Nothing

- Xin lỗi, đây không phải loài hoa tôi thích. - Army nói rồi bước thẳng vào lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Taehyung cười nhẹ bước đi, cậu tiện tay ném luôn bó hoa lan vào xọt rác cạnh hành lang. Rút điện thoại trong túi quần, Tahyung nhắn dòng chữ " Tao bỏ " gửi cho 6 thằng bạn. Dù có thể chúng sẽ cười cậu thúi mũi vì hotboy Kim Taehyung cũng có ngày không chinh phục được con mồi mà cậu ta muốn nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục.

Một tuần trước.

- Này, Taehyung, nghe nói con nhỏ Lee Army lớp 11- 3 rất hot đấy, mày thấy thế nào? - Jimin khoác vai Taehyung nói.

- Phải, tao cũng nhìn rồi, rất đẹp. - Hoseok nói.

- Triển luôn đi mày. - Namjoon cười.

- Tao thấy con nhỏ đó không dễ nuốt đâu. - Jin nói.

- Lần này tao cược 30000 won, một tuần, chơi không? - Yoongi rút tiền ra đặt lên bàn.

- Sao không? Mà tao phải biết con mồi trông như thế nào đã. - Taehyung cười.

- Bàn thứ ba, bên phải, ngồi bên trong, tóc nâu. - Jungkook nói.

- Ok. - Taehyung nhếch khóe môi.

- Trò chơi bắt đầu. - Jin tuyên bố.

----------------------------

- Army... Lee Army. - Sora gọi lớn.

- Gì vậy? - Army giật mình.

- Nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy? - Sora nhíu mày.

- Không có gì. - Army cười nhẹ.

- À, cậu nghe gì chưa? Kim Taehyung lại vừa đá con nhỏ Hwang Yuri lớp bên cạnh nữa đó. - Sora hào hứng kể.

- Ờ, người thứ ba trong tháng. - Army cười khẩy đáp.

- Giang hồ đồn đó là vì... cậu đó. - Sora hơi ngập ngừng.

- Cậu thôi nhảm nhí đi. - Army đứng dậy.

- Ơ.. đi đâu thế? - Sora chạy theo.

- Xuống canteen, đi không? - Army nói.

Tại canteen.

- Lee Army, làm bạn gái tôi đi. - Taehyung cầm trong tay bó hoa hồng hướng về phía Army nói.

Cả trường được một trận xôn xao, canteen ngập trong tiếng bàn tán ồn ào.

- Trời, con nhỏ đó sướng vậy. - Nữ sinh A nói.

- Tao cũng muốn. - Nữ sinh B ghen tị.

- Mày tự soi gương lại đi, con nhỏ đó đẹp như vậy.

- Thằng Taehyung lại có con mồi mới. - Nam sinh A cười lớn.

- Tao mà đẹp trai thì cũng tán nó lâu rồi.

..........

- Trước khi tỏ tình thì cậu phải tìm hiểu xem sở thích của đối phương là gì chứ, đây không phải loài hoa tôi thích. - Army cười nhẹ.

- Tôi sẽ cố gắng.

Taehyung tươi cười đầy mặt bước đi, trong lòng không ngừng chửi thầm thằng Jimin tình báo sai làm cậu ta quê một cục trước cả trường. Nhưng sự tự tôn không cho phép cậu cúi đầu bước đi.

" Chờ đó Lee Army, rồi cậu sẽ là của tôi. "

Những ngày sau đó Taehyung đều cầm một bó hoa đứng trước cửa lớp chờ Army. Ngày thứ hai là bó hoa uất kim hương trắng muốt tinh khôi, ngày thứ ba là hoa thủy tiên nhẹ nhàng thanh thoát, thứ tư là hoa hướng dương rực rỡ chói lòa... Tuy vậy Army cũng không động tâm đến những bó hoa xinh đẹp mà mọi cô gái đều yêu thích đó.

Sau một tuần không có kết quả thì Taehyung cũng đã bỏ cuộc, không phải vì cậu không có tự tin mà bởi cậu cảm thấy Army không giống với những đứa con gái cậu đã từng chơi đùa khác. Những cô gái trước đây luôn xoay quanh cậu không một chút đắn đo, nhưng Army thì khác, cô quá nghiêm túc với tình cảm, mà cậu thì không quen nghiêm túc đến vấn đề này. Có lẽ là cậu sợ, sợ một ngày sẽ đối mặt với cái thứ tình yêu mà cậu nghĩ vốn không có thật trên đời.

