1.

_Ô ô nhìn kìa! Hình như có cái gì vừa lướt qua!

_Bớt chém đi Quân, đéo ai sợ đâu!

Rồi tụi nó cười ầm lên như một lũ điên. Tôi khinh bỉ liếc tụi nó một cái, quay sang nhìn Lam đứng ở bên kia, nó là đứa bầy đầu cho cái trò ngu si này, cũng là đứa ép tôi đi theo, tôi ghét nó, con đ*!

Nói về Lam, nó đã từng, nhấn mạnh là đã từng thôi, là bạn thân của tôi, từ cái tuổi tụt quần tắm mưa ấy, mà tất nhiên tôi không làm chuyện đó, nước mưa bây giờ ô nhiễm khủng khiếp. Đến năm đầu cấp 3, tôi lỡ dại dây vào một đám du côn đi học để che giấu cái vô học của tụi nó, và trở thành mục tiêu bắt nạt, đó là 3 đứa ở đằng kia. Lúc đó Lam cũng có bênh tôi, nhưng dần dà thì nó cũng như cả lớp, cô lập tôi. Bị bắt nạt 2 năm, đến năm nay, tôi sững sốt khi biết nó cũng tham gia vào các nhóm này, lúc nào cũng theo đằng sau tụi nó, nhìn tụi nó đánh đập tôi, nhìn tụi nó dở trò với tôi rồi khẽ nhếch miệng cười... Con khốn đó... Có khi nó là đứa bày trò đó chứ? Nói chung là bây giờ nhìn cái mặt ấy là tôi không ưa được, tôi hận nó còn hơn cả lũ bắt nạt kia nữa. Nhưng nghĩ trong đầu thì hùng hồn như thế, nhưng cái bản tính nhát gan của tôi lại không cho phép tôi mở miệng, nên tôi mới phải nhẫn nhịn một cách bất lực.

_Nè, nghĩ xấu về tụi tao hả!?- Hồng đập mạnh vào lưng tôi, hung hăn nói.

_Ồ con này gan?- Quân lại gần, cười khinh khỉnh. Nó gồng người, giương tay, tôi chưa kịp định thần đã thấy cơn đau đớn từ bụng ập đến. Đau như bị đâm xuyên qua hết các nội tạng, gãy hết từng đốt xương, đau đến không lên tiếng được, chỉ có thể ho sặc sụa rồi thở hỗn hển từng hơi.

_Chừa nha!- Lâm tới, vỗ vỗ đầu tôi.

_Này, đừng làm phí thời gian.- Lam bấy giờ mới lên tiếng.- Định chừng nào vào?

Thế là chúng nó buông tha tôi, con Hồng đi đằng sau, mặc tôi đau đớn mà cứ hất mạnh lưng tôi, la thét kêu tôi đi nhanh.

Quân với Lâm hai thằng dùng sức đẩy cánh cửa gỗ khổng lồ hơn 3 mét. Tiếng cọt kẹt khô khốc vang lên, sau đó không khí lạnh từ đâu ập đến làm chúng tôi rùng mình. Căn nhà này như một toà lâu đài cổ, có kiến trúc hoàng gia Châu Âu xưa (Làm ơn đừng ai hỏi au chuyện này xảy ra ở đâu nha... Au không biết đâu .___.), chẳng ai biết tại sao lại có căn nhà như thế này trong rừng, mà cũng chẳng ai biết nó có từ khi nào, chỉ là không ai dám bén mảng tới đây.

Tụi nó im lặng một lúc, rồi thằng Quân lại cười khanh khách.

_Tụi bây sợ hả? Lũ nhát gan!

_Có ai sợ đâu thằng ngu!- 2 đứa còn lại đồng thanh.

_Lam! Bày đồ chơi ra coi!- Hồng.

