24/7/2023
-Sarocha!
Rebecca bị trói chặt tay bằng xích sắt nối đến tường, sợi xích thấp và căng đến nổi nàng muốn đứng cũng không được, muốn ngồi cũng không xong, chỉ có thể quỳ gối trên nền đất đầy sỏi đá. Đầu gối quỳ đến đau nhức, bầm tím, có chỗ đã bắt đầu rướm máu.
-Xin chị! Thả em ra!
Rebecca hoàn toàn thiếu đi sức sống, nàng liên tục nài nỉ van xin nhưng đều không có tác dụng. Trước mặt nàng là người nàng yêu và cũng là kẻ trói nàng ở đây. Sarocha khoanh tay nhìn nàng gào thét tên mình, một chút cũng không lay động.
-Freen...
Cô dùng lực mạnh bóp má nàng, hai má nàng đau rát nhưng nàng lại không thể phát ra tiếng.
-Freen? Cô còn dám gọi tên thân mật của tôi. Cô có biết biệt thự mà cô đang sống là nơi thiêu chết cha mẹ tôi!! Cô là nguyên nhân biến tôi thành trẻ mồ côi!!
Cô lớn tiếng gào lên.
-Chỉ vì mong muốn ích kỉ của cô, chỉ vì cô muốn sống ở khu đất đó mà ông ta sẵn sàng thiêu chết gia đình tôi để đoạt lấy nó cho cô!!! Từng việc mà cha cô đã làm, tôi nhất định trả không thiếu.
Hai mắt cô đỏ lừng, từng mạch máu hiện lên rõ nét, gân cổ cũng theo đó nổi lên.
-Vậy còn đứa con trong bụng tôi thì sao?
...
-Nó có lỗi gì để chị hại chết nó! Sarocha! Chị là đồ cầm thú! Là cha tôi hại chết gia đình chị. Còn chị? Chị thì sao? Chị có thua gì cha tôi! Chị thậm chí còn giết chết đứa con ruột của mình. Nó còn chưa tròn ba tháng nữa mà Freen.
Nàng cười khinh, khinh kẻ trước mặt và cũng tự khinh bản thân. Rebecca buông lời chửi bới cô nhưng nước mắt lại cứ theo đó mà tuông ra. Nàng đau đớn. Nàng mất đi đứa con của mình chỉ vì tin vào tình yêu. Nàng sai sao?
Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng mỗi chuyển động của nàng đều bị xích sắt ghì chặt. Cả tinh thần lẫn thể xác của nàng phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Từng giọt nước mắt rơi xuống không tài nào kiềm được, nàng khóc than cho nỗi đau mất con và mất đi người mình từng yêu say đắm.
Trước mặt nàng chỉ là một kẻ cầm thú, súc sinh. Nàng hận hắn, hận tất cả mọi thứ của hắn. Hận niềm tin nàng trao cho hắn, hận thân xác nguyện hiến dâng cho hắn, hận tình yêu mù quáng dành cho hắn, nàng hận bản thân mình. Là nàng có mắt như mù, tin vào kẻ trong mắt chỉ có việc trả thù như hắn.
...
Nàng khóc nấc lên từng tiếng nhưng chẳng có đôi tay ấm áp nào ôm lấy gương mặt nàng lau đi hàng nước chảy dài, chẳng còn đôi tay nào ôm nàng vào lòng mà xoa dịu. Chỉ có bàn tay lạnh lẽo, tàn bạo bóp lấy cổ nàng, cô hung hắn kéo người nàng lên mặc cho xích sát ghì nàng xuống. Cơ thể nàng gần như bị kéo căng hết mức, khó thở nhưng nàng vẫn để yên cho cô làm.
Nàng buông xuôi.
-Lỗi của nó là ở trong bụng cô!!!
Lực tay cô càng ngày càng mạnh, đến khi cô lấy lại chút bình tĩnh mà buông ra thì cổ của nàng đã bị hằn rõ năm ngón tay.
Rebecca khó khăn hít thở, cổ họng khô khốc, nàng ho khan từng tiếng, mỗi lần ho cổ họng nàng như bị xé toạt, đau rát. Dần dần những đợt ho ấy không chỉ có không khí thoát ra mà còn có máu. Máu từ miệng nàng văng ra thành một vũng nhỏ.
Nhìn thấy thứ màu đỏ trên đất, Sarocha tàn nhẫn dẫm đạp lên nó.
Mọi thứ của nàng, cô đều kinh tởm.
-Becky! Nếu tôi thả cô ra...cô có biến mất không?
Nàng chậm rãi ngước lên nhìn đôi mắt đỏ thẫm của cô. Nhưng nàng cảm giác đôi mắt đó khác lúc vừa rồi, đôi mắt đó hình như đang dịu lại.
Nàng không quan tâm.
-Biến mất? Phải, tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ chạy đến nơi mà cô không bao giờ tìm được. Đến khi cô tìm được tình yêu mới thì tôi sẽ xuất hiện. Tôi sẽ bắt đi người cô yêu, chà đạp ả ta, hành hạ ả ta như cách mà cô dẫm đạp lên trái tim của tôi. Sarocha! Hay là tôi giết cô để trả thù cho con tôi đây Sarocha? Tốt nhất cô đừng để tôi thoát được! Tôi nhất định để cô sống không bằng chết!
*Chát*
*Chát*
*Chát*
Cô cầm lấy gương mặt đỏ của nàng, mạnh bạo kéo lên.
-Vậy thì cô đừng hòng thoát khỏi đây!
............
Sarocha cầm bó hoa hồng đen đứng trước bia mộ nàng, cô đã đứng đó rất lâu, rất lâu. Đến khi cất tiếng cô mới ngồi xuống, ngay bên cạnh mộ nàng.
-Becky. Chị hối hận rồi! Hối hận vì đã thả em đi. Nếu chị trói em chặt hơn thì em đã không biến mất. BecBec chị đã cho em cơ hội mà, sao em lại không ra tay? BecBec là chị sai, bị hận thù che mắt, chị không nhận ra mình đã điên vì em, chị yêu em đến điên cuồng. Giờ thì em đoán đúng rồi đó, chị đang sống không bằng chết.
Bia mộ của nàng được xây bằng loại đá tốt nhất, trên một mảnh đất rộng lớn, cỏ xanh bao phủ nhưng lại chẳng có nổi một bông hoa vì nàng không thích hoa. Ngoại trừ hoa hồng. Hoa hồng với nàng là một kiệt tác, là thứ nàng tôn thờ. Nhất là hoa hồng đỏ. Vậy nên, Sarocha không chỉ mang theo hoa hồng đen để viếng nàng mà còn có cả hoa hồng đỏ.
Cô rời đi, hoa hồng đỏ xuất hiện
Chúng nở hoa, phủ lấy bia mộ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top