- Có thật mày định bỏ không? - Hoseok nghi hoặc hỏi.

- Ờ. - Taehyung hờ hững đáp.

- Trước giờ mày chưa để sót con mồi nào mà. - Jin nhíu mày.

- Thêm một tuần, Ok? - Namjoon cười.

- Không. - Taehyung kiên quyết.

- Không đủ tự tin à? - Jungkook hỏi.

- Phải, tao không đủ tự tin. - Taehyung đứng dậy phủi quần đi thẳng trong sự nghi hoặc của mấy thằng bạn.

-------------------------------------

"Hôm nay Taehyung không đến, chắc cậu ta đã bỏ cuộc, cũng phải thôi, một người như cậu ta thiếu gì người xung quanh mà phải chạy theo mình. Taehyung à, có lẽ cậu không biết rằng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu."

Army nhìn sáu bó hoa đã héo rũ trong phòng, những bó hoa đã bị Taehyung ném đi và được cô âm thầm nhặt lại. Thật ra Army đã biết Taehyung một năm trước đây, khi cậu ta vẫn chưa trở thành một hotboy đào hoa luôn đùa giỡn với tình cảm của các cô gái như bây giờ. Nhưng có lẽ cậu không nhớ, cũng không bao giờ nhớ.

Một năm trước.

- Nhìn con nhỏ đó kìa, trông thật ngứa mắt.

- Con nhỏ chảnh chọe.

- Tưởng có cái mặt xinh đẹp là ngon chắc.
....

Army đã quá quen thuộc với những lời lẽ cay nghiệt đó, cô đã chuyển đến trường mới đã hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa có lấy một người bạn. Đón nhận cô chỉ là những lời nói và ánh mắt không mấy thân thiện của những người bạn cùng lớp.

Army đứng trên sân thượng nhìn lên bầu trời, trời hôm nay rất đẹp, nhiều mây và có chút gió mang cái se lạnh của mùa thu. Rồi cô chuyển ánh mắt xuống dưới, thật cao, sân trường thật huyên náo, dưới ánh nhìn của cô thì nó thật nhỏ bé. Bỗng có giọng nói trầm trầm làm thức tỉnh suy nghĩ của cô.

- Thời tiết bắt đầu se lạnh rồi đó, nếu cậu có ý định nhảy xuống đó thì thực sự rất đau đấy.

Army thoáng giật mình, cô quay lại thì nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc vàng hơi rối, ánh mắt sâu của cậu ta nhìn thẳng vào cô. Army cười nhẹ nhìn xuống dưới nói với cậu ta, cũng như đang nói với chính mình.

- Đau cũng có ai tiếc cho đâu.

- Có tôi. - Giọng cậu ta trầm ấm lạ thường.

- Ha. - Army cười khẩy.

- Cậu rất xinh, cậu mà chết thì tôi tiếc lắm. - Cậu ta cười tươi, ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng hoe khiến cậu thật chói lóa.

- Vì tôi sẽ rất tiếc nên cậu đừng làm việc dại dột, hiểu không?

Cậu ta lại cười, người đâu mà cười lắm thế, cậy mình cười đẹp là cứ cười hoài sao. Army nhíu mày không nói gì. Cậu bạn lấy từ trong túi quần một cái mp3 cắm vào tai Army, giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô.

- Tặng cậu, đừng nghĩ quẩn nữa nhé. - Cậu bạn nói rồi xoay người rời đi.

- Này, tên của cậu là gì? - Army nói với theo.

- KIM TAEHYUNG. - Cậu ta vẫy tay rồi đi thẳng.

" Kim Taehyung, tôi sẽ nhớ cái tên này."

--------------------------------

Kim Taehyung chán nản gọi một tách cà phê Americano rồi ngồi vào một góc khuất trong quán. Đây là quán cà phê mà cậu luôn đến mỗi khi cậu cảm thấy trống trải. Không gian quán luôn được bao bọc bằng thứ âm nhạc xưa cũ của những chiếc đĩa than. Quán luôn không được đông khách lắm bởi nó khá cũ kĩ, nhìn xung quanh cũng chỉ có cậu và một vài bàn nữa có người. Cậu nhấm nháp hương vị đắng ngắt của Americano và nhắm mắt lại thưởng thức thứ âm nhạc du dương mà cậu không biết nó đã có từ cách đây bao nhiêu năm.

