Quá khứ(p1.2)
_Cái thằng này không đùa đâu nhá!!!
Vừa dứt lời cái thằng láo toét này bắt đầu đùa tôi dai dẳng." haizz! JungKook thật biết ơn nhưng thành thực xin lỗi mày nhiều" vừa suy nghĩ vừa phải cố đùa giỡn với cậu ta.
_Ngoắc tay út để hứa đi!! _ JK bất ngờ giơ ngón tay út lên trước mặt tôi.
_22 tuổi đầu rồi mà còn bày đặt trò ngoắc tay, hứa lên hứa xuống , ba trò trẻ con cái gì nữa hả thằng hâm dở này! _ dù có nhăn mặt đáp lại nhưng ngón út vẫn giơ lên để ngoắc lại vào tay kook.
JungKook hí hửng, cười điệu chết người rồi hôn nhẹ lên trán tôi, tôi ngạc nhiên :" Ơ cái thằng này" rồi véo má kook. Cứ như thế hai đứa đùa cợt, cười vui vẻ với nhau. Nhưng JungKook à! tao đang giả tạo đó, lừa dối đó, đừng làm như thế nữa, làm sao tao có thể quên được mối tình đầu được cơ chứ ...
---------------------------------------------------------------------------------
( Giới thiệu tý cho biết )HaiZZZZ...
Đầu tiên (h/t/b) năm nay 22 tuổi là học sinh trao đổi giữa Việt Nam- Hàn Quốc, đến nay được 4 năm, ngoan, hiền, ừm .. thì cũng xinh :))). Chân ướt, chân ráo sang xứ Hàn xa xôi với cái tính rụt rè, ngại ngùng của bản thân, quả thực những ngày đầu ở xứ này rất khó khăn, lạ lẫm với cô gái đôi mươi. Với sự giúp đỡ tận tình của bạn bè , cuộc sống nơi bản xứ này dần quen thuộc hơn. Và giờ giới thiệu bạn cho mọi người biết.
Kì thực tôi chỉ có ba người bạn thân nhất ở Hàn Quốc thôi!
Đứa thứ nhất Kwon Yerim, tôi quý cổ lắm, vừa tâm lý vừa thông minh, tốt bụng. Giai đoạn mới sang do cách học hai nước khác nhau nên lúc đó việc học khó khăn đối với tôi, mọi việc đã suôn sẻ hơn khi mà Yerim xin ngồi gần chỗ tôi, thậm chí còn sang tận nhà để giúp tôi trong việc học cũng như lối sống nơi đây. Những lúc tôi gặp khó khăn, có chuyện buồn chỉ cần gọi cho Yerim là ngay lập tức cổ nghĩ đủ trò để giúp tôi cảm thấy khá hơn, lúc tôi cần Yerim luôn là người thứ nhất bên cạnh tôi.
Đứa thứ hai Jeon JungKook, à nhầm là thằng nha=)), thằng con trai duy nhất trong hội bạn thân này ( Mặc dù chơi với con gái nhưng không ái đâu nha!). Thằng này vừa đẹp trai, cao ráo, dáng vẻ phải nói number 1 luôn, cái số nó bao nhiêu đứa theo đuổi cơ mà mỗi tội trong số nữ này thì chỉ chơi với hội tôi thôi =))). Nó được cái tâm lí hiểu biết , trong những lần đi chơi, mua sắm nó luôn sẵn sàng đi theo sau xách đồ, hơn thế nữa lại còn hay mua tặng đồ bọn tôi thích. Kook bị ba đứa bắt nạt thường xuyên mọi lúc và mọi nơi, ấy vậy mà cứ mỗi lần đi ăn uống gì là tranh thanh toán ghê lắm, tại nó đào hoa, ga lăng quá nên ba đứa nhường nó tuốt =))).
Đứa cuối cùng Lee Soyeon là người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi sang Hàn Quốc. Nó xinh xắn, dễ thương và rất hòa đồng. Nó là người tôi tin tưởng nhờ cậy nhất nhưng cũng chính nó là người gián tiếp làm tôi trở nên thê thảm như thế này.
Trách Soyeon ư? Không hề, một chữ cũng không, có trách là phải trách bản thân mình trước vì cái tội chỉ muốn giấu trong lòng của tôi này, giấu tất cả mọi chuyện không hề cho ai biết bởi vì vốn dĩ tôi có tính rụt rè. Cứ nghĩ mọi chuyện tưởng chừng như dễ dàng giải quyết, có cuộc sống mĩ mãn vui vẻ hơn.
À, đến lượt anh, người mà tôi không muốn nhắc tới nhất. Min Yoongi anh hơn tôi 2 tuổi, tất cả những gì xảy ra giữa tôi và anh sẽ được phơi bày thôi, tôi thù anh. Lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và anh là khi nào nhỉ? . . . nhớ ra rồi, dưới mái hiên của gian hàng gần nhà. Tình huống lúc đó đến bây giờ tôi mới hiểu rõ ràng mọi chuyện.
