"Vivir muchas vidas"

.

.

.

Trời mưa tầm tã khiến bầu trời, mặt đất và khoảng không giữa chúng gần như hòa vào làm một trong tổng thể xám xịt u ám. Số lượng tế bào que chứa khả năng thu nhận ánh sáng yếu dùng vào việc cảm nhận sắc thái đen, trắng, xám ở đáy võng mạc quá ít ỏi để ta có thể phân biệt tốt các sắc thái của màu xám, vì vậy, con người "ghét" màu xám. Irene cũng không ngoại lệ.

Dòng người thưa thớt dưới cơn mưa mang lại cho Irene dự cảm chẳng lành. Người ta thấy nàng trong chiếc áo khoác lót lông cừu kẻ caro, đang chạy thục mạng ra khỏi cửa chính của Ngân hàng Thành phố, cố gắng vọt tới chỗ chiếc xe motor ướt đầm dưới mưa. Wendy, người chạy ra sau đang xách theo hai túi thể thao đựng đầy tiền, bị đuổi theo bởi bảo an của Ngân hàng.

Gã bảo an nổ súng về phía hai kẻ cướp đang bỏ trốn, viên đạn chệch hướng đâm thủng lốp ô tô đỗ gần đó khiến Wendy nhận ra nguy hiểm và quay lại bắn trả. Khẩu colt giật nảy lên trong tay Wendy cùng lúc với dòng máu đỏ tươi tóe ra khỏi lồng ngực gã bảo an, nổi bật trên nền xám xịt của cảnh vật. Hai viên đạn tiếp theo bắn ra từ họng súng của Wendy trúng vào ngực và vai hắn, một viên thứ ba ngắm vào gã bảo an còn lại nhưng lệch sang cây cột lớn ở sảnh Ngân hàng.

Irene giật mình khi nghe tiếng súng của gã mà Wendy để lọt, nàng vội rút súng ra yểm trợ, không màng bỏ trốn nữa.

"Wendy!"

Chạy ngược lại với đường sống duy nhất, Irene xông tới chỗ Wendy nhưng không kịp. Viên đạn của gã bảo an găm vào lồng ngực cô, và hắn không nương tay tiếp tục bắn viên thứ hai, thứ ba.

"Wendy!" Nước mắt của Irene hòa vào với làn mưa, tiếng khóc bị át đi bởi tiếng nổ của viên đạn thứ tư vô cảm găm vào giữa trán cô ấy.

Thân người Wendy ngã ra sau theo quán tính rồi đổ ập xuống lòng đường, máu loang ra khắp xung quanh ngực áo, bết vào mớ tóc ngắn mềm mại ướt mưa và tràn cả xuống nền đất sũng nước. Irene cảm thấy các giác quan của nàng bị ngưng đọng, chỉ còn cơn hận thù rò rỉ khỏi trái tim, thấm dần vào các tế bào não. Mọi thứ xung quanh như một thước phim tua chậm với Wendy vẫn còn hơi ấm đang nằm đó, tiền vương vãi ra khỏi túi xách và gã bảo an vẫn chĩa súng vào hai người.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên và gã bảo an trợn tròn mắt, không thể tin sờ lên bụng mình. Irene trả lại cho hắn thêm một viên, một viên nữa và hắn gục xuống, không kịp nhận nốt viên đạn kết liễu như hắn vừa làm với Wendy yêu dấu của nàng.

"Không!", Irene quỳ xuống lay mạnh cơ thể Wendy đang dần lạnh đi dưới thời tiết tệ hại này.

"Wendy! Không!"

Bất chấp những tiếng lay gọi của nàng, Wendy không phản ứng, đôi mắt mở to vô hồn và bàn tay buông thõng để mặc cho khẩu súng rơi xuống. Irene vẫn đang gào khóc và lay mạnh cơ thể cô, nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng còi hú ngày càng gần. Họ đang ở giữa ngã tư, và tiếng còi đáng sợ ấy xuất hiện ở khắp xung quanh. Nàng hoảng loạn đảo mắt giữa bốn phía xe cảnh sát chỉ còn cách nàng chừng năm mươi mét và Wendy đang nằm đó, trơ trọi giữa trời mưa như trút nước. Irene cần lựa chọn ngay lập tức.

Và rồi nàng nhặt lấy khẩu súng của cô.

"Xin lỗi em", trong tiếng còi hú ngày một gần sát, nàng nhìn vào khuôn mặt vương máu của người mình yêu một lần cuối cùng trước khi chạy về phía hầm đi bộ tối tăm bên dưới tòa cao ốc bỏ hoang, "Xin lỗi em, Wendy."

.

.

.

"Bae Joohyun, đó là tên tôi trước khi câu chuyện này bắt đầu."

