CHAP 2 | ZeePruk là baba lớn còn anh là baba nhỏ!
NuNew cầm tấm biên lai trên tay. 1 2 3...9-9 số 0. Mặt cậu tái xanh dường như không dám tin khả năng đọc hiểu của mình.
"Nhìn đủ rồi, đi về" Zee Pruk lấy lại tấm biên lai
"Đây coi như là giấy nợ của cậu, nhớ giữ lấy lời"
NuNew bĩu môi "Tôi làm ở tiệm bánh một tháng cũng chỉ được nửa kì học...c-có thể cho tôi trả từ từ được không? S-sẽ hơi lâu...một chút..."
NuNew càng nói càng nhỏ, cậu cúi mặt hai tay bấu víu vào nhau.
"Nợ đương nhiên phải trả, nhưng tôi không cần tiền của cậu" Zee Pruk lấy tay nâng cằm NuNew, để cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn
"Sức cậu trả đến khi nào mới xong?"
NuNew khó hiểu định mở miệng, còn chưa kịp nói thành tiếng hắn đã dùng hai ngón tay bóp má cậu khiến môi cậu chu ra trông rất buồn cười.
"Ăng ị ùng ả?" (Anh bị khùng hả?"
"Đầu tiên thay đổi cách xưng hô của cậu, tôi lớn hơn cậu nha, gọi một tiếng Phi coi"
"..."
"Gọi Phi~ Phi Zee" Zee Pruk nới lỏng tay
"Hia"
"Hia?"
"Hia Zee, cảm ơn ạ"
Zee Pruk buông tay ra khỏi mặt cậu, mỉm cười bất lực
"Nhóc lì lợm!" Hắn mắng cậu
"Được rồi, nhà em ở đâu? Tôi chở em về"
"Um...lúc nãy P'Peam có gọi, nói là sẽ qua đây chở em"
Chở 'em' cơ đấy, coi như cậu cũng không quá bướng bỉnh. Zee Pruk nghĩ thầm
"Hai người..."
'TING TING TING'
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời hắn, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình sáng trưng nhưng lòng hắn lại tối đen
"Chết tiệt"
"Ha lổ P'Peam? Được em ra ngay nè" đúng lúc cậu cũng nhận được điện thoại của Peam
"P'Peam đến rồi, tạm biệt Hia!" Nói rồi cậu chạy đi mất. Zee Pruk nhìn theo bóng lưng của cậu, chuông điện thoại reo lần nữa, nhưng lần này không phải cái tên lúc nãy.
"Tao nghe đây"
"Thằng thúi tha, mày nói cho tao biết mày đòi cái biên lai 2 tỷ đó làm gì hả? Muốn mượn bệnh viện tao để chôn quỹ đen chắc?" Người đầu dây lớn tiếng
"Ghẹo mỹ nhân thôi" Hắn vừa nói vừa bước về phía bãi đậu xe
"Mỹ nhân? Em nào vậy? Tao có biết không? Đẹp lắm sao?"
"Không đẹp"
"Mỹ nhân khỉ gió gì mà không đẹp, đùa tao hả thằng cún"
"Nhóc con đó sao rồi?" Zee Pruk mở cửa xe ngồi vào trong
"Liều lượng benzodiazepine hơi cao nên gây sốc, cũng may là chưa ngạt thở, súc ruột rồi nhưng còn hôn mê. Chắc ngày mai sẽ tỉnh lại"
"Ừ, mày đến nhà lớn một chuyến" Hắn khởi động máy xe
"Sao vậy, cần người làm ấm giường hả?"
'RỤP'
Zee Pruk cúp máy.
_______________________
Nhà lớn của Zee Pruk, 1h30 sáng
"Zon đâu?" Zee Pruk cởi khoác ngoài đưa cho người giúp việc bên cạnh, ngước nhìn tầng 2 vẫn còn mở đèn
"Thằng bé vẫn luôn đợi cậu, hôm nay cậu không mua bánh sao ạ?"
"Ừ, có chút chuyện" Hắn thở dài hướng tầng 2 đi đến
"Hôm nay tôi ngủ lại đây"
"Dạ" Người giúp việc trả lời
Mở cửa phòng ngủ ra, ánh sáng xanh bao lấy cả cơ thể Zee Pruk, trên trần nhà là mấy chú cá voi đang bơi lội qua lại. Công nghệ bây giờ thật tiên tiến, trong nhà vẫn ngắm được biển khơi rộng lớn.
"Zon? Zon ơi?"
