" Màu Của Nắng " 🌤
" Tích tắc..reng..reng..reng..", âm thanh quen thuộc vào mỗi buổi sáng lại reo lên. Tiếng của bà Perdpiriyawong vọng tới từ bên ngoài cửa phòng.
_" Bé cưng của mẹ, con đã dậy chưa nào ? Đừng quên kế hoạch của chúng ta vào ngày hôm nay nhé ! "
Cậu bé đang cuộn mình trong chăn ấm, vẫn còn nhắm mắt mơ màng khẽ đáp :
_" Vâng mẹ, Nủ đã thức rồi đây ạ "
Nói rồi, cậu vươn tay với lấy tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức trong khi còn ngáp ngắn ngáp dài. Tại sao trời lại mau sáng thế nhỉ ? mình chỉ muốn được ngủ thêm đôi ba tiếng nữa thôi. " Bạn đồng hồ ơi, nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai bạn sẽ cho mình ngủ nướng, có phải không ? ". Cậu tiến đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm màn qua để đón ánh bình minh đang đan xen qua từng ô cửa và cảm nhận lấy bầu không khí tươi mới, dịu mát lại trong lành nơi đây.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu di chuyển thật nhanh đến phòng bếp, nơi tỏa ra mùi hương hấp dẫn ngon lành thân quen
" yeah, là thịt heo xào húng quế ..ngon..ngon..ngon quá đi à "
Mẹ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu em bé của mẹ, mỉm cười dịu dàng :
_" Lại đây nào bé cưng, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng yêu thích cho con, có cả sữa nóng đây "
_" Hình như Nủ lại tăng cân nữa rồi mẹ ạ, làm sao Nủ có thể kiềm chế ăn trong khi đồ ăn mẹ nấu siêu siêu ngon đây " . Cậu lại bắt đầu phụng phịu làm nũng mẹ nữa rồi.
_" Với thói quen lười vận động, chỉ nằm lì trong phòng đọc truyện tranh suốt cả ngày của con thế này, mẹ chỉ còn cách cắt giảm khẩu phần ăn của con lại thôi ". Bà Perdpiriyawong nói với giọng nghiêm nghị kèm chút điệu trêu đùa bé con.
_" Thôi mà mẹ..ẹ.., đừng cắt bớt đồ ăn, mẹ nhé. Từ hôm nay trở đi, Nủ sẽ siêng năng tập thể dục cho mẹ xem, Nủ sẽ chạy bộ thật nhiều..như thế này..thế này nè mẹ "
Cậu vội rời khỏi ghế, ôm lấy mẹ rồi chạy vòng vòng xung quanh cười thật tươi. Ánh nắng chiếu rọi làm bừng sáng cả gian phòng, hai mẹ con vừa cùng nhau ăn sáng vừa nói cười thật vui.
Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình cậu chuyển đến đây _ một con phố khiêm nhường, không quá tấp nập nhưng ẩn trong đó là một nét quyến rũ bình yên. Ba của cậu là công nhân viên chức nhà nước, ông nhận được quyết định chuyển công tác cố định về tỉnh Chiang Rai _ miền Bắc Thái Lan. Ông luôn giữ thói quen vội đi làm từ sớm tinh mơ.
_" Hãy giúp mẹ đem số bánh này đi tặng và chào hỏi mọi người sống gần nhà chúng ta nhé "
_" Sau khi xong nhiệm vụ, Nủ sẽ được phần thưởng chứ mẹ ? "
_" Tất nhiên rồi, mẹ đã để dành phần cho con vài chiếc macaron thật ngọt và ngon "
_" Woa.. Nủ sẽ nhanh chóng trở về nhận bánh ạ "
_" Không cần về quá sớm, con có thể dạo chơi quanh đây, nhưng phải về nhà trước giờ ăn trưa nhé. Mẹ sẽ đợi con "
--------------------
" Ding..dong..ding..dong...". Cánh cửa nhà được mở ra bởi một người phụ nữ xinh đẹp với dáng vẻ thanh thoát, kiêu sa.
