Chap 2: Hơi Thở Trong Phòng Gym (2)
Tối nay, phòng gym gần như trống rỗng. Đèn vàng dịu hơn, tiếng nhạc trầm thấp vang khẽ. Freen nhắn tôi từ sớm:
"Tối nay... khóa cửa phòng tập riêng. Chúng ta cần một buổi đặc biệt."
Tôi bước vào khu studio cá nhân. Cửa đã khép, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp tim của chính mình. Chị đứng đó, dựa vào tường, mồ hôi lấm tấm trên bắp tay cuồn cuộn gân xanh. Đôi mắt sâu thẳm, sáng dưới ánh đèn, khiến tôi vừa hồi hộp vừa có chút... run rẩy.
"Đến rồi à?" - Giọng Chị trầm khàn, vừa là câu hỏi, vừa như một mệnh lệnh.
Tôi gật đầu. Chị bước lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp chỉ còn vài bước chân. Chị đặt một đôi găng boxing vào tay tôi, rồi kéo tôi ra giữa sàn thảm.
"Tối nay sẽ là buổi tập sức bền... và kỷ luật."
Chúng tôi bắt đầu với động tác boxing. Chị đứng sát phía sau, hai bàn tay to nắm lấy cổ tay tôi, dẫn dắt từng cú đấm. Vai Chị chạm vai tôi, hơi thở Chị nóng rực, hòa lẫn nhịp tim dồn dập. Càng lúc, khoảng cách càng mờ nhạt.
"Mạnh lên... Đừng sợ... Thả hết sức ra." - Chị thì thầm ngay bên tai, âm sắc trầm thấp, kéo dài, khiến toàn thân tôi nóng bừng.
Một cú đấm hụt, tôi mất thăng bằng, gần như ngã về phía trước. Chị phản xạ ôm lấy eo tôi, kéo sát về phía mình. Lưng tôi áp trọn vào lồng ngực Chị - cơ bắp rắn chắc, hơi thở nóng, và nhịp tim mạnh mẽ khiến đầu óc tôi choáng váng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương đối diện. Lâu, rất lâu. Chị không nói gì, chỉ cúi xuống sát tai tôi, giọng khàn đặc:
"Em biết mình đang chơi với lửa không?"
Tôi cắn môi, không trả lời. Nhưng cơ thể tôi đã phản bội lý trí từ lâu. Chị thấy điều đó, vì khóe môi anh nhếch lên, ánh nhìn sâu như xoáy vào từng suy nghĩ của tôi.
Chị đặt hai tay lên hông tôi, xoay người tôi đối diện với mình. Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Tôi có thể thấy giọt mồ hôi lăn dọc quai hàm Chị, phản chiếu ánh đèn mờ.
"Đừng nhìn Chị như thế... Chị sẽ không kiềm chế được."
Tôi chưa kịp đáp, bàn tay Chị đã kéo sát tôi hơn, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Tiếng nhạc ngoài kia mờ dần, chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và một nguồn nhiệt mãnh liệt đang thiêu cháy mọi khoảng cách.
Chị nghiêng mặt, hơi thở phả xuống da tôi, thì thầm như một lời thách thức:
"Từ giờ... đây không còn là buổi huấn luyện nữa."
Ánh mắt Chị tối lại, sâu như xoáy vào tận cùng những điều tôi đang cố giấu. Bàn tay anh khẽ siết nhẹ ở hông, giữ tôi nằm nguyên trên thảm.
"Chị đã cố dừng lại... nhiều lần." - Chị thở gấp, hơi thở nóng rực bên tai - "Nhưng mỗi lần em nhìn Chị như thế này... Chị không thể."
Chị cúi xuống, môi chỉ cách môi tôi vài centimet. Một khoảng cách ngắn đến mức nếu tôi hít sâu hơn một chút, chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
"Nói Chị dừng lại... ngay bây giờ." Chị thì thầm, như thử thách, nhưng ánh mắt thì rực cháy.
Tôi nhìn thẳng vào Chị, tim đập dữ dội. Và tôi không nói gì.
