Lời hứa
Những năm tháng dài đã trôi qua, nhưng dường như kí ức không hề phai mờ. Min Yoongi, anh thật ác độc
Nước mắt không ngừng rơi khi tôi nghĩ về những kỉ niệm khi còn bên anh, càng nghĩ thì càng khóc to hơn. Quầng mắt đã thâm, sưng vù nhìn tôi chả khác gì đứa bị bỏ rơi, bỏ đói. Nhìn tấm thiệp đỏ trên tay mà người run rấy, chân không đứng vững, lao đảo rồi ngồi thụp xuống ghế ngay cạnh. Đó là thiếp mời, thiếp mời dự đám cưới của cô Bạn Thân và Anh. Tôi quăng quật, ném, đá, hất hết tất cả mọi thứ, nhìn phòng bây giờ chả khác một bãi chiến. Thiếp là do cô bạn gửi đến, nhưng tôi không trách cô ấy, có trách thì cũng trách bản thân, vì sao ư? . . . Tôi thấy mình thật là ngu ngốc . . .
"Cạch" là tiếng động ở phía cửa. Là ai? Là ai vậy? Đến nhìn bộ dạng đáng thương và cười vào mặt tôi sao.
_ T/b! T/b! Mày có làm sao không đấy? Sao lại hành xác bản thân đến vậy? _ Jungkook chạy đến lay người tôi và ôm tôi thật chặt.
Là Jungkook, cậu bạn thân trong hội của tôi.
_ Mày đến đây là gì ? Đến để cười vào mặt đứa ngu ngốc như tao sao ?_ tôi gào to và đẩn cậu thật mạnh
Do không nghĩ tới việc bị đẩn và tư thế đứng không được vững , Jungkook ngã xuống sàn lạnh, hình như còn va phải thứ gì đó nữa
_Aaa . . ._ Cậu rên lên vì đau.
Tôi giật mình, hoảng hốt ''mình đã làm gì thế này ?''. Vội vàng cúi người xuống lay vai Kook
_Jungkook !! Mày bị làm sao không đấy cái thằng này ?
Người bỗng dưng ngã xuống lòng jungkook bởi lực kéo mạnh của tay cậu và rồi lại ôm tôi lần nữa. Tôi ngạc nhiên vùng người đứng dậy, lườm jungkook thật sắc sau đó quay người đi về phía cửa. Chưa dừng ở đó, cậu đứng dậy, bước nhanh về phía này, hai cánh tay luồn qua eo tôi ôm chặt, đầu dựa lên vai gầy này, một cái ôm nữa, lần này cậu ôm tôi từ sau lưng. Cái con người này sao cứ dai dẳng thế. Tôi cố gỡ tay cậu ra, càng gỡ thì cậu càng siết chặt, nước mắt cứ thế rơi
_Jungkook! Mày đừng làm như thế này, tao cảm thấy tủi thân lắm. _ tôi nói trong nấc nghẹn
_Không!! Tao sẽ không buông đâu, tao sẽ cứ như thế này cho đến khi nào mày không ở trong bộ dạng tệ hại này nữa. _ Jungkook quay người tôi lại
_Tao không thể.
_Không có gì là không thể cả, mày còn tao và Yerim. Đừng hòng dấu tao chuyện gì nữa đi, chuyện giữa mày và yoongi tao đã biết từ lâu rồi ha!!!
_ . . . _ tôi mở to đôi mắt, ngạc nhiên, nín bặt khi Jungkook nói.
_Với tư cách là thằng Bạn Thân duy nhất của mày, lần này tao sẽ cố gắng hết sức. . .ức. . .ức để giúp mày. _ Jungkook kéo dài giọng
Bớt đi phần ngạc nhiên, tôi có phần tò mò về cách giúp của kook
_Mày thì giúp được cái gì chứ, nó đâu phải chuyện trẻ con.
_Xin mày! Tin tưởng tao chút được không, đừng tưởng tao không chỉ để mày hành hạ tao mỗi ngày, mà tao còn có thể làm cho bọn mày tới mức thỏa mãn đấy.
_Cái thằng này, không đùa đâu nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top