Bỗng tiếng nhạc dừng lại, một cô gái với mái tóc nâu dài mặc chiếc váy trắng tinh khôi tiến đến chiếc đàn piano và ngồi xuống. Bàn tay thon dài trắng muốt của cô lướt trên những phím đàn thật uyển chuyển, những âm thanh mềm mại nhưng trầm bổng như phát ra từ bàn tay thần kì của cô. Không gian quán như lắng đọng, mọi người đều chăm chú nghe cô đàn. Taehyung thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại nét tươi cười như có như không của mình.

Sau khi đàn xong, Army liền cúi chào mọi người rồi trở về bàn của mình. Phục vụ bàn đưa cho cô một tách Caramel Macchiato thơm nồng vị kem sữa.

- Xin lỗi, tôi không có gọi. - Army ngạc nhiên.

- Là chàng trai bàn cuối gọi cho cô, cậu ấy còn đưa cho cô cái này. - Phục vụ đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

" Không ngại cùng tôi thưởng thức một tách cà phê chứ? "

Cô quay đầu nhìn theo hướng tay của phục vụ, cô thoáng mỉm cười rồi cầm li cà phê ấm nóng đi đến bàn của cậu.

- Thật trùng hợp. - Cô ngồi xuống phía đối diện.

- Cậu đàn rất hay.

- Cảm ơn. - Army cười.

- Cậu đang cô đơn sao? - Taehyung nhìn cô.

Army sửng sốt.

- Tôi nghe được nó trong bản nhạc của cậu. - Taehyung nói tiếp.

- Là bản Sonata Ánh trăng của Beethoven, ông đã sáng tác nó trong một đêm trăng sáng, khi đang mất phương hướng. - Army nhẹ nhàng nói.

- Tôi không hiểu lắm, nhưng có lẽ tôi thấu hiểu được nỗi lòng của ông ấy, hoặc là nỗi lòng của cậu. - Taehyung nhìn cô.

- Vậy sao? - Cô cong khóe môi.

- Tôi rất thích bản nhạc này. - Taehyung thật lòng nói.

- Phải chăng nó cũng là nỗi lòng của cậu? - Cô nhìn cậu cười.

Taehyung cười không đáp. Phải, nó là nỗi lòng của cậu, khi nghe bản nhạc này cậu cảm nhận được từng phím nhạc xoáy vào tâm tư của cậu. Tuy cậu nổi tiếng, có nhiều bạn bè và nhiều cô gái vây quanh cậu nhưng họ chưa bao giờ hiểu rõ nỗi lòng của cậu, cậu luôn thay người yêu như thay áo bởi vì cậu luôn cảm thấy cô đơn. Chưa từng có ai hiểu được điều này, tại sao cô gái trước mặt có thể nói rõ tâm tư của cậu như vậy chứ? Trong lòng cậu thoáng hoang mang.

- Khi cô đơn cậu nên nghe bản giao hưởng số 3, nó rất bi tráng. - Army nhẹ nhàng nói.

- Nói thực tôi không biết nó là cái gì. - Taehyung cười.

- Nhưng tôi rất muốn nghe thử.

- Tôi sẽ giúp cậu. - Army nói.

- Giờ tôi phải về rồi. - Army nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đứng dậy nói.

- Tôi đưa cậu về. - Taehyung cũng đứng lên theo.

- Cảm ơn.

Hai người sóng bước ra khỏi quán, đi được vài bước thì trời đổ mưa. Taehyung cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu Army rồi kéo tay cô chạy vào một mái hiên gần đấy để trú mưa.

Army lén nhìn cậu, cả người cậu sũng nước, mái tóc vàng được chải chuốt kĩ càng của cậu giờ bết lại trông rất buồn cười, nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt xuống gương mặt trắng trẻo của cậu. Army nhìn khuôn mặt cậu, lông mi của cậu thật dài, còn dài hơn cả của cô khiến cô thoáng ghen tị, đôi mắt sâu khiến cô như bị hút vào nó, đôi môi mỏng hơi mím. Phải, cậu thật đẹp, bảo sao lũ con gái không phát điên vì cậu. Army rút ra tờ khăn giấy giúp cậu lau đi những giọt nước trong suốt trên mặt, Taehyung thoáng sững sờ nhưng cũng không từ chối.

----------------------------------

Army cầm trên tay chiếc áo hôm nay Taehyung đã khoác lên người cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ mai cô sẽ đem sang lớp trả cho cậu chiếc áo và đưa lại cho cậu chiếc mp3 từ một năm trước. Cô sẽ cùng cậu nói tiếp về chủ đề còn dang dở hôm nay hoặc chỉ đơn giản là nói cho cậu về loài hoa cô thích chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top