"Em không nói là đồng ý rồi nhá"
"Hôm nay... Chị sẽ dạy em thứ mà trước giờ chưa ai dạy. "Chị nói chậm, giọng trầm và khàn như phủ một lớp nhiệt lên không khí.
Tôi không đáp. Chỉ cảm giác đôi bàn tay mình lạnh ngắt, dù nhiệt độ phòng cao hơn thường lệ. " tiến lại gần, ánh mắt tối sâu, nửa mờ nửa sáng, như chứa đựng một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.
" Chịđưa tôi đến góc studio, nơi tấm thảm dày đã trải sẵn. Không có dụng cụ tập, không có tạ, chỉ có hai cơ thể và một khoảng không tĩnh mịch.
"Ngồi xuống." - Chị ra lệnh, giọng trầm đến mức không thể từ chối.
Tôi làm theo. Freen quỳ phía sau tôi, đôi bàn tay to ấm áp đặt lên vai, ép nhẹ xuống, buộc tôi thẳng lưng. Hơi thở Freen phả vào gáy, nóng đến mức da tôi nổi gai ốc.
"Hít sâu... và thả lỏng, chuẩn bị tinh thần chưa bé cưng của Chị."
Nhưng tôi không thể thả lỏng. Cơ thể tôi căng như dây đàn, mỗi giác quan đều nhạy bén đến khó chịu. Chị biết điều đó, vì môi Chị khẽ cong lên, ánh nhìn trong gương lóe một tia gì đó gần như... nguy hiểm.
Bất chợt, Chị kéo tôi ngả xuống thảm, giữ cổ tay tôi bằng một lực vừa đủ khiến tôi không thể phản kháng, nhưng cũng không hề cảm thấy bị cưỡng ép. Cả cơ thể Chị phủ bóng lên tôi, hơi thở nóng rực.
Chị... đừng..." - Tôi cố thốt lên, nhưng giọng run rẩy, yếu ớt.
"Muộn rồi." - Chị thì thầm, môi lướt ngang xương quai xanh - "Chị cần Phòng studio khóa trái. Đèn vàng mờ ảo, bóng hai người hòa vào nhau dưới sàn thảm. Không còn âm thanh của thành phố bên ngoài, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở gấp, và một thứ nhiệt đang bùng cháy dữ dội.
Freen áp sát, bàn tay rắn chắc giữ chặt eo Becky, kéo sát đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Hơi thở Freen nóng bỏng, phả xuống da tôi, khiến từng tế bào run rẩy.
" Becky kêu tên Chị đi nào" "Freen... đừng..."
"Chị không dừng được." - Chị thì thầm, giọng khàn và đầy hơi thở. - "Gọi tên Chị đi... Chị muốn nghe."
"...Freen..nn..." Becky gọi khẽ.
"To hơn."
"...FREEN~.n..~!"
Freen bất đầu nhấn sâu con cặc dài 25 cm của mình, vào cái động nhỏ hẹp của Becky
" Ưm~..m Fre..en đừng... vào nữa mà..ha~..aa", động tác mạnh mẽ, dồn dập, khiến Becky nghẹn lại, vô thức bấu chặt vào vai Freen.
"Becky..." Freen gầm nhẹ, hơi thở gấp gáp. - "Nói... Becky~ha...em thả lỏng chị mới vào được...c~"
"...Em... cần chị... Fre~en..." Becky gần như vỡ ra trong từng chữ.
Tên chúng tôi vang lên liên tục, hòa lẫn tiếng thở dồn dập, tiếng cơ thể ma sát, tiếng sàn thảm rít khẽ dưới sức nặng. Không còn bất kỳ ranh giới nào, chỉ còn nhiệt, mồ hôi, và tiếng gọi tên nhau trong cơn mê.
"Becky~yy..." - Giọng Chị khàn đục, gần như nghẹn lại.
"Freen...nn... Freen~n... đừng,dừng lại...e~..ee không chịu được."
Cả căn phòng dường như rung lên theo nhịp của hai cơ thể va chạm vào nhau. Mỗi lần gọi tên, tôi cảm giác bản thân bị cuốn sâu hơn vào Chị, vào một vòng xoáy mà tôi biết sẽ không thể thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top