"Khi tôi tin rằng chạy trốn nỗi đau của mình cũng dễ dàng như chạy trốn cảnh sát. Chạy trốn, nhắm mắt lại, chống cự. Nhưng chẳng thể cứ chạy mãi. Một lúc nào đó, tôi buộc phải dừng lại. Và tâm trí tôi thấm đẫm bởi nỗi đau. Tôi cảm thấy chẳng thể nào chống lại nỗi đau đó."

Irene dùng tông giọng đều đều và thái độ bình tĩnh tiếp tục nói với Joy qua máy bộ đàm đeo tai, giữa những tiếng thở hào hển vì mệt của cô nàng và mấy người đồng bọn trong lúc đang gắng sức đào bới đống đổ nát.

Bất chấp hoàn cảnh hiện tại của nàng, nửa nằm nửa ngồi trước khẩu súng máy Browning đặt trên hào tự chế, sẵn sàng xả đạn vào bọn đặc nhiệm với một cánh tay đã bị đạn găm nát bấy, nhức nhối xông lên từng tế bào não và máu vẫn chảy rỉ rả thấm qua garo buộc sơ sài. Bức tường đổ sập đã ngăn cách giữa nàng và Joy - hay là Lisbon, đồng bọn của nàng trong vụ cướp này - khiến cô ấy không thể làm bất cứ điều gì để yểm trợ cho Irene nữa.

"Tôi đã chạy trốn trong mười ngày. Những kí ức về Wendy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Em ấy chưa từng thích việc cướp ngân hàng khi chúng tôi bàn bạc về điều đó.

Và cứ thế, nỗi đau càng ngày càng lớn dần."

"Đừng bi kịch nữa và cố thủ chờ chúng tôi xử lý đống lộn xộn này để lôi cái mông khốn nạn của cô khỏi chỗ đó." Joy khẩn khoản nói vào máy bộ đàm. Tiếng máy khoan đục ồm ồm vào mảng bê tông hơi át đi tiếng nói của cô. "Tôi sẽ qua chỗ cô. Tôi sẽ qua chỗ cô ngay."

"Lisbon, chúng sắp tới đây rồi. Không kịp đâu, làm ơn nghe nốt-"

Joy bắt đầu hơi mất bình tĩnh trước sự cứng đầu của Irene, "Tôi sẽ thông đường thật nhanh, được chứ? Chờ tôi một chút nữa thôi."

Irene không làm theo lời cô ấy, tiếp tục lầm rầm kể, "Nỗi dằn vặt trong tôi cũng lớn theo.

Khi tôi bỏ em ấy lại, một mình trên phố, dưới cơn mưa, như thể em ấy vẫn còn cảm nhận được mọi thứ. Tôi đã không hôn em ấy lần cuối, không giúp em khép lại đôi mắt mở trân trân đối diện với nước mưa lạnh buốt.

Và tôi nghĩ tôi cần phải chạy nhanh hơn nữa để vượt qua những cảm xúc đó.

Tôi không thể dừng lại."

Irene chùi mặt vào cánh tay để làm rõ tầm nhìn khỏi khói thuốc súng và muội than bám vào mí mắt đang ướt mồ hôi.

"Kể cả khi đội đặc nhiệm sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào, kể cả khi cô và bọn họ không kịp lôi tôi ra khỏi mớ hổ lốn này. Giờ phút này tôi không thể bỏ cuộc và dọn đường cho chúng. Và cả lão già mà tôi đã gọi là bố suốt gần ba mươi năm cuộc đời nhưng không làm tròn trách nhiệm của một người bố."

Irene ngưng lại khi nghe thấy tiếng bước chân thận trọng của một vài người, chắc chắn là đội đặc nhiệm đã đuổi đến đây. Lần đầu tiên trong suốt vụ cướp, Irene không gọi Joy bằng mật danh Lisbon của cô ấy.

"Joy này, tôi sẽ cho lão già đó ăn một con gà nướng ngon tuyệt vời. Với một quả lựu đạn nhồi trong bụng nó." Và nàng tự mỉm cười trước câu bông đùa của mình.

"Đừng cười như thế", Joy lắc đầu dù biết Irene chẳng thể nhìn thấy qua bộ đàm, "Không, Tokyo, đừng hành xử như thể đây là giây cuối cuộc đời nữa."

"Cô biết không, tôi vui vì được ở bên cạnh cô. Cô luôn là thần hộ mệnh của tôi." Irene nở nụ cười một lần nữa, "Hãy sống tiếp những ngày thật sự ý nghĩa nhé."

