"Ella era el amor de mi vida"

Notes: Phần chữ thẳng là sự kiện trong hiện tại, đang diễn ra.
Chữ nghiêng là kí ức của Irene, đã diễn ra trước hiện tại rất lâu.

Vui lòng nghe nhạc mình đính kèm trong khi đọc để đạt trải nghiệm đọc tốt nhất.
—————


"Lãng mạn." Irene gật gù, "Tình yêu nảy nở mãnh liệt khi đi cướp."

Joy nhướng mày và tiến lại gần nàng hơn một chút, "Phải không? Vì sao thế?"

"Bởi vì...mọi giây trôi qua đều có thể là giây cuối đời."

Joy đồng tình, nghiêng đầu và đưa mình tới gần để thêm vào giữa những lời tự bạch của Irene. "Chắc chắn là lãng mạn hơn đi shopping vào tối thứ Sáu."

Irene mỉm cười trước sự hài hước tinh tế ấy.

"Adrenaline giúp cô sống trọn vẹn nhất. Cô không muốn trì hoãn gì hết. Tôi biết điều đó nhờ nụ hôn đầu tiên trước khi đi cướp."

.

.

.

Irene vồ lấy đôi môi ấm áp của Wendy để xua tan đi cảm giác hồi hộp quá mức đang dấy lên trong lồng ngực nàng. Một nụ hôn thật sâu lúc này có tác dụng tương đương với fluoxetine, Irene nhận thấy lượng serotonin và adrenaline tăng vọt trong cơ thể nàng sau đó.

"Tim đập thình thịch."

Wendy, mặt khác, rất nhanh dứt ra khỏi nụ hôn với 200% hào hứng, nhìn sâu vào đôi mắt Irene như để tìm kiếm một quyết định chắc chắn cuối cùng trước khi để câu hỏi thoát ra khỏi hơi thở dồn dập, "Chị sẵn sàng chưa?"

"Rồi", nàng đáp, môi nhếch lên thành một đường cung tuyệt đẹp và Wendy ngay lập tức bị nhiễm theo sự vui thích đến nhộn nhạo ấy. Họ cùng nhau hò hét khi chạy về phía nhà hàng, Irene với khẩu súng lục bán tự động khua khoắng ở một tay và Wendy vung vẩy chiếc túi vải dù màu đen trong lúc kéo khẩu trang da in hình răng hổ lên che kín khuôn mặt.

"Cô bước vào..."

"Không được cử động, lũ ngu!" Wendy giơ súng vào khoảng không và hét lên giữa nhà hàng nhốn nháo.

Irene bước vào ngay sau đó, nghênh ngang quơ súng lướt qua các vị khách đang rúm ró lại và chọn dí nòng súng vào đầu một phụ nữ trông yếu ớt ngồi ngay tầm tay nàng, "Giơ tay lên! Cướp đây!"

"...rồi bắt đầu tàn phá."

Họ càn quét qua từng bàn, đe dọa các vị khách hoảng hốt để vơ hết ví tiền, điện thoại, trang sức và bất cứ thứ chết tiệt gì có giá trị trên người những kẻ sang trọng này, trong một bữa tối sang trọng. Đàn ông cố che chắn cho vợ và con nhỏ, phụ nữ thì run run tháo những đôi khuyên tai vàng hoặc vòng cổ nạm đá quý ra khỏi người, nhanh chóng trút hết vào trong chiếc túi-ba-gang của hai kẻ bịt mặt ngông cuồng kia, lòng hy vọng chúng đừng nổ súng và nhanh chóng đi khỏi đây.

"Nhanh lên! Ví của mày! Cả cái đồng hồ nữa!"

"Bỏ hết vào đây! Đ*t mẹ! Nhanh tay lên!"

Irene xoay vòng trên đôi giày đốc cao cổ như một điệu flamenco đậm chất Latin, với những tiếng rên rỉ và than vãn, xen kẽ cả những tiếng cốc chén đổ vỡ và trẻ con khóc lóc làm nhạc nền. Ánh mắt nàng cong cong khi chạm ánh mắt nóng bỏng của Wendy sau một và một nửa vòng xoay uyển chuyển, khiến cô không nhịn được thốt lên, "Nữ con-mẹ-nó thần của em."

