Chap 1: Hơi Thở Trong Phòng Gym (1)
Âm thanh của tạ va vào nhau vang vọng khắp phòng tập, xen lẫn mùi mồ hôi và hương nhựa mới từ sàn cao su. Tôi bước vào, trên tay vẫn cầm chai nước lạnh, mái tóc hơi rối vì vội vã. Buổi tối hôm nay là buổi tập thứ ba trong tuần – và cũng là buổi mà tôi mong chờ nhất… vì Chị ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn.
Freen, huấn luyện viên thể hình của tôi – cao, săn chắc, đôi mắt sắc như đang nhìn xuyên thấu mọi thứ. Người ta vẫn đồn Chị từng thi đấu thể hình chuyên nghiệp, nhưng không ai biết vì sao Chị rời bỏ sàn thi đấu. Dáng người Chị rắn rỏi đến mức mỗi lần đứng gần, tôi có cảm giác như cơ thể mình bị hút vào một vùng lực nào đó.
“Đến muộn 5 phút.” – Chị lên tiếng, giọng trầm thấp, vừa lạnh vừa quyến rũ.
“Xin lỗi… kẹt xe.” – Tôi khẽ cười gượng.
Chị không đáp, chỉ ra hiệu tôi đi theo. Chúng tôi dừng lại trước khu tập squat, nơi có chiếc gương lớn phản chiếu hai bóng người. Chị đứng sát sau lưng tôi, đưa tay chỉnh lại tư thế, từng ngón tay chạm nhẹ vào eo, vào bả vai, khiến hơi thở tôi bất giác rối loạn.
“Đừng cong lưng quá… Hít sâu vào, giữ nhịp.” – Giọng Chị gần ngay bên tai.
“Ừm… được.” – Tôi nuốt khan, tim đập nhanh như trống.
Chị đặt hai bàn tay to, nóng ấm lên hông tôi để giữ thăng bằng. Khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở của Chị phả vào gáy. Trong gương, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Một tia lửa điện thoáng vụt qua, nhanh nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt.
Những hiệp squat trôi qua, bắp chân và đùi tôi bắt đầu run rẩy. Chị nhận ra, cúi xuống, giọng khẽ hơn nhưng lại đầy mệnh lệnh:
“Không được buông. Em còn 5 lần nữa.”
“Nhưng… mỏi quá…”
“Tin Chị. Chị giữ em.”
Tôi cắn môi, dồn hết sức cho những lần cuối. Khi hoàn thành, tôi gần như khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức Chị vòng tay qua eo, giữ tôi đứng vững. Cơ thể tôi gần như ép sát vào ngực Chị – nóng, rắn chắc và đầy áp lực.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như lặng đi. Chỉ còn tiếng thở gấp, nhịp tim đập dồn và một thứ cảm giác lạ lẫm, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Chị nhìn xuống, đôi mắt sâu hun hút như muốn bóc trần suy nghĩ của tôi.
“Lần sau… đừng đến muộn nữa. Chị sẽ phạt nặng hơn đấy.” – Chị nói khẽ, môi cong lên một đường mờ ám.
Tôi chỉ biết gật đầu, cảm giác tim mình đang loạn nhịp. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều khác, sự đụng chạm của Chị không còn đơn thuần là chỉnh tư thế. Có gì đó nhiều hơn… như khi nâng người dậy, mông cô nhếch lên, vừa vặn cọ vào con cặc ở háng Freen, thế mà lại cứng rồi? Thật nóng, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng căng phồng ở đó.
Ẩn trong ánh mắt, trong cách Chị giữ tay lâu hơn cần thiết, trong từng hơi thở nóng rực sau gáy.
Tôi không biết nên sợ… hay nên mong chờ.
Becky cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, "Tôi, tôi không cố ý, Chị Freen, Chị không sao chứ?"
Becky không hỏi còn đỡ, hỏi xong, Freen càng ngượng ngùng hơn, mình phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói mình bị cô cọ xát đến nỗi con cặc có phản ứng?
"Không sao, chúng ta đến đây thôi."
Hôm sau
Phòng gym tối nay vắng lạ thường. Chỉ có vài người tập ở khu cardio xa xa, còn góc khu vực tạ nặng gần như trống trơn. Freen nhắn tôi từ chiều:
“Tối nay ở lại muộn. Chị sẽ huấn luyện riêng.”
Tin nhắn ấy khiến tôi cả buổi chiều đứng ngồi không yên. Và giờ đây, khi đứng trước gương, tôi cảm giác từng nhịp tim như muốn phá tung lồng ngực.
Chị xuất hiện phía sau, vẫn chiếc áo tank top ôm sát, mồ hôi đọng thành từng giọt trên bắp tay nổi gân. Chị không nói gì, chỉ đặt một tấm thảm tập xuống sàn.
“Khởi động trước đã.” – Giọng Chị trầm khàn, như kéo dài thêm khoảng cách giữa lý trí và thứ gì đó khác đang âm ỉ cháy.
Tôi bắt đầu những động tác , chống đẩy, gập bụng. Nhưng lạ thay, tối nay Chị đứng sát hơn hẳn. Mỗi lần tôi mỏi, Chị cúi xuống, bàn tay to chắc chắn đỡ lấy cánh tay hoặc lưng tôi. Da thịt chạm nhau, nóng rực, khiến tôi khó tập trung vào hơi thở.
“Thẳng lưng… Đúng rồi, giữ nguyên tư thế này.” – Chị thì thầm ngay bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào làn da ẩm mồ hôi.
“Nhưng… mỏi lắm…” – Tôi cắn môi, giọng gần như run rẩy.
“Chịu đựng một chút… Em làm được.”
Khi tôi gần gục xuống, Chị bất ngờ vòng tay ôm ngang eo, nâng tôi dậy. Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể tôi dựa trọn vào Chị, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở dồn dập của cả hai. Không khí bỗng đặc quánh lại, tựa hồ chỉ cần một chuyển động nhỏ… là ranh giới giữa “huấn luyện” và “thứ gì đó khác” sẽ sụp đổ.
Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Chị qua tấm gương đối diện. Đôi mắt ấy sâu thẳm, tối như kéo tôi vào một nơi nguy hiểm mà tôi không tìm thấy lối thoát.
“Em biết không…” Chị thì thầm, môi gần như lướt qua vành tai tôi “Cơ thể em phản ứng nhanh hơn em nghĩ đấy.”
Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bàn tay Chị vẫn đặt ở eo tôi, ngón tay vô thức siết nhẹ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình.
“Chị…” – Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết, Chị đã nghiêng đầu xuống, ánh mắt khóa chặt tôi trong gương.
“Suỵt. Tập trung thở… và nghe theo Chị.”
Âm nhạc trong phòng gym vang lên xa xăm, như một nhịp nền chậm rãi. Chị áp sát hơn, cơ thể gần như kề trọn phía sau, vừa chỉnh từng động tác, vừa giữ nhịp thở đều cho tôi. Mọi giác quan bị đánh thức, mọi lý trí trở nên mơ hồ.
Khi bài tập kết thúc, Chị vẫn không buông tôi ra ngay. Ngược lại, Chị cúi sát hơn, thì thầm như một lời cảnh báo:
“Em đang bước vào vùng nguy hiểm đấy… Nhưng nếu đã chọn tin Chị, thì đừng quay đầu.”
Lời Chị tan trong khoảng cách mong manh giữa hai người, khiến tôi vừa run, vừa khao khát. Tôi không biết điều gì đang chờ mình ở buổi tập tiếp theo, nhưng chắc chắn… nó sẽ còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top