Họng súng Browning nóng lên vì luồng đạn không ngừng nghỉ mà nó bắn ra. Irene cố gắng kẹp chặt báng súng bằng bàn tay đã mất cảm giác, tay còn lại điều khiển đế quay để làn đạn không bị chệch đi quá xa. Ở bên kia của bức tường, Joy và hai đồng bọn của họ vẫn đang cố gắng đào bới đống gạch đá để mở một lỗ thông giữa hai phòng. Tiếng khoan ầm ầm và tiếng súng, cùng với giọng nói của Joy liên tục trấn an Irene nhưng tất cả chỉ là một mớ tạp âm lùng bùng bên tai nàng.

Một băng đạn dài được xả hết nhưng Irene không còn đủ sức để thay một băng mới vào nữa. Đám lính đặc nhiệm rầm rập tiến vào căn phòng, họ nổ súng vào hào tự chế chắn trước tầm mắt. Từng bao cát chảy ra để lộ Irene yếu ớt sau chướng ngại vật nhưng kẻ cầm đầu vẫn không ngừng tay súng. Mục tiêu hàng đầu của đội đặc nhiệm là giết chết, không khoan nhượng.

"Tokyo!"

Tiếng hét của Joy qua bộ đàm bị trộn lẫn vào những tiếng khoan và tiếng súng ong ong trong đầu Irene lúc này.

"Tokyo!"

Và rồi một, hai, ba viên đạn găm vào người nàng. Khói bụi ở khắp nơi khiến tầm bắn không rõ ràng nên đội đặc nhiệm phải ngừng bắn đợi khói tản bớt. Irene chớp lấy cơ hội và chớp lấy cả sức mạnh chẳng biết từ đâu vọt ra, nàng hét lên, lắp thêm một băng đạn vào ổ và họng súng Browning lại lần nữa giật lên từng hồi.

"Bae Joohyun! Không!", Joy khóc nấc lên khi gọi tên nàng. Không phải mật danh Tokyo - tên một thành phố xa xôi tuyệt đẹp ở Nhật Bản trong lời hứa hẹn của Wendy, cũng không phải Irene - biệt danh mà Wendy đã thốt ra khi cô nói nó thật hợp với sắc đẹp như nữ thần của nàng. Mà là Bae Joohyun. Tên thật của nàng. Cái tên mà nàng chỉ vừa kể cho người đồng đội nghe mấy phút trước khi đám lính tiến vào và đục người nàng ra thành một cái tổ ong chết tiệt. Thật may mắn, đến phút cuối cùng này vẫn có người thay Wendy gọi lên cái tên ấy.

"Không!"

Irene không mở nổi miệng để kể nốt câu chuyện với Joy. Nàng dùng găng tay chèn chặt vào cò súng vì cũng không còn sức bóp cò nữa. Hai viên đạn lạc từ phía đối diện găm tiếp vào đầu vai và xương đòn, khiến cho thân mình Irene ngã ra nền đất. Không thể mở miệng, nàng tự tiếp tục câu chuyện trong đầu mình.

"Ngày tôi giết đám đặc nhiệm này, vận may của tôi ít dần. Tôi như một con rối bị trúng đạn. Với năm viên đạn trong người, tôi nghĩ về samurai của tôi."

.

.

.

Ánh đèn vàng lung linh chiếu khắp cầu cảng. Dưới ánh đèn, nhà hàng bày trí những chiếc bàn lãng mạn trải khăn trắng gắn đăng-ten, trang trí bằng hoa hồng đỏ cùng bữa tối ngon lành được phục vụ bởi những đầu bếp bản địa lành nghề. Tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng mang đến cho không khí của cuộc hẹn một cảm giác thật thơ mộng, đặc biệt là với bạn hẹn tinh tế như Wendy, thật ra chỉ vì đó là Wendy.

Cô hồi hộp đặt món quà nhỏ được gói xinh xắn lên bàn, trước ánh mắt dò hỏi của Irene, "Chị mở đi. Đừng lo lắng thế, không phải nhẫn đâu."

Irene tò mò kéo dây buộc và vải bọc mở ra để lộ một quả cầu tuyết trong suốt với những hạt tuyết còn hỗn loạn chưa kịp rơi xuống. Nàng cố giữ cho nó cân bằng để xem kĩ mô hình bên trong, nhưng có vẻ như Wendy đang sốt ruột hơn nàng nhiều lần, "Đó là samurai Nhật Bản. Em thấy nó trong một cửa hàng và nghĩ rằng có thể là một tín hiệu từ bên trên gửi cho ta. Em biết chị nghĩ gì."

"Em định đọc suy nghĩ của chị bằng quả cầu tuyết?", Irene lúc lắc mái tóc trêu ghẹo.