Wendy tiếp tục xông tới các ngăn kéo tiền của nhà hàng, dí súng vào trán người thu ngân và gào lên câu mệnh lệnh như một kẻ độc tài, "Nhấc cái khay tiền lên! Trút mẹ mày hết vào đây!", trong lúc Irene đảo quanh nhà hàng một lần nữa, gõ báng súng lên đầu gã phục vụ và mấy tên đầu bếp. Nàng giật lấy chiếc khăn lụa đỏ thắm của một cô gái rồi quấn lên vai mình, hất hàm với bạn trai cô ta để hắn tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra khỏi cổ tay.

"Và ở ngay giữa cuộc hỗn loạn..."

Thúc giục đám người đang sợ hãi nhanh chóng dồn về một phía, Irene ra hiệu cho Wendy lùi dần về phía cửa. Chừng nào họng súng vẫn hướng vào đầu thì đám chết nhát đó vẫn còn run như cầy sấy.

Wendy nện báng súng lên mặt bàn cái rầm, rút nốt tờ 100 euro kẹp ở hóa đơn đặt trên bàn đút vào túi áo sau đó giơ súng bắn một phát chỉ thiên khiến cho chùm đèn đứt mất hai dây văng, nghiêng ngả đong đưa,"Yeahhhhh-Heh!"

Đám người khiếp vía, nín thở.

"...cô nhìn vào mắt em ấy và nhận ra mình vô cùng hạnh phúc."


.

.

.


Joy thể hiện sự đồng tình của mình bằng một nụ cười và cái lắc đầu nhè nhẹ. Tựa đầu vào thành bồn tắm, cô nàng nhướng đôi lông mày lên cao khích lệ Irene tiếp tục câu chuyện.

Irene nắm rồi mở bàn tay. Nàng như cố mường tượng lại cảm giác và trọng lượng của khẩu súng ngắn CZ-75 mà nàng đã cầm khi ấy.

.

.

.

"Cô rời đi với một ba lô đầy tiền, nhảy lên xe motor và hét lên..."

"Yeeeeehaww....!" Irene nâng cao tông giọng, giơ ngón tay giữa về phía nhà hàng và túm vào vạt áo da của Wendy khi cô phóng xe vụt đi.

"Cô cảm thấy.."

Với ba lô tiền trên vai, Irene bám chặt lấy nàng kị sĩ của mình trong lúc con tuấn mã động cơ Vee 4 xylanh tạo ra những tiếng gầm rú như máy bay phản lực.

"...bất bại, đầy quyền lực."

Irene ngoái đầu nhìn lại cung đường vắng bóng người mà họ đã vượt qua, với hai hàng lau sậy và đồng cỏ trải dài như chạm tới đường chân trời. Ánh nắng lấp loáng trên kính chắn gió của mũ bảo hiểm và gió hanh lùa vào khiến Irene vô thức liếm đôi môi đang khô khốc. Nàng nở nụ cười hạnh phúc bởi serotonin trong nàng đang chạm tới ngưỡng không thể tin được, và rồi hạ cánh tay giơ cao trong không trung xuống eo Wendy. Chiếc xe vẫn xé gió lao đi như tên bắn.

"Cô bám chặt em ấy ở vận tốc 180km/h. Cô đã đi qua biên giới Bồ Đào Nha."

Họ cười đùa, hò hét, và tiếp tục phóng đi. Chiếc khăn choàng chiến lợi phẩm bay phần phật trên vai Irene, gần như bay mất nếu không kẹt lại một phần ở dây khóa của mũ bảo hiểm. Hai bên gò má Irene âm ỉ đau nhức vì niềm hạnh phúc trên môi nàng nở rộ hết cỡ, nhưng nàng chẳng muốn quan tâm. Nàng mặc cho sự vui thích tràn ra khỏi mình, lan tỏa vào không khí xung quanh và Wendy cũng vậy.

