four

ánh chiều tà nhuộm đỏ căn phòng nhỏ, nhuộm đỏ cả cơ thể trần trụi của shunichi. cậu nằm co ro trên giường, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to dán chặt lên trần nhà. hirata, kẻ đang ngồi bên cạnh, có vẻ không mấy bận tâm đến sự khó chịu của cậu. ánh mắt hắn sắc bén, hàm răng trắng sáng cắn nhẹ môi dưới, một vẻ tàn nhẫn khó tả.

"đừng chống cự nữa, shunichi."

bàn tay hắn ta nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu, vuốt ve, rồi siết chặt. shunichi rên lên, không phải vì đau đớn, mà là vì một nỗi sợ hãi tột cùng. dường như thứ gì đó đang chiếm lấy cậu, biến cậu thành một con rối trong tay hirata.

hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ shunichi, để lại một vết hôn đỏ chói. mỗi cái chạm, cái hôn, đều là sự xâm phạm, sự chiếm hữu tàn bạo. shunichi muốn vùng vẫy, muốn la hét, nhưng cơ thể cậu dường như không nghe lời, vô lực dưới sự thống trị của hirata. cậu chỉ còn biết im lặng chịu đựng, mặc kệ dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.

hirata không vội vàng. hắn ta từ tốn, như đang thưởng thức một món ăn ngon. mỗi hành động của hắn đều được tính toán, chuẩn xác, nhằm mục đích làm tê liệt ý chí của shunichi. cậu trai như một con búp bê bị giật dây, không thể phản kháng, chỉ còn biết đón nhận sự trừng phạt, sự chiếm hữu tàn bạo của kẻ kia.

đến khi trò chơi của hirata kết thúc, shunichi vẫn nằm đó, cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng. cậu nhìn lên trần nhà, nước mắt vẫn chảy, không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi sự giam cầm này. hirata mặc lại quần áo, vẻ mặt lạnh lùng như không hề có chuyện gì xảy ra. hắn vỗ nhẹ lên má shunichi, một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi, nhưng lại khiến cậu hãi hùng hơn nữa.

"nào, shunichi..." - vẫn chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy, nhưng giờ đây lại mang theo một âm hưởng u ám đến rợn người.

"cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi, cậu sẽ không phải chịu đau."

shunichi nín lặng, nhắm nghiền mắt, chờ đợi bóng lưng hirata dần khuất đi sau cánh cửa.  ánh chiều tà đã tắt, chỉ còn lại một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. và cậu trai nằm đó, một mình, trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. sự chiếm hữu của hirata không chỉ là thể xác, mà còn là linh hồn, là cả cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top