Không có ai đáp trả hắn, Zee Pruk như rất quen thuộc với chuyện này. Hắn bước đến phía giường hình tròn được phủ một tấm drap hình Pororo màu xanh nước biển, cuối người nhìn xuống thì bắt gặp đôi mắt to tròn ậng nước của đứa trẻ tầm 4 tuổi, hai tay ôm con Pororo nằm sấp.
Cậu bé thấy Zee Pruk phát hiện ra mình liền chuyển từ khóc thút thít sang nức nở rồi bật khóc lớn
"Baba xấu...không...hức...baba không giữ lời với...hức...Zon"
Zee Pruk kéo cậu ra khỏi gầm giường, ôm cậu nhóc vào lòng
"Được rồi, baba sai, baba xấu, baba xin lỗi Zon, đừng khóc nữa"
"Kh...hức...không chịu, Zon...Zon muốn mẹ"
Zee Pruk nhíu mày, đay=u đầu không biết phải làm sao với nhóc con trước mặt
'Cốc! Cốc'
"Nu Zon, anh tới rồi nè" Người vừa nước vào đã vội chạy đến bên cạnh cậu nhóc, hai tay anh véo nhẹ má của cậu
"Khóc sưng mắt cả rồi, baba bắt nạt em sao, anh đánh baba nhé?"
"Đừng mà, kh...không được đánh baba đâu P'Win"
"Aishh, Nu Zon vẫn thương hắn nhỉ? Hắn rất đáng ghét mà"
"Baba b-bận đi tìm mẹ cho Zon nên m-mới về trễ"
Win Arthit nhìn Zee Pruk
"Baba cũng không mua bánh cho Nu Zon có đúng không? Nhưng Phi thì có nha, tèn ten"
Win Arthit lấy gói bánh màu xanh nước biển đưa đến trước mặt Zon, bên trong là một chiếc macaron vị bạc hà
"Nhưng bây giờ đã trễ rồi, sáng mai hẵng ăn được không, Nu Zon"
"Dạ được"
"Giỏi quá, giờ đi ngủ nhé?"
Zon gật đầu rồi quay sang Zee Pruk "Nhưng em muốn ngủ với baba, bù cho hôm nay baba về trễ"
"Được, hôm nay baba ngủ với Zon nhé!"
Mãi mới vỗ được nhóc con vào giấc, Zee Pruk khép nhẹ cánh cửa.
"Qua thư phòng đi"
"Mày không định đưa em ấy sang Thụy Điển chữa trị sao?" Win Arthit trách móc hắn
"Chưa thích hợp" Zee Pruk mở cửa thư phòng
"Hơn một năm trôi qua rồi, cứ uống thuốc như vậy đâu phải cách"
Hắn ngồi xuống ghế, suy tư.
"Hôm nay uống thiếu một liều, có sao không?"
Win Arthit thở dài ngao ngán trước sự cố chấp của bạn mình, hắn né tránh không trả lời vấn đề của anh. Nhưng cũng đành chịu, cái tên này chỉ nghe lời mỗi người phụ nữ kia.
"Không vấn đề, nhưng sao nhóc kia ăn nhầm bánh của Nu Zon vậy, hàm lượng benzodiazepine cao như vậy chỉ có tao dám kê thôi"
"Mỹ nhân bán nhầm"
Win Arthit nghe đến mỹ nhân liền bật cười tò mò
"Đừng nói là cái người to xác ở tiệm bánh của Yuk Ambhom nha mày"
"Nhân viên mới, lần đầu gặp"
"Tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi?" Win rướn người đến hỏi hắn
"NuNew"
"NuNew Chawarin?"
"Biết sao?" Zee Pruk có chút ngạc nhiên
"Nhỏ hơn mày 2 khóa, có cả fanclub nữa đó, mày không biết sao? Em ấy từng đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng đầu khóa năm nay" Win Arthit di chuyển ánh mắt sang cửa sổ đối diện, nói nhỏ "Cho nên mày mới tuột xuống hạng 2 đó"
"Bác sĩ Arthit, mời anh về cho, đã gần 3h sáng rồi" Zee Pruk không vui
Cái thằng sĩ diện, nói đến mấy chuyện nhan sắc liền nổi máu tự ái. Win chửi thầm trong lòng
"Hôm nay tao ngủ lại" Win Arthit bước ra khỏi cửa, tay chỉ mới nắm khóa liền bị Zee Pruk hỏi giật ngược
"Nhưng sao mày biết? Làm bác sĩ chưa đủ bận rộn sao?"
"Nói cho mày biết thêm một tin nữa, em ấy làm ở tiệm bánh của Yuk lâu rồi, nhưng toàn làm ca chiều nên có lẽ mày không thấy. Chứ mày nghĩ sao tao biết cái trò pha benzodiazepine vô macaron"
'RẦM' cánh cửa thư phòng mở ra rồi đóng sầm lại.