Bình minh như mật phủ lên vịnh Guadiana và cây cầu vắt ngang chỉ có tiếng gào rú của động cơ motor cùng tiếng cười bị gió át đi không nghe thấy rõ của hai người. Mặt trời béo ngậy, mịn mượt như bơ tan dần ra nền trời và Irene không thể không đắm chìm vào khoảnh khắc ấy.

"Và rồi cô phải dừng lại ở đâu đó vì không thể kìm nén mong muốn thăng hoa cùng em ấy."

Bỏ mặc chiếc xe motor lẫn trong đám cỏ đuôi voi cao quá đầu người, Wendy không ngăn được đôi tay du ngoạn trên những đường cong nóng bỏng của Irene. Những cái hôn họ trao nhau khắp dọc hành lang của đền thờ bỏ hoang nói cho phế tích này biết rằng họ đang ham muốn cơ thể nhau tới mức nào. Từng món đồ vướng víu mà Irene hận không thể xé tan ngay lúc này chỉ càng làm cho Wendy chết tiệt thêm vẻ quyến rũ. Áo khoác da, áo tanktop trắng, áo ngực rồi đến quần jeans,... tất cả lần lượt được gỡ bỏ, vương vãi trên nền đất đầy bụi đất và gạch vụn.

"Cô muốn sống trọn vẹn từng giây."

Irene rê đầu ngón tay nàng qua từng đường nét dâm mỹ trên cơ thể bán trần trụi của Wendy, và ngay khi vừa lướt tới đỉnh hồng trên ngọn bồng đào, Wendy áp tới cắn lên chiếc thập giá bằng kim loại trên dây choker Irene đang đeo, khẽ kéo. Chiếc khăn choàng màu đỏ thắm tuột khỏi bờ vai Irene, nương theo cơn gió sớm bay về phía Vịnh.

Bóng hai người quấn lấy nhau dưới ánh bình minh.

"Và điều đó khiến..."

Ánh mắt ngọt ngào của Wendy lúc ấy. Nhiệt độ của cô trên da thịt nàng. Hơi thở của cô bên tai nàng. Mồ hôi họ quyện vào nhau theo từng nhịp chuyển động cổ tay điêu luyện của Irene.

Từng tiếng rên rỉ của Wendy khiến Irene chẳng thể kiềm chế bản thân, hay thật ra nàng cũng không hề muốn kiềm chế bản thân trước một Wendy gợi cảm như vậy.

"...mọi khoảnh khắc trở nên kì diệu."
.
.
.

Joy buông xuống nụ cười trìu mến vẫn thường trực trên môi trong suốt cuộc đối thoại giữa hai người, "Cô đang không nói về Seulgi, phải không?"

Mí mắt Irene lay động và ánh mắt nàng chợt hiện ra một tia lảng tránh. Nàng ngồi thẳng lại trên ghế dựa, ngập ngừng như cố lựa chọn từ ngữ sao cho hợp lý. Đôi môi mấp máy không thể thốt ra lời vì sợ phải khẳng định hay chỉ đơn thuần là do cảm xúc bên trong nàng như một đầu xe rơ-mooc tông mạnh vào lồng ngực, muốn phá tung ra khỏi tâm khảm nàng.

Nước mắt dâng lên ngân ngấn trên bờ mi và đầu nàng lắc nhẹ, cắn môi, rồi lại lắc nhẹ đầu một lần nữa.

"Không", Irene cuối cùng đầu hàng trước cảm xúc hỗn loạn của bản thân, "Đương nhiên không phải Kang Seulgi."

Rồi Irene cứ liên tục lắc đầu theo một nhịp điệu nhất định bị khống chế bởi cảm xúc, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi và run run giọng, "Tôi sẽ không bao giờ tìm được tình yêu như thế nữa."

Những kí ức lẫn lộn đan xen cứ thế đau nhói trong đại não nàng, và nàng nhắm mắt lại để mặc cho những giọt lệ tuôn xuống ướt hai bên gò má, "Em ấy là tình yêu của đời tôi."


———————

"Ella era el amor de mi vida" - Cô ấy là tình yêu của đời tôi.




Bữa trưa zui zẻ nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top