~~~~~hai năm trước~~~~~
''Tách...... Tách ..... Tách...'' cơn mưa xuất hiện tôi liền chạy thục mạng về nhà.Do quãng đường giữa nhà và trường không xa lắm nên tôi thường đi bộ cho khỏe. Tôi luôn mang theo ô, mũ để đề phòng thời tiết thất thường, chả là đi học vội quá quên đem theo. Trời mưa ngày càng to, chắc không kịp về nhà, tôi vội chạy vào trú ở mái hiên của một gian hàng trú tạm. Đứng được khoảng 2phút thì có một người con trai mặc đồng phục trường tôi với cái ô to đi đến chỗ tôi và nói:
_Ồ t/b em có muốn về cùng không? _ chu choa giọng anh ta trầm trầm nam tính làm sao.
Tính tôi cũng kì chả giao tiếp bao giờ, sao hôm nay lại có người rủ tôi về cùng cơ chứ? Tôi lấy làm lạ trả lời:
_Cảm ơn anh! Nhưng tôi và anh có quen nhau sao? Sao anh lại rủ tôi về cùng?
_Cái cô bé này tôi là hàng xóm với em, cách có vài nhà, gặp nhau cũng mấy lần mà em không nhớ sao? Anh tên Yoongi nè!
_Thật vậy sao, em não cá vàng nào có nhớ_ "tên Yoongi à, nghĩ xem nào thảo nào vừa thấy lạ vừa thấy quen. Là Yoongi sao? Thật lạ, tại sao lại bắt chuyện với mình nhỉ...?" đang mải mê suy nghĩ thì anh ta cản trở
_t/b có về không nào? Em định đợi đến bao giờ, đến tối mới hết mưa đó cô bé ơi! Hay em sợ tôi bắt cóc làm gì em sao, haha
_Không phải vậy đâu, tại vì thấy áy náy thôi!
_Vậy thì đi về nào_anh ta cầm tay tôi kéo vào trong ô rổi đi về hướng khu nhà tôi.
"Thôi thì người ta có lòng tốt không nỡ từ chối, hơn nữa cứ đứng ở đây một lúc nữa mình ốm mất!"
Đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của Yoongi. Khuôn mặt anh đẹp không tì vết, mắt một này mí trông rất đáng yêu, ai đời con trai lại mang làn da trắng nõn như thế. Oa! Thật đáng để cho người ta ghen tị.
_Nhìn tôi từ nãy giờ chán chưa cô bé, tôi biết tôi đẹp mà.
_Đâ...u ... đâu có... anh đừng hiểu lầm_ Do nói trúng tim đen nên tôi trả lời rất ấp úng, mặt thì đỏ bừng, tôi dịch ra xa ngoài ô một chút.
_Anh đùa thôi mà haha, cẩn thận ướt mưa giờ_ Vừa nói anh vừa nở một nụ cười siêu bá và kéo vai tôi vào gần anh, mặt đã đỏ rồi anh lại làm như thế thành ra mặt tôi muốn nổ tung ra mất.
Tôi và anh cứ đi như thế trêu nhau vài ba câu thì về đến nhà, chào nhau vài ba câu xong ai về nhà người đấy. Tôi nhanh chóng đi tắm và sau đó chuẩn bị bữa ăn tối, vừa làm mà lòng cứ mải suy nghĩ về buổi chiều hôm nay trong lòng thấy chuyện thật khó hiểu. Mọi việc xong xuôi tôi vào phòng mình làm bài tập về nhà, kết thúc một ngày tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Mọi chuyện dần thay đổi từ khi anh bắt chuyện với tôi, hầu như sáng nào anh cũng chờ tôi đi học cùng, chiều thì về cùng nhau, thi thoảng còn đi lượn lờ tán phét, anh còn hay mua đồ và đưa tôi đi ăn nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, tính cách lại càng hợp nhau hơn, ngoài thời gian ở nhà và trên lớp ra là dành thời gian cho nhau, thời gian đó thực sự rất vui khi có thêm sự xuất hiện của anh. Giữa chúng tôi chỉ dừng lại là thân thiết thôi cho nên việc người ta nói là "Hai đứa đẹp đôi" làm tôi không dấu nổi sự ngại ngùng vì cứ mỗi lần như thế anh lại dí sát khoác vai tôi cười cười trả lời " thật không ạ, cháu cũng thấy thế", trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả và tim đập thật nhanh.
Trong tâm tôi luôn nghĩ rằng có lẽ tình cảm giữa tôi và anh đã bước được rất xa, đã không còn dừng lại ở mức bạn bè nữa. . . Nhưng sự thật không như tôi tưởng vì đấy chỉ là mình tôi nghĩ còn anh thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top