[Short fic][ZE:A][SiKwang] Broken

[Short fic][ZE:A][SiKwang] Broken

Title: Broken

Author: Sylvia DH

Category: shounen ai, sad, death.

Pairing: SiKwang

Rating: PG-13

Status: completed

Note: Nếu có ai thấy fic này khá tăm tối (tăm tối chứ không phải đen tối nhá) thì Syl sorry nhiều. Vì cái fic này hầu hết được viết lúc nửa đêm, lúc Syl đang tự kỉ nhất, nên nó cũng hơi nặng nề và u ám.

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đề cập trong fic này đều không thuộc về Syl =.=

[Siwan's POV]

- Ngày mai cậu đi gặp mặt cô gái đó thật sao? - Kwanghee hỏi trong khi tay vẫn vuốt nhẹ trên tóc tôi.

- Ừ, dù gì cũng đã trì hoãn quá lâu rồi. Tớ không muốn mẹ phải phiền lòng thêm nữa.

Tôi mệt mỏi đáp, kéo cái chăn trùm kín đầu rồi nhích lại gần Kwanghee hơn. Tôi luôn thích cái cảm giác dễ chịu khi rúc vào lòng cậu ấy và nghe thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tất cả những gì có thể xoa dịu tôi chính là phút giây này, được cảm nhận cậu ấy bên cạnh, trên chiếc giường ấm áp của mình, trước khi chìm vào giấc ngủ.

- Kết hôn... - Kwanghee trầm ngâm - Dù sao đó cũng là một việc tốt...

- Đúng thế, - tôi làu bàu - nhờ cậu cả đấy, đồ phiền phức.

- Tớ đã phải xin lỗi cậu lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?!

- Lại còn tính toán à? Cậu xin lỗi tớ đến hàng trăm hàng nghìn năm sau cũng không đủ... Đó là lỗi của cậu. Cậu biết chứ?!

- Biết rồi...

- Uhm... - mi mắt tôi lúc này đã nặng trĩu - Chính cậu đã bảo sẽ không bao giờ buông tay tớ cho đến khi tớ buông tay cậu trước... Vậy mà...

Khi sắp thiếp đi, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng giọng Kwanghee và cảm nhận được môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi mình.

- Tớ xin lỗi... Wannie à, tớ xin lỗi...

[End Siwan's POV]

Mẹ của Siwan khẽ đẩy cánh cửa rồi bước vào phòng con trai mình. Bà đi nhanh lại chỗ rèm cửa và chỉ trong một giây, cả căn phòng âm u đã ngập tràn ánh nắng.

- Dậy đi con! - bà giật tung cái chăn ra khỏi giường Siwan.

- Ôi mẹ... - cậu rên rỉ chán nản, nhưng vẫn phải uể oải ngồi dậy, leo ra khỏi giường và lê bước vào phòng tắm.

- Cho con hai mươi phút đấy nhé, mẹ đợi con xuống ăn sáng rồi cùng đi gặp Sunny.

Nói xong, bà gấp chăn và xếp lại mấy cái gối trên giường con trai cho gọn. Bất chợt, ánh mắt bà chạm phải bức ảnh Kwanghee để trên cái bàn ở sát góc tường. Không nén nổi một tiếng thở dài, bà lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sunny có vẻ là một cô gái hiền lành. Siwan đã nghĩ thế ngay từ khi vừa nhìn thấy cô. Cậu có thể ghét cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước bởi gia đình hai bên, nhưng nếu ghét luôn cả cô gái này thì quả không đáng như thế. "Trong sáng, tội nghiệp và đáng thương!" - một ý nghĩ chạy qua trong đầu cậu khi nhìn Sunny tay run run cầm chặt ly trà, mắt dán xuống mặt bàn, trong lúc mẹ cậu đang bàn bạc chuyện hôn lễ với mẹ cô một cách rôm rả.

Sau khi đưa mẹ về nhà, Siwan đến công ty. Phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái dành cho mình, cậu băng nhanh qua đại sảnh, vào thang máy và lên phòng làm việc.

