1.2 - summer fight


seoul, năm 2017

những ngày tiết hè chuyển sang thu.

mark ngồi trong phòng, lướt đi lướt lại mấy trang twitter quen thuộc, trong tâm hoàn toàn trống rỗng, anh không biết mình nên làm gì, không biết phải giảng hòa hay xin lỗi haechan như nào.

sân khấu we young hôm qua khiến fan để lại rất nhiều bình luận, nhưng toàn bộ đều chỉ nói về một việc duy nhất đó là haechan không đặt tay lên vai mark.

việc này hoàn toàn khiến anh bất ngờ, khi mà tất cả những buổi tập vũ đạo hay các sân khấu trước đó mark lee đều cảm thấy bàn tay cậu ấy ở trên vai mình. vậy mà hôm qua bằng một cách nào đó mark không còn thấy nó nữa, nhưng lúc quay sang haechan vẫn ngay bên cạnh.




lững thững đi vài bậc cầu thang để xuống phòng bếp, mark muốn uống chút sữa, hôm nay như vậy là quá mệt mỏi rồi.



"cứ như này là không ổn" jaemin ngồi trên ghế tựa, lắc đầu ngao ngán

"ai mà chả biết, phán một câu như thế bằng thừa" renjun chau mày, khó hiểu lên tiếng.

"vấn đề nó nằm ở chỗ, haechan tránh mặt anh mark luôn rồi. mày hiểu không?" không để bản thân bị tách ra khỏi cuộc trò chuyện, jeno mở giọng góp vui.

"hai đứa chúng mày lạ nhờ? nói toàn mấy cái người ta biết rồi. phán như thế thì phán làm gì?"

"mà hai người đấy cũng khó hiểu thật sự. chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, có cái việc cỏn con đấy thôi cũng làm cả công ty lẫn fan rầm rầm lên" renjun đưa tay với lấy ly trà để trên bàn nhấp một ngụm.

jaemin ôm lưng nhăn mày, cúi người xuống, vẫy hai đứa phía trước lại thì thầm.

"haechan thích mark, điên cuồng luôn"

"cái gì cơ!? tao có biết là haechan thích mark nhưng cái vụ điên cuồng thì không" há hốc mồm ngạc nhiên, renjun không quản được nên hơi lớn giọng

"mày điên à?" bịt mồm thằng bạn không biết điều, jeno vội trách mắng.

"thích từ cái hồi mày với chenle không có ở đây, từ cái hồi mà bọn tao vẫn còn gọi nó là donghyuck ấy" nói bằng một tông giọng bình thản jaemin coi câu chuyện này như mấy tin tức đời thường hay phát trên truyền hình trung ương.

"mark không biết?" bản thân chưa kịp định hình nổi vấn đề, renjun hỏi lại.

"tao nghĩ là không. tao thấy haechan nó lộ liễu thế mà anh mark vẫn làm như không có gì xảy ra. riết tao không biết anh tao ăn dính cái gì mà ngu đến nỗi ấy" jeno nhún vai, làm ra vẻ thất vọng hướng renjun nói.



mark nghe mấy đứa nhóc nói chuyện thầm nhớ lại cái hồi bản thân mới chỉ là thực tập sinh.

họ thật sự đã bên nhau cả một khoảng thời gian rất dài. thật ra mark vốn không ưa haechan vì tính cậu nhóc quá hư lại vô cùng ương bướng nhưng kì lạ là sau đó hai người bỗng trở nên rất thân thiết.

thân đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là biết người kia đang nghĩ gì.

chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thôi là biết người còn lại đang tiến đến gần mình.

họ thân đến độ có thể vì nhau mà san sẻ linh hồn.


nhưng mark chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của cậu nhóc, mọi thứ trong suy nghĩ của anh đều đơn giản một cách không tưởng tượng nổi.

haechan trong nhà vốn là anh cả, cậu ấy không bao giờ biết cái cảm giác được nuông chiều bởi một người chị hay người anh lớn hơn mình là như thế nào.

còn mark, trong nhà lại là một cậu em út từ lúc chào đời cho đến khi biết tự lập đều được bố mẹ và anh trai nuông chiều từng chút từng chút một, trong tâm mark luôn mong muốn mình có thể chăm sóc cho một đứa em nhỏ tuổi hơn.

mãi cho tới khi gặp haechan, cả hai tiếp xúc, mark coi cậu ấy là em trai của mình, một đứa em thân thiết sẵn sàng bên cạnh anh mình mọi lúc mọi nơi.

nhưng nhiều khi mark không hề cảm nhận được tình cảm của haechan, bằng một cách nào đó dù luôn luôn kề vai sát cánh hàng ngày hàng giờ, cậu ấy vẫn luôn cố để che giấu nó thật cẩn thận.






- t.b.c
- 19.10.3
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top