1


"Anh thích em vì cái gì vậy Jo?" Tôi nằm vắt vẻo trên chiếc sofa màu cà phê, lại hỏi câu hỏi quen thuộc. Tôi muốn nghe Jonathan trả lời, 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần. Tôi chưa bao giờ chán.

"Vì em đơn giản." Anh nói trong lúc gõ laptop.

"Đơn giản theo nghĩa nào?"

"Tính khí em đơn giản."

Tôi bò dậy, ngồi đan chân vào nhau: "Em đã thử làm trắc nghiệm về tính khí con người rồi. Em thuộc nhóm thanh thản, trầm tĩnh Jo ạ."

"Còn anh là nhóm cầu toàn ưu tư." Anh quay sang nhìn tôi: "Anh bị thu hút bởi những người đơn giản. Cuộc sống đối với họ rất ngắn gọn, thực tế. Họ không phải suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Luôn trẻ trung, nhẹ nhàng, yêu đời. Nếu họ có buồn, thì họ cũng có thể sớm gạt nỗi buồn qua bằng những suy nghĩ giản dị. Họ luôn giàu năng lượng." Anh ngừng lại một lúc: "Họ không giống anh, quá nhạy cảm và bi quan. Em không giống anh."

"Nhưng như thế thì trông anh lại giống như một người sâu sắc quá thể, còn em thì khá ngu ngốc và nông cạn?" Tôi bò tới cắn tay anh một cái.

"Ngu ngốc một chút không phải là rất tốt sao?" Anh bật cười trêu ghẹo. "Điều anh muốn nói là, sâu sắc, nhạy cảm cho cùng là một nỗi khổ. Cảm xúc của anh quá nhiều và kéo dài. Nó khiến anh mệt mỏi. Nhưng khi ở bên em sự mệt mỏi đó không còn nữa. Cái đơn giản của em làm cho anh biết cách đơn giản hóa mọi việc. Và anh ước rằng chỉ cần anh biết cách sắp xếp suy nghĩ ngắn gọn, vừa phải được như em, cái sự tự nhiên của em, thì anh đã không phải khổ sở về nhiều thứ như vậy." "Này Jo, biết gì không? Em luôn ngưỡng mộ những người nhạy cảm, sâu sắc và suy nghĩ chậm rãi về mọi thứ. Ở họ là một sự chững chạc đáng gờm. Họ không bao giờ lông bông, trẻ con như em. Họ là người lớn. Vững chắc."

"Trái dấu hút nhau." Jonathan mỉm cười. "Anh mừng vì em thích điều đó ở anh."

"Em mừng vì anh thích sự nông cạn của em." Tôi cười toe rồi nhào vào lòng anh như một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samsam