Lam gật đầu, ngồi xổm xuống, đặt cái ba lô dày cộm trên lưng nó xuống đất, nó bắt đầu lôi ra một đống đồ. Con gấu bông nhỏ với vết rạch giữa bụng, trong đó chứa đầy gạo và tay chân bị trói chặt bằng chỉ đỏ, mấy chai nước đục đục, đồ cắt móng tay.

_Từng đứa tự cắt móng tay mình rồi nhét vào bụng con gấu.

Tụi nó nghe theo răm rắp, con Hồng đè tôi ra cắt, nó cố tình cắt vào thịt làm tôi chảy máu, rồi còn cười thoả mãn nữa. Xong xuôi, Lam lấy chỉ may màu đỏ ra, khâu bụng con gấu lại. Tiếp theo nó lấy cái thau ra, múc đầy nước từ cái ao đục bên ngoài. Sau khi cánh cửa đã được đóng lại, nó nhìn tụi kia, gật đầu ra hiệu. Con gấu bị nhúng vào thau nước.

Lũ khốn khiếp ấy đặt tên con gấu ấy bằng tên tôi...

Sau khi thực hiện vài nghi thức đầu mà tôi không hiểu lắm, tụi nó bắt đầu đọc thần chú gì đó...

"Nhi (Tên con gấu, không phải gọi tôi đâu), tôi tìm thấy bạn rồi!"
Lam dùng dao, đâm vào con gấu.
"Bây giờ đến lượt Nhi nhé! Bây giờ đến lượt Nhi nhé! Bây giờ đến lượt Nhi nhé!"

Và trò chơi bắt đầu. Mỗi đứa cầm một chai nước muối, ngậm trong miệng và chạy đi, nhưng tôi lại không có. Tôi kéo Lam lại.

_Nước muối của tao đâu!?

_Không có mang.-Nó cười, rồi đẩy tôi vào căn phòng ngay kế bên phòng tắm, nơi con gấu đang ở trong đó.- Dù gì mày cũng chết trước, không cần thứ đó đâu.

Nó đóng cửa rồi chạy đi, tôi còn nghe lũ tụi nó nói với nhau.
"Mày để nó ở đó thiệt hả?"
"Có sao không đó?"
"Sao không đem nó theo, lỡ có gì rồi đẩy nó ra hứng?"
"Tụi mày không thích nhìn nó hoảng loạn rồi la hét hả?"
"Ờ, cũng được! Ha ha ha..."

Tiếng nói xa dần rồi tắt lịm. Gió lạnh từ đâu thổi đến, dù căn phòng không hề có kẽ hở. Tôi bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn, sự im lặng càng làm tôi thêm bất an.

Tôi run rẩy đi tới cửa, đẩy ra... Nhưng có gì đó đã chặn từ bên ngoài. Tôi không thoát được, con khốn đó giam tôi ở đây, nếu không bị giết, có thể tôi cũng chết vì đói ở đây.

Tôi đập cửa, bắt đầu la hét, tôi mất bình tĩnh rồi. Cũng phải, chẳng ai có thể bình tĩnh khi bị nhốt trong căn nhà hoang vào lúc 2 giờ sáng chứ? Qua bao lâu sau...

"Cộc..."
"Cọt kẹt..."
Âm thanh từ căn phòng bên khiến tôi cứng đờ người.

"Cọt kẹt... Cộc... Cộc... Cộc..."
Đó là tiếng bước chân.
Tôi toát mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy, tôi tự trấn an rằng có thể đó là tiếng chuột, hay là tụi nó đang cố hù doạ tôi. Mò mẫm theo bức tường, bóng tối càng tăng thêm sự bất an, nhịp tim đập nhanh hơn. Rồi tôi quyết định chui vào chiếc tủ quần áo vì nghĩ rằng nó an toàn. Trong đây tối tăm, hoàn toàn là một mảnh đen, thị giác của tôi bây giờ hoàn toàn vô dụng, chỉ còn lại thính giác là hoạt động... Bởi vì âm thanh đó cứ dần tới gần hơn...
"Cộc... Cộc... Cộc..."
-----
... Còn nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top