_" Xem ai đến hỏi thăm chúng ta nào ! ". Bà Uaretsik ngắm nhìn đứa trẻ mũm mỉm đáng yêu với đôi má núng nính ửng hồng như đánh phấn, đang đứng trước cửa nhà rồi nở nụ cười thật tươi đầy thân thiện.
_" Xin chào cô ạ, cháu là NuNew, gia đình cháu vừa mới chuyển tới đây. Bánh ngọt do mẹ cháu làm biếu tặng cô để chào hỏi ạ "
_" Cháu đến từ ngôi nhà màu hồng ngọt ngào đấy sao, hôm qua cô đã thấy gia đình cháu tất bật chuyển đồ mà chưa kịp chào hỏi "
_" Vâng ạ, vài hôm nữa nơi nhà cháu sẽ mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Cô có thể lại đó ủng hộ và ăn thử các loại bánh ngọt ạ "
_" Nat, nhanh lại đây bé con, hãy nhận lấy bánh từ người bạn mới nào "
_" Chào cậu, tớ là NuNew _ New Chawarin Perdpiriyawong, tớ 9 tuổi "
_" Hi cậu, còn tớ là Nat _ Natasit Uaretsik, tớ bằng tuổi với cậu "
_" Chúng ta có thể làm bạn với nhau không ? "
_" Tất nhiên là được rồi, rất vui khi được quen biết cậu NuNew, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mỗi ngày luôn ..hi..hi.."
_" Tớ còn phải tặng bánh nhà bên cạnh nữa, hẹn gặp lại cậu sau nhé Nat ". Hai đứa trẻ cùng vui vẻ chào hỏi lẫn nhau và chính thức trở thành bạn.
NuNew cầm nốt số bánh ngọt còn lại tiến đến ngôi nhà sơn màu kem sữa bên cạnh. Nhà không có đóng cửa, cậu len lén đưa mắt nhìn qua khe, có ai đó đang ngồi chăm chú với đống sách vở trên bàn, cậu ngượng ngùng khẽ gọi :
_" Anh gì ơi ..anh ơi..! "
Người trong nhà nghe thấy tiếng gọi, bỗng ngạc nhiên, bước chân tiến ra ngoài, cúi người xuống đảo mắt nhìn cậu bé, rồi đưa ngón tay chỉ vào bản thân :
_" Này nhóc mũm mỉm, nhóc gọi anh sao ? "
_" Dạ anh ". Cậu ngước mặt lên, đưa ánh mắt sáng long lanh, tròn xoe nhìn anh hàng xóm, chớp chớp mắt hồi lâu ." Ui..anh ấy đẹp trai thiệt đó, trông cứ như KuDo Shinichi ấy nhỉ, da thì trắng, dáng thì cao, đầy khí chất thế kia, chỉ có điều là...lông mày đậm hơn nhiều..hihi." Cậu bỗng bật cười híp cả mắt.
Anh hàng xóm đưa tay gãi gãi đầu với điệu bộ khó hiểu : " nhóc con nhà ai ?, đến từ đâu ?, trông lạ quá !, da trắng, má bánh bao hồng hồng, trông đáng yêu phết, cơ mà hơi thừa cân.. ", sao lại nhìn mình cười mãi thế ?.
_" Này nhóc mũm mỉm, em đến đây tìm ai ? "
_" Em đến để tìm anh ". NuNew vui vẻ đáp, vẫn mỉm cười thật tươi.
Nhóc con này đúng là biết cách trêu ghẹo người khác mà.
_" Tìm anh à ? "
_" Vâng, gia đình em vừa mới chuyển tới đây, mẹ bảo em đem chút bánh ngọt đến chào hỏi gia đình anh, em xin tự giới thiệu : e là NuNew _ New Chawarin Perdpiriyawong, họ tên khá là dài và hy vọng anh sẽ nhớ nổi chúng " 😁
_" Oh, chào em _ nhóc mũm mỉm, anh là Zee _ Zee Pruk Panich, cái tên khá ngắn và chắc hẳn em sẽ nhớ rõ họ tên anh " ..😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top