Zee Pruk nhíu mày suy nghĩ gì đó, chốc lát liền mở máy tính lên, nhập tên NuNew trên thanh tìm kiếm.
____________
2h sáng, nhà NuNew
Suy đi nghĩ lại, NuNew vẫn chưa thoát ra được sự lo âu từ khi bước ra khỏi bệnh viện. Xém chút nữa cậu đã hại chết thằng bé, tuy cậu không biết trong bánh có benzodiazepine nên mới bán nhưng suy đi tính lại cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi. Và cả, món nợ 2 tỷ kia, phải làm sao đây? Từ hôm xảy ra chuyện đến hôm nay NuNew không còn gặp được Zee Pruk nữa, ngay cả trên trường cậu cố tình đến ban của hắn để chờ nhưng cũng không bắt gặp.
"Aaaaahhhhh" NuNew bực bội, kéo chăn trùm kín đầu
______________
6 giờ sáng, nhà NuNew
NuNew sống trong khu dân cư lâu đời tọa lạc cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút chạy xe, giá thuê ở đây vừa đủ trong khả năng của cậu và Peam. Đúng vậy, cậu và Peam thuê cùng một căn hộ nhỏ gồm 2 phòng ngủ ở tầng 3, cả hai ở cùng nhau đã hơn 1 năm.
'TING! TING! TING! TING!'
NuNew mơ màng quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông inh ỏi.
"Ha lổ, NuNew đây ạ" Giọng nói ngáy ngủ có chút khàn
"Tôi đứng dưới nhà em, cho em 15 phút"
"???" NuNew nghi ngờ nhìn lại số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, lại áp vào tai
"Anh là ai?"
"Chủ nợ của em, còn 14 phút 27 giây"
Nói rồi hắn cúp máy bỏ lại NuNew với 18 nghìn dấu chấm hỏi trong đầu, sau khi định hình lại , cậu tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.
Hơn 20 phút sau, NuNew quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Zee Pruk. Mặt cậu phụng phịu nhất quyết không thèm nhìn mặt hắn, nhưng bỗng nhiên, NuNew nhớ lại hiện tại bản thân cậu đang nằm trong thế 'hèn', phải biết điều một chút.
"Chào buổi sáng Hia, anh đến đây không phải để đòi tiền đúng không?"
Đã một tuần trôi qua cậu mới gặp lại hắn.
Zee Pruk cười khẩy "Tôi có một đứa con trai 4 tuổi"
NuNew trợn tròn mắt, bây giờ thì 18 nghìn dấu chấm hỏi được mũ hai lên rồi.
"CUTIE PIE là tiệm bánh của dì họ tôi, hộp macaron bạc hà hôm trước đặc biệt làm cho Zon" hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu bé mặc đồng phục màu xanh mint, rất dễ thương, nhóc con thấy NuNew còn vẫy vẫy tay chào cậu.
"Đặc biệt là vì trong bánh có hàm lượng benzodiazepine cao do Win Arthit kê đơn"
"Ben-benzo...???"
"Benzodiazepine, có thể hiểu như thuốc an thần. Còn Win Arthit là tên bác sĩ đang theo đuổi em nửa năm nay."
Bảo sao cái tên Win đó biết nhiều chuyện về NuNew như vậy, ra là anh thường qua tiệm bánh của dì hắn ăn chực. Cái này không đáng nói bằng chuyện tên bác sĩ chết bầm theo đuổi NuNew đã lâu, thường được fanclub của NuNew chụp trúng rồi ship thành OTP gì gì đó. Nghe nói mấy fanacc đó có cái hơn 3 ngàn lượt theo dõi. Không cần hỏi làm sao hắn biết, Zee Pruk dành cả đêm hôm đó để stalk mà.
NuNew gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng liên quan gì cậu?
"Zon có tâm lý không được tốt lắm, tôi muốn có người có thể cùng tôi chữa trị cho nó"
"Ý anh...là em hả?" NuNew chỉ vào bản thân mình
"Zon cần mẹ, tôi nói em là mẹ của em ấy, cho nên hôm nay là lần đầu tiên sau 2 năm em ấy chịu bước ra khỏi nhà"
"Ô hổ, bố trẻ à, em là con trai chính cống đó, muốn kiểm tra không?"
