Just friend!

Mặc kệ những lời nói ấy, tôi không nghĩ nhiều cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ qua loa cho rồi chuyện. Bởi nếu tôi nghĩ về những chuyện đó quá nhiều thì thật sự sẽ đổ ra 1 viễn cảnh tồi tệ trong đầu tôi khi mà nửa tháng sau là kì thi học kì tới và nếu tôi nghĩ nhiều, đương nhiên tôi sẽ thua. Cũng có một lí do khác lúc ấy khiến tôi không trách cậu được là sau khi chia tay bạn gái thì tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ. Tôi chỉ có thể cố gắng an ủi, động viên cậu, tìm cho cậu người mới nhưng cậu có vẻ không khá hơn được. Trước đó cậu cũng từng có 2 mối tình tan vỡ nên luôn cho rằng những người con gái cậu yêu đều bỏ cậu mà đi. Cậu chỉ nói là bản thân cảm thấy tốt hơn khi nói chuyện và nhận được sự quan tâm của tôi, cậu để tôi lợi dụng vì cậu cho rằng dù bị lợi dụng thì vẫn tốt hơn là bị bỏ rơi. Lúc đó tôi không hiểu sao lại thấy trong lòng nặng trĩu, bi thảm và thê lương như đau thay cho nỗi đau của cậu. Cậu luôn miệng nói chán đời hay mấy câu như mặc kệ và đừng quan tâm nhưng mỗi lần cậu hiểu lầm rằng tôi muốn đụng đến bạn gái cũ của mình thì lại nổi điên lên với tôi. Cảm giác khó chịu vùng vẫy trong lồng ngực tôi suốt những câu nói như thế của cậu. Thật ra lần đầu tiên tôi học nhóm ở nhà cậu cũng đã là lúc cậu vừa chia tay bạn gái. Tôi là một kẻ cơ hội, tôi làm nên những điều tồi tệ với cậu trong lần học chung ấy chỉ vì một câu chấp nhận là lời nói đùa của cậu. Ngay hôm sau, cậu chạy xa tôi 3m.

Sau khi thi học kì, có lẽ cậu đã hồi phục kha khá. Thực sự thì đối với tôi, tình yêu đó của cậu thật non trẻ, cậu có vẻ không nhận ra đó chỉ là thích chứ không phải yêu. Cậu trở lại khá nhanh và thậm chí còn định trả thù tình trong khi trước đây thì như người chết. Lí do tôi nghĩ vậy là vì khi mất đi tình đầu, tôi thậm chí đã bị trầm cảm, suy sụp cả năm trời. Nhưng có vẻ nó không quan trọng hay hơn thế nữa là nó tốt cho tôi khi mà cậu không cho rằng người cũ quan trọng nữa. Khoảng thời gian sau đó là tháng luyện thi cuối cùng ở trường cũng là tháng cuối cùng chúng tôi chung trường. Tôi và cậu chẳng nói với nhau lấy 1 lời ở trường nhưng ngày nào tôi cũng khơi gợi đủ chuyện với cậu trên face. Trêu cậu, lừa cậu, tán tỉnh cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu, nhờ vả cậu cái này cái kia, ... mọi điều. Nhưng những cuộc nói chuyện ấy vẫn thật nhàm chán. Chúng tôi chỉ trụ lại mối quan hệ ngày qua ngày như thế với nhau. Mà thật ra chỉ là tôi có gì đó với cậu. Lúc nào tôi cũng nhìn ngắm cậu qua những cái lướt hoặc liếc nhìn chằm chằm, có vẻ cậu không quan tâm cho lắm mà chỉ mải mê nói chuyện với bạn. Lớp phó học tập của tôi không biết sao cũng có cái kiểu ngày nào cũng kéo tôi lại để nói chuyện hay ... ăn hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top