- Chào giám đốc, - cô thư kí riêng mỉm cười - tôi để sẵn coffee trên bàn làm việc của giám đốc rồi đấy ạ!

- Cám ơn. - Siwan đáp hững hờ rồi vào phòng làm việc riêng của mình, không quên khóa cánh cửa lại sau lưng. Lúc này cậu không muốn bị ai làm phiền.

Vì một nỗi nhớ lại đang thiêu đốt lòng cậu. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ không có Kwanghee ở bên cạnh mà cậu đã cảm thấy trống vắng đến thế... Nó khiến cả người cậu rã rời, sinh lực như bị hút hết ra khỏi cơ thể.

Có phải chăng là vì từ sau khi gặp Sunny, cậu mới nhận thấy được rõ ràng đến thế nào cái sự thật rằng cậu sắp phải rời xa anh. Dù cậu đã biết trước rằng đồng ý kết hôn cũng có nghĩa là chập nhận từ bỏ Kwanghee.

Rời xa anh...

Mất anh...

Siwan rùng mình nhớ lại thứ cảm giác mà cậu đã từng nếm trải cách đây ba năm. Liệu cậu có đủ mạnh mẽ để đón nhận nó thêm một lần nữa, khi mà chỉ nội cái ý nghĩ không còn được nhìn thấy Kwanghee cũng đã khiến đầu óc cậu choáng váng và tim đau thắt từng hồi?

Và cậu không thể ngăn mình khỏi trách móc anh vì điều đó.

- Tất cả là tại cậu... Đồ phiền phức!

Vất vả xua đi những kí ức đang ùa về, Siwan trở lại với công việc. Cậu vẫn còn một ngày dài trước khi có thể gặp lại anh lần nữa.

[Siwan's POV]

Khi tôi hoàn tất công việc cũng đã quá nửa đêm. Uể oải tắt netbook, tôi lò dò vào giường.

Lúc nào cũng thế, ngay khi lưng vừa chạm vào lớp nệm dày và êm thì tôi cũng vừa cảm nhận được hơi ấm của Kwanghee bên cạnh. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài ngay lập tức tan biến khi cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng.

- Cô gái đó đẹp chứ? - hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào gáy tôi.

- Sunny ấy hả? Uhm... Rất đẹp... Rất dịu dàng... Nói năng cũng rất hòa nhã và còn có nét gì đó khá dễ mến nữa...

- Không cần phải khen nhiều vậy chứ?! - Kwanghee phụng phịu và điều đó khiến tôi phì cười.

- Sao? Có ý kiến gì à, đồ phiền phức? - tôi trở mình để có thể nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy, đúng như tôi dự đoán, vẻ mặt của một chú cún con đang giận dỗi.

- Đối với tớ thì cô ấy thích hợp để làm em gái hơn. - tôi nói thêm - Tớ là kẻ không có tim mà, làm sao còn biết yêu nữa chứ?

Gương mặt nhăn nhó của Kwanghee giãn ra với một nụ cười hài lòng. Cậu ấy hỏi lại:

- Không có tim á?

- Ừ, vì tớ đã lấy nó ra khỏi lồng ngực mình và đặt vào tay cậu rồi... Một hành động sai lầm hết sức!

Nói đến đây thì tôi phải dừng lại. Vì môi tôi đã bị chặn bởi một cái hôn ngọt ngào từ Kwanghee. Không thể tin là cảm giác này lại thật đến thế. Nó dằn xé tôi giữa niềm hạnh phúc vô bờ, cơn rạo rực cồn cào khắp tim gan, và nỗi đau tan nát lòng. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhận ra rằng mình sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ giây phút này mãi mãi.

- Wannie à...

- Huh?

- Cậu phải bắt đầu học cách sống không có tớ đi... Như sáng nay là không ổn đâu... Cậu định dày vò bản thân đến khi nào?

Không khó để nhận ra rằng Kwanghee đang cố ý tránh ánh mắt tôi.

- Sao lại nói thế? - tôi hỏi.