Zee Pruk nhìn thẳng vào mắt NuNew rồi di chuyển tầm nhìn xuống dưới
"Nè!" NuNew gằn giọng
"Zon không phân biệt được đâu" Hắn nói
"4 năm! Chỉ cần em ở bên chăm sóc Zon 4 năm, tôi sẽ xóa hết số nợ của em. Ngoài ra trong 4 năm đó, toàn bộ tiền sinh hoạt của em sẽ do tôi chu cấp"
"V-Vậy không phải hơi thiệt cho anh sao?"
Nhóc ngốc, còn nghĩ lợi cho người khác
"Chăm sóc Zon không dễ đâu, nó bướng lắm"
NuNew mím môi suy nghĩ một hồi, quyết định chấp nhận điều kiện của hắn, dù sao thì cậu cũng đâu có lựa chọn khác.
"Nhưng về chuyện sinh hoạt phí, anh không cần-"
"Vậy từ nay em chính là 'mẹ' của Zon, lên xe chào con của em đi, nó đã đợi từ lúc 4 giờ sáng"
"Kh-khoan đã, cứ như vậy mà..."
"Ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng thỏa thuận cho em, em còn khoảng 24 tiếng để suy nghĩ." Zee Pruk không chắc quyết định của hắn có đúng đắn hay không, nhưng hắn muốn thử, bây giờ Zon chính là cả tính mạng của hắn. Nếu quyết định của hắn là đúng đắn, Zon có khả năng lớn lên và phát triển như những đứa trẻ bình thường, còn nếu không...sau 4 năm, hắn sẽ đưa Zon về Thụy Điển chữa trị, về nơi có người phụ nữ ấy. Nhưng Zee Pruk không muốn ép buộc NuNew, hắn muốn cậu tự chọn lựa.
"MẸ!" nhóc con đẩy cửa xe bước ra, chạy tới ôm lấy chân cậu. Zee Pruk cũng rất biết chăm trẻ con đi, trông thằng bé mập mạp đáng yêu làm sao.
"Đừng gọi mẹ" NuNew ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang hàng với bé con
"Nhưng nhưng...nhưng baba kêu..."
"Gọi là ba nhỏ" cậu nhéo mũi bé con tỏ vẻ nuông chiều
"Hưm...ba nhỏ? Em đã có ba rồi, baba Zee Pruk, em muốn mẹ"
"Nhóc ngốc, ba nhỏ chính là 'mẹ'. Zee Pruk là ba lớn, còn anh là baba nhỏ của em."
NuNew cũng biết lừa gạt trẻ nhỏ sao. Zee Pruk trộm cười.
"Ba nhỏ chính là 'mẹ'? Vậy sao không gọi là 'mẹ' mà phải gọi là 'ba nhỏ' ạ?"
Tại sao? Tại sao vậy? NuNew nhìn sang Zee Pruk ánh mắt cầu cứu
"Mẹ thích được gọi là 'ba nhỏ', Zon gọi 'ba nhỏ' em ấy sẽ yêu Zon nhất" Zee Pruk đi tới xoa đầu bé con
"Có thật không? Ba nhỏ, ba nhỏ yêu Zon nhất đúng không?"
"Đúng, đúng, ba nhỏ yêu Zon nhất. Zon mặc đồng phục đẹp quá, baba Zee phải nhanh chóng chở đi học rồi nhỉ?"
"Zon không muốn đi học" Bé con bỉu môi
Zee Pruk giải thích "Zon vẫn chưa đi học, nó thấy trên TV mấy đứa trẻ mặc đồng phục đẹp nên đòi mặc giống như vậy"
"Đã hơn 7h rồi, baba chở Zon và ba nhỏ đi ăn sáng có được không, mau lên xe"
Nói rồi Zee Pruk mở cửa xe bên ghế phụ, NuNew bế Zon trong lòng nói 'cảm ơn' với hắn rồi ngồi vào.
Quá nhiều thứ để NuNew tiếp nhận trong ngày hôm nay. Không ngờ Zee Pruk còn trẻ như vậy mà đã có con, thằng bé rất hợp mắt cậu, vừa nhìn đã thấy muốn yêu thương. Còn chuyện hợp đồng, cậu thấy cũng không có gì bất lợi, sống hòa thuận cùng nhóc con này trong 4 năm, NuNew nghĩ bản thân có thể làm được.
_____________
"Tại sao em phải sống cùng nhà với anh?" Cầm bản hợp đồng trên tay, NuNew cảm thấy giống như bị mắc bẫy vậy
"Thuận tiện chăm sóc cho Zon thôi"
"Nhưng từ nhà anh đi đến trường học rất xa"
"Tôi đưa em đi"
"..."
__________________________
HẾT CHAP 2
Mọi người thấy chap này như thế nào nè, cmt cho mình biết nha! Có bà nào đoán ra được gì hong hahaaahaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top