CHAP 3 | Sao hắn lại cảm thấy ghen tị vậy?
NuNew kéo chiếc vali nặng trịch từng bước từng bước một tiến đến cửa chính. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, cậu biết Zee Pruk giàu có, nhưng không ngờ hắn lại giàu đến mức sống trong cái...gọi là gì mới xứng đây...tòa lâu đài chăng? Là một tòa lâu đài nguy nga, nhưng lại rất lạnh lẽo.
NuNew cũng chỉ biết tặc lưỡi trách bản thân quyết định quá vội vàng. Nhớ lại đoạn hội thoại nọ cậu chỉ muốn cho bản thân một đấm.
"Tại sao em phải sống cùng nhà với anh?" Cầm bản hợp đồng trên tay, NuNew cảm thấy giống như bị mắc bẫy vậy
"Thuận tiện chăm sóc cho Zon thôi" hắn nhún vai
"Nhưng...nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, buổi tối em ngủ cùng thằng bé coi như bồi đắp tình cảm, cũng không cần bịa ra cái cớ, lỡ Zon nó hỏi ba nhỏ đi đâu thì tôi biết trả lời làm sao."
Cứ như vậy mà bây giờ NuNew chính thức dọn qua tòa lâu đài này của Zee Pruk, hợp tình hợp lý trở thành "mẹ" của con hắn.
"Anh à cứ để em xách cho" người đằng sau cậu vội vã chạy đến đỡ lấy chiếc va ly cồng kềnh. Người này thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, da trắng hồng, miệng lại chúm chím như đóa hoa, giọng nói cũng rất ngọt ngào.
"Cảm ơn cậu, cái này cứ để tôi"
"Ô hổ, P'Zee sẽ mắng em đó, nói em không biết chăm sóc anh" Cậu trai dẩu môi, có chút hờn dỗi
"Cảm ơn cậu, tôi là NuNew, cậu là..."
"Em là Ocean, còn hai tháng nữa là tròn 17 tuổi, lúc 4 tuổi em đã ở cùng P'Zee rồi"
"Ah, vậy sao, tôi-"
"BA NHỎ!" tiếng hét lớn vọng từ trên tầng hai cắt ngang lời nói của NuNew, cậu giật mình nhìn lên thì thấy Zon đang đứng mếu máo. Gương mặt trẻ con trắng nõn giờ đây bừng đỏ, hai mắt có chút sưng to, chắc do khóc quá nhiều
"Zon à..." Cậu đau lòng bước về phía cầu thang hướng lên tầng 2
Lúc này Zon cũng chạy thật nhanh đến sà vào lòng cậu
"Ba nhỏ...hức...ba nhỏ không th-thương Zon nữa sao? Hức...vì sao...vì sao từ hôm ấy đến bây gi-giờ mới...hức...trở về?"
NuNew như muốn khóc theo thằng bé, ah, là bản năng làm "mẹ" trong cậu trỗi dậy chăng?
"Ba nhỏ bận việc, xin lỗi Zon, đừng khóc nữa mà" Cậu lấy tay lau nước mắt cho nhóc con
"Ô hổ Zon à, nếu em còn khóc nữa, P'Zee sẽ chở em về lại nhà lớn đó" Ocean góp lời
Người giàu có thật kì lạ, đều không sống chung với nhau gì hết. Tòa lâu đài lớn như vậy chỉ có một mình Zee Pruk ở, tính thêm Ocean nữa là hai. Buổi sáng có giúp việc nhưng đến tối lại về hết, bảo sao không khí lại lạnh lẽo như vậy. Còn nhà lớn của hắn NuNew cũng không rõ cho lắm, hình như có rất nhiều họ hàng sống cùng với nhau.