- Cậu nghĩ là tớ còn có thể ở bên cạnh cậu không, khi mà nửa còn lại của chiếc giường này sẽ thuộc về người khác?

Tôi lặng người, không còn biết nói gì nữa.

Tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhận ra điều này.

- Tớ... biết rồi... - một lúc lâu sau tôi mới có thể lên tiếng.

Kwanghee không đáp, chỉ kéo tôi lại gần và siết chặt tôi vào lòng.

Cậu ấy đang cố nén một tiếng thở dài.

Tôi cũng thế.

[End Siwan's POV]

Hôn lễ giữa Siwan và Sunny sẽ được tổ chức đúng một tháng sau theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Thật buồn cười khi đã qua bốn, năm lần gặp mặt ở nhà hàng để nghe các tiền bối bàn bạc chuẩn bị cho đám cưới của mình, Siwan và Sunny vẫn chưa nói với nhau một câu nào cho đúng nghĩa, ngoại trừ "Xin chào!" và "Tạm biệt!". Sunny không chỉ hiền lành mà còn thuộc tuýp người dễ sai khiến. Chỉ quan sát từ xa thái độ vâng lời mẹ tuyệt đối của cô, Siwan cũng đủ biết cô sẽ là một người vợ phù hợp với cậu. Phù hợp ở đây có nghĩa là cô sẽ không tọc mạch đời sống riêng của cậu, cậu có thể tự do đi con đường của cậu và cô sẽ không trở thành một gánh nặng quá lớn khi hai người buộc phải gắn bó với nhau trên cái danh nghĩa "vợ chồng".

Điều khiến Siwan lo lắng bây giờ là cảm giác của Kwanghee. Đã nhiều lần cậu tỉnh dậy giữa đêm và bắt gặp anh đang lặng lẽ ngắm mình. Những khi đó, đáp lại ánh mắt lo lắng của cậu, anh chỉ gượng cười rồi ôm cậu thật chặt. Dường như anh không muốn cậu đọc được những cảm xúc hỗn độn hiện rõ trên gương mặt mình.

Nhưng Siwan hiểu rõ.

Vì cả anh và cậu đều đang phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự chia ly.

Lần thứ hai...

Và lần này là mãi mãi...

Sẽ không còn cơ hội nào khác cho hai người nữa...

[Siwan's POV]

Tôi cho xe đỗ lại trước cổng nhà Sunny. Có cặp vợ chồng sắp cưới nào mà mãi đến 3 ngày trước hôn lễ mới lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài đi chơi như tôi và cô ấy không chứ?! Vả lại cũng là vì hai bà mẹ hối thúc mới phải miễn cưỡng mà đi. Càng lúc tôi càng thấy chuyện này lố bịch và nực cười hết sức.

- Cảm ơn anh đã đưa em về. - Sunny lí nhí nói và định mở cửa xe bước ra.

- Khoan đã, Sunny à... - tôi chợt nhớ một chuyện.

Tôi mỉm cười để xua đi sự căng thẳng ánh lên trong mắt cô ấy.

- Tôi chỉ thắc mắc một việc... Nếu em không phiền lòng...

- Việc gì ạ?

- Lúc nãy, một trong số những người bạn của em có nhắc đến cái tên Dongsu...

Vẻ mặt Sunny bất giác hơi đượm buồn. Nó làm tôi nhớ lại khung cảnh cách đây vài giờ đồng hồ, khi một cô bạn của Sunny buột miệng thốt ra cái tên đó. Bầu không khí đã trở nên khó xử. Nhưng đó là việc giữa Sunny và các bạn cô ấy. Về phần tôi, tôi hoàn toàn không hiểu lí do họ nói lảng sang chuyện khác. Đó cũng là điều tôi đang hỏi Sunny.

- Uhm... - cô ấy ngập ngừng - Dongsu... Thật ra...

- Nếu là việc riêng thì em không cần phải nói đâu. - thấy Sunny có vẻ bối rối, tôi nói nhanh - Xin lỗi... Tôi không nên hỏi mới phải...