"Em biết chị cần tự do, nhưng không muốn bỏ mặc mẹ. Hai ta có thể tặng mẹ một món quà. Một cuộc đời mới tại Rome, hoặc Paris nếu mẹ muốn. Mẹ có thể vui sống nốt thời gian còn lại. Chúng ta cũng có thể tặng quà cho cha chị nữa." Wendy thương lượng một cách đầy thuyết phục.

"Quà gì? Một nam vũ công thoát y để đời thêm thú vị?"

Họ bật cười. Nhưng rồi Wendy lắc đầu. "Một cú vả", cô nói, "một cú vả thật đau khi thấy con gái mình bị truy nã trên sóng truyền hình. Và cả hai tù nhân xinh đẹp - cô Bae và người mẹ hiền hậu của cô ấy - bị cướp mất khỏi tay ông ta, đều đã yên ổn tự do ở một đất nước khác."

"Em đã biết là ông ấy sẽ tìm đủ cách tẩy án và lệnh truy nã chị chẳng thể có hiệu lực nổi với cái tôi quá cao quý của ông ta. Đã ai nói với em là em có bộ óc của một thiên tài chưa?" Irene nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ của Wendy.

"Có rồi, người yêu em vừa mới nói." Wendy cười khúc khích.

.

.

.

Điệu cười khúc khích như tiếng chuông bạc của Wendy vẫn vang lên trong tâm trí Irene khi nàng không thể nhúc nhích nổi. Số người ít ỏi còn sót lại của đội đặc nhiệm đã đứng ngay trước mặt, họ nhìn xuống Irene không tỉnh táo trên sàn nhà. Một đôi mắt sắc quen thuộc lấp ló sau khăn bịt rằn ri nhưng Irene vẫn có thể nhận ra người đó.

Nàng hận cô ta.

Cô ta là nguồn cơn của mọi sự đau khổ mà nàng và Wendy đã phải chịu. Cho dù hôn ước nổi tiếng khắp Madrid giữa nàng và cô ta đã được định đoạt từ lâu, và cô ta cũng tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng nhưng Irene biết rõ mình chỉ là một thành tựu mà cô ta ham muốn đạt được. Với ả, nàng chẳng hơn gì một tấm huân chương.

Trực tiếp hành động dưới quyền của cha nàng, chỉ huy đội đặc nhiệm và sẵn sàng giết nàng để lấy lòng người cha tàn nhẫn của nàng. Ả chỉ cần chỗ đứng vững chắc trong quân đội. Và cha nàng, cái mà lão muốn là giữ vững chiếc ghế của lão trong Nghị viện. Tất cả bọn họ đều đáng chết.

"Tôi không thích chết già trong tù. Tôi thích chạy trốn hơn."

"Tạm biệt, Joy." Irene thì thầm vào bộ đàm.

Nàng mở lòng bàn tay cho kẻ chỉ huy đội đặc nhiệm nhìn thấy. Năm chiếc chốt khóa đã giật của những quả lựu đạn được Irene đeo thành dây trước ngực.

"Cùng đi nào, Kang Seulgi."

"Nếu cơ thể tôi không thể chạy trốn, ít nhất linh hồn tôi sẽ làm điều đó."

Kang Seulgi định buông lời miệt thị nàng, khóe miệng nhếch lên tục tĩu nhưng Irene cười rất tươi và nháy mắt với cô ta. Cô ta chỉ kịp hét lên trước khi vụ nổ xảy ra thổi bay toàn bộ cơ thể của 6 người, bao gồm cả Irene và đội đặc nhiệm.

Cát, đá rơi xuống bay mù mịt và rung chấn của vụ nổ làm đống đổ nát sập hẳn xuống, để lộ ra lối thông giữa hai căn phòng. Trong cơn choáng váng vì rung chấn của vụ nổ, Joy có thể nhìn thấy Irene qua lỗ hổng đó, không còn nguyên vẹn và máu thịt của cả 6 người lẫn lộn vào nhau.


"Bae Joohyun...", Joy run run khóe miệng.


Tầm mắt cô mờ đi và mí mắt nặng trĩu bởi nước mắt trộn cùng bụi đất.


Đồng đội giục cô nhanh chóng di chuyển khỏi đống cát đá nhưng Joy không nghe rõ lắm. Những gì văng vẳng trong đầu cô lúc này chỉ toàn lời nói của Irene hôm đó, tâm sự về Wendy với cô khi cô ngâm mình trong làn nước ấm áp và bọt xà phòng nổi bồng bềnh khắp bồn tắm, giữa vụ cướp.


"Tôi sẽ không bao giờ tìm được tình yêu như thế nữa.

Em ấy là tình yêu của đời tôi."

.
.
.




THE END.


__________

"Vivir muchas vidas" - Cứu nhiều mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top