"Zon không m-muốn về nhà lớn, Zon sợ ông lắm, Zon muốn ở với ba lớn và ba nhỏ...với P'Ocean nữa"
NuNew nhìn thằng bé lại sắp nức nở mà lòng nhói lên, cậu cảm thấy khó chịu quá. NuNew tiến sát lại gần, hai tay ôm trọn cặp má phúng phính của nhóc con, thơm lên môi cậu một cái rõ to.
Zon ngạc nhiên cũng không nhớ đến việc khóc lóc mè nheo với cậu, thằng bé trố mắt nhìn NuNew, chưa hiểu chuyện gì lại được thơm thêm một cái nữa.
"Sạc pin! Lúc nhỏ khi...hừm...ba nhỏ cảm thấy buồn, mẹ của ba nhỏ cũng làm như vậy, ba nhỏ sẽ thấy vui vẻ ngay lập tức. Zon có cảm thấy vậy không?"
Zon không trả lời cậu, cảm giác này rất quen thuộc, tưởng chừng như đã mất đi trong kí ức của đứa trẻ 4 tuổi nhưng nay lại được khơi gợi lại như một cơn sóng trào, cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu bé. Đã rất lâu chưa có ai ôm ấp yêu thương Zon như vậy, ba lớn cùng lắm chỉ là ngủ cùng nhóc, nhưng nửa đêm cũng rời đi mất. Phi Win cũng chỉ nói mấy lời lấy lòng rồi cho nhóc bánh ngọt, ông bà nội càng không. Ba nhỏ thật sự rất yêu Zon sao? Zon cảm thấy hạnh phúc lắm!
"Ba nhỏ..."
"Ừm" NuNew nhìn thằng bé bằng đôi mắt dịu dàng
"Có thể...có thể s-sạc pin lần nữa không?"
NuNew mỉm cười tít mắt, rướn người thơm lên môi thằng bé cái chốc.
"Sạc pin!" Zon reo lên rồi cười khúc khích
"Chơi vui nhỉ?" Zee Pruk không vui khi cả ba người trước mặt dường như không hề hay biết đến sự xuất hiện của hắn từ nãy giờ. Nhóc con đó một tay hắn nuôi lớn nên bây giờ đã biết học theo hắn, đánh nhanh thắng nhanh rồi?
"Ahh, ba lớn về rồi. Ba lớn ba lớn, thì ra con người cũng cần 'sạc pin' mới cảm thấy vui vẻ, Zon được ba nhỏ 'sạc pin' nên hạnh phúc lắm lắm ạ, làm như thế này nè" Zon khua tay múa chân muốn diễn lại cảnh lúc nãy cho Zee Pruk xem, nhóc con chạy đến chỗ NuNew bày ra khuôn mặt phúng phính, ra vẻ mong đợi.
NuNew không làm nhóc thất vọng, vui vẻ đưa hai tay ôm lấy mặt Zon rồi thơm mấy cái liên tục lên môi nhỏ xinh.
'Đáo để thật' Zee Pruk cười khẩy trong lòng, hắn ghen tị sao?
"Được rồi được rồi, trưa nay có trứng lòng đào, không biết có ai đã đói chưa ta~" Ocean kéo dài giọng nhìn về phía Zon trêu ghẹo, y như rằng thằng bé phấn khích giơ tay "Em! Em thích trứng lòng đào". Cứ như vậy, Ocean dắt tay nhóc con về phòng ăn, để lại NuNew và Zee Pruk cùng với bầu không khí ngượng ngùng.
"Em giỏi chơi với trẻ con ha!" Zee Pruk mở lời trước
"Cũng tạm, Zon cũng không khó dỗ"
"Tôi muốn cho Zon đi biển chơi nhưng chưa lần nào dỗ được thằng bé ra khỏi nhà, em thử xem. Dù sao tuần sau cũng đến kì nghỉ hè mà đúng không?"
"Hừm, hình như vậy. Khoa của em ngày mai đã được nghỉ rồi, có th-" Nói xong NuNew càng cảm thấy ngượng ngùng hơn ban nãy, nói với hắn làm gì, có giống cậu đang đòi đi liền vào ngày mai không chứ.
"Vậy ngày mai xuất phát được không, tôi đưa em đi Maldives...và Zon nữa." Hắn cũng rất biết nắm bắt trọng tâm nhỉ
"Em...em, gấp như vậy em chưa chuẩn bị gì cả, hay là để-"
"Ocean sẽ giúp em, còn em chỉ việc lo cho Zon thôi"
"Nhưng mà..."
"Phi Zee, Phi NuNew, vào ăn cơm thôi ạ. Zon chờ không nỗi nữa rồi" tiếng Ocean vọng ra từ phòng ăn
"Quyết định vậy đi!" Nói rồi hắn bỏ vào nhà ăn.
Trên bàn ăn hình chữ nhật cho khoảng tám người ngồi bày biện đầy đủ 3 mặn 1 canh, mùi hương hấp dẫn, khói bay nghi ngút.
"Zon à, cuối tuần này chúng ta đi biển chơi, có chịu không?" Zee Pruk gắp một miếng nấm hương nhỏ cho vào chén của cậu nhóc.
"Dạ không..." Zon nhìn theo miếng nấm hương nhỏ vừa nằm yên trong chén của mình liền nhíu mày bĩu môi trả lời hắn, xong còn lấy thìa xúc miếng nấm bỏ ra dĩa trống bên cạnh.
"Zon muốn ở nhà với ba nhỏ và Phi Ocean thôi ạ"
"Vậy sao? Vậy mà hôm qua ai còn nói ở nhà với anh sắp chán chớt rồi hả?" Ocean cáu kỉnh muốn chỉnh đốn Zon một chút, dùng đũa gắp miếng trứng lòng đào cuối cùng bỏ vào chén mình.
"Của Zon, trứng lòng đào của Zon mà"
"Không cho, pleee" Ocean lè lưỡi trêu nhóc
"Được rồi được rồi, của ba nhỏ vẫn còn nguyên, cho Zon nè" NuNew gắp miếng trứng trong chén mình đưa sang chén của nhóc con, Zon cười thích thú còn luôn miệng kêu "ba nhỏ thật tốt"
"Hưm...nhưng mà, Zon không muốn đi biển sao? Mùa hè đi biển là tuyệt nhất đó, tắm biển rất sảng khoái, còn được ăn hải sản thỏa thích luôn"
"Hải sản là cái gì vậy ba nhỏ"
NuNew trợn mắt "Zon chưa từng ăn hải sản hả? Tôm, cua, mực, mấy con bơi dưới biển gọi là hải sản"
"Ah, Zon biết rồi, nhưng mà Zon không ăn tôm được đâu, đúng không ba lớn?"
Zon dẩu môi quay sang Zee Pruk chờ đáp án.
"Ừm, Zon bị dị ứng hải sản, có lần Ocean cho nó ăn cháo tôm, thằng bé bị nổi mẩn ngứa, không thở được"
"Haahh, không ăn được hải sản chính là lãng phí tuổi trẻ đó, tội nghiệp con trai của tôi. Nhưng không sao, tắm biển cũng rất thú vị, Zon đi cùng ba nhỏ được không?"
Zee Pruk xúc muỗng cơm lớn, 'con trai của tôi' cơ đấy!
Zon nhìn NuNew, lại nhìn Zee Pruk rồi nhìn sang phía Ocean
"Ba nhỏ sẽ dẫn Zon đi thủy cung, có mấy con cá mà Zon hay xem trên TV nữa, chúng ta đi ngắm chúng được không?"
"Nhưng Zon sợ lắm" Zon không thích ra ngoài, có nhiều người rất đáng sợ.
NuNew xoa đầu thằng bé "Có ba nhỏ ở đây, ba nhỏ sẽ bảo vệ Zon, con có tin ba nhỏ không?"
"Dạ tin, Zon tin ba nhỏ! Zon muốn đi biển với ba nhỏ"
Zee Pruk nhìn một lớn một nhỏ trước mặt cười đến hạt cơm dính trên mép cũng chán ghét mà rơi xuống, tại sao hắn lại cảm thấy có chút ghen tị. Mấy năm nay hắn dụ cách mấy Zon cũng chưa từng chịu thỏa hiệp đi du lịch cùng hắn, giới hạn của thằng bé cũng chỉ xung quanh thành phố này mà thôi. Nhưng bây giờ NuNew chỉ nói có vài câu mà thằng bé còn thiếu điều muốn ngay lập tức lao ra biển liền như vậy. Hơ~
"Được rồi, đừng cười nữa, mau ăn đi" Giọng hắn mang theo chút hờn dỗi.
"Ocean, món súp hôm nay rất ngon" NuNew cười tít mắt không thèm để ý đến hắn
Zee Pruk ăn bơ đành ngậm ngùi "Zon à, trẻ con không được kén ăn, nào, đừng có bỏ nấm hương ra ngoài như vậy"
Câu cuối hắn cố tình nhìn về mấy miếng nấm hương còn sót lại trong chén NuNew rồi nhìn lên đối mặt với cậu.
"Sẽ không cao nổi đâu"
Phải, NuNew cũng không thích nấm hương nên mới ăn hết súp mà chừa lại tất cả nấm hương như vậy, bị hắn phát hiện rồi. Ah, vậy hóa ra hắn cố tình nói mình lùn sao, cái tên đáng ghét.
"Đúng là không cao Zon nhỉ?" NuNew quay sang, cuối thấp đầu để tầm mắt ngang với nhóc con "nhưng đáng yêu"
Cậu cố tình hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe được.
Zee Pruk tự hỏi, sao phải tự ngược bản thân như vậy? Mà sao hắn lại cảm thấy ghen tị chứ?
_________
Tối đến, Zee Pruk đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh da trời, hé mắt nhìn vào trong
"Cậu bé lừa được người dân nên cười lớn khoái chí..."
NuNew nằm bên cạnh Zon, tay cầm quyển sách có tựa đề "Chú bé chăn cừu" nhỏ giọng thuật lại nội dung bên trong cho nhóc con bên cạnh. Nhìn khung cảnh như vậy, Zee Pruk cũng bất giác mỉm cười. Phải chi mà...
Hắn đóng lại cánh cửa, trở về phòng của mình.
___________
"Về đến nơi, cậu bé thấy đàn cừu của mình đã biến mất..." NuNew nhìn sang Zon đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng gấp sách lại đề lên tủ đầu giường bên cạnh, hạ độ sáng của đèn ngủ xuống rồi quay sang chỉnh lại chăn cho bé.
Nhìn lại những chuyện vừa xảy ra, nhanh đến mức NuNew cảm thấy không tin được. Bỗng dưng cậu trở thành người "mẹ" tạm thời của một đứa nhóc 4 tuổi, mà thằng bé rất thích cậu, dường như cho rằng cậu chính là người mẹ thật sự đã bỏ đi đâu đó một thời gian rồi quay trở lại vậy. Và cậu cũng rất có cảm tình với Zon.
Còn việc dọn vào sống cùng Zee Pruk, đúng là cực kì cực kì không chân thật. Làm sao mà cậu có thể ngờ một ngày mình lại cùng đàn anh được cho là "người chồng quốc dân" sống chung dưới một mái nhà đâu chứ. Những ngày tháng tiếp theo phải làm sao, cậu phải giải thích với mọi người và P'Peam như thế nào đây?
"Aiii không biết đâu!" Cậu hét không ra tiếng, đấm vài cái vào trong không khí rồi cũng dần dần buông lỏng, chìm vào giấc ngủ.
_________
Preview chap 4
"Zon sẽ ở cùng Ocean, còn em đi theo tôi"
"Ưm...hưm~"
_____________
Xin chào bà con, tôi đã trở lại hahaaahhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top