- Không sao... Thật ra... Dongsu là bạn trai cũ của em. Anh ấy đã mất năm năm trước. Sau khi anh ấy mất, em không thể yêu ai khác nữa. Đám cưới này... với anh... là vì em muốn làm mẹ vui lòng... Anh cũng thế mà, phải không?

- Uhm... - tôi gật gù - Mẹ tôi cũng đã thúc giục từ lâu rồi. Tôi không muốn khiến bà phải lo lắng nghĩ ngợi thêm nữa.

Sunny mỉm cười. Cô ấy nói bâng quơ rồi bước ra khỏi xe:

- Ý em là anh cũng phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình kia... Hi sinh việc được ở cạnh người mình yêu ấy... Hoàn cảnh của anh và em suy cho cùng thì cũng khá giống nhau nhỉ?

Sunny vào nhà từ rất lâu rồi mà tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ sau vô lăng, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa cô ấy đã đóng lại sau lưng. "Hoàn cảnh của anh và em suy cho cùng thì cũng khá giống nhau" là ý gì?! Không lẽ... Cô ấy biết...?

Không đời nào! Ngay đến mẹ tôi còn không biết, thì làm sao cô gái này có thể?

Nhưng...

"Dongsu là bạn trai cũ của em. Anh ấy đã mất năm năm trước. Sau khi anh ấy mất, em không thể yêu ai khác nữa."

Cô ấy đã trải qua điều đó...

Cô ấy cũng đã trải qua điều đó...

Đêm cuối cùng của chúng tôi...

Tôi sẽ không giải thích lí do mình kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày.

- Này! - tôi nói khi vừa ngả lưng xuống giường - Sáng mai tớ sẽ đến chỗ cậu đấy!

Nghe câu nói ấy của tôi, Kwanghee có vẻ hơi bất ngờ. Cậu ấy đặt quyển sách trên tay sang một bên rồi chăm chú nhìn tôi.

- Ba năm nay cậu đâu hề đến đó?

Chẳng hiểu sao khi bàn tay Kwanghee tìm đến chạm vào gương mặt tôi, mơn trớn gò má tôi, một cảm giác thật khó chịu kéo tới. Nó đè nặng tim tôi và khiến tôi gần như nghẹt thở vì lồng ngực đau nhói.

- Khoảng thời gian qua cậu luôn ở cạnh tớ rồi, tớ còn đến đó làm gì? - tôi tỏ ra bình thản.

- Uhm... - cậu ấy mỉm cười - Mang hoa đến nhé.

- ...

- Wannie à?!

Tôi cảm thấy mình như một tên ngốc bị thôi miên bởi nụ cười của cậu ấy. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười hoàn hảo của Kwanghee. Nụ cười có thể khiến tôi quên đi hết mọi thứ trên đời. Và... tôi thật sự đang quên đi hết mọi thứ... Cần gì phải quan tâm đến điều gì khác khi tất cả những gì tôi cần đang ở ngay trước mặt.

Tôi thậm chí chẳng nhận ra nước mắt mình đã tuôn rơi, cho đến khi cậu ấy gạt chúng đi.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ phải xa rời cậu ấy.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ không còn có thể nói cho cậu ấy biết là tôi yêu cậu ấy đến mức nào.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ mãi mãi đánh mất cái cảm giác ấm áp khi những ngón tay của cậu ấy đan vào những ngón tay tôi.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới với một lỗ hổng không bao giờ được lấp đầy trong tim.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi... Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi...

Kwanghee thở dài, nhích lại gần ôm lấy tôi và khẽ hôn tôi.

Dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc...

Nhưng lại cũng rất đau...

Rất đau...

- Nếu có thời gian thì mười năm hãy đến thăm tớ một lần. - Kwanghee cố pha trò.

- Tớ e là không được... - tôi cũng gượng cười - Cậu biết đấy, tớ rất bận. Chắc là... hai mươi năm một lần...?

- Không phải vậy chứ?! - Kwanghee phì cười.

Nước mắt vẫn lăn dài trên má, tôi choàng tay ghì chặt cậu ấy vào lòng.

- Tớ xin lỗi. - Kