tốt bụng" ra sức "yêu thương" mình, đôi khi lại còn cười hiền khoe răng nanh nhỏ đáng yêu.
Cuộc sống của thiên thần nhỏ và các ông anh lang sói...
...CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top