one
"rất vui được phục vụ quý khách."
shunichi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. đã gần mười một giờ tối nhưng cậu vẫn phải chạy đi mua vài món đồ lặt vặt, vì chúng khá cần thiết. cơn gió thoảng qua khiến cậu rùng mình, ngoài đường phố hiện tại chỉ còn lác đác vài bóng người và ít xe cộ lưu thông.
"phải về ngay thôi" - cậu tự nhủ.
bước vội vài bước, shunichi để ý thấy một chiếc ô tô đỗ lại trước mắt. cậu nhận ra ngay, là xe của hirata.
"chào."
cửa kính xe hạ xuống, tên con trai ngồi bên trong mỉm cười.
"về nhà đúng không?"
"lên xe đi, tôi chở cậu."
"a, ừm... mình cảm ơn."
shunichi mở cửa xe, nhanh chóng ngồi xuống ghế phụ và cài dây an toàn. bên trong đã được bật điều hoà từ trước, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với cái lạnh ngoài kia.
"muộn thế này sao còn ở ngoài đường?"
hirata khởi động xe, hắn hỏi, dù đã để ý thấy túi của cửa hàng tiện lợi cậu đặt bên cạnh.
"hirata cũng thế còn gì..."
cậu biết mình không cần phải trả lời câu hỏi của hắn. hirata phì cười:
"tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."
không khí im lặng đến khó xử, tưởng chừng như họ có thể nghe được cả từng đợt hô hấp của đối phương. hắn chăm chú lái xe, còn shunichi lơ đễnh thả hồn mình vào khung cảnh con phố nơi cậu sống về đêm qua cửa kính. sáu phút, chỉ sáu phút từ nhà cậu đến cửa hàng tiện lợi. nhưng shunichi cảm thấy sao nó dài quá đỗi, và có lẽ thời gian cũng muốn hai con người ngồi cạnh nhau lâu hơn chăng?
"sao thế?" - cậu hỏi, khi thấy hắn bất chợt chìa tay ra trước mặt mình.
"đưa tay cậu cho tôi."
shunichi đơ người, cậu hơi bối rối.
"tôi không muốn nhắc lại đâu."
cậu trai đeo kính thở dài, ngoan ngoãn đặt tay mình nằm gọn trong tay hirata. ấm, cậu cảm nhận thấy rõ.
"bên ngoài chắc là lạnh lắm nhỉ?"
mắt hắn không rời khỏi con đường phía trước, nhưng tay vẫn mân mê mu bàn tay người yêu. shunichi khẽ gật đầu. thoáng chốc, cậu đã nhận ra chiếc cổng nhà quen thuộc.
cạch.
"cảm ơn hirata nhé, về cẩn thận..."
shunichi mở cửa, bước xuống xe. nhưng hirata vẫn ở đó, hắn chưa chịu đi.
"cậu không quên gì chứ?" - hắn lên tiếng.
shunichi lắc đầu. cậu chợt nhận thấy mắt hắn thoáng thất vọng, rồi lại mỉm cười. hắn vẫy tay ra hiệu cậu đến gần.
"huh?" - cậu tiến lại cửa kính xe, hơi cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt hắn hơn.
hirata choàng tay qua cổ cậu, kéo shunichi lại gần mình hơn nữa, rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên má cậu trai còn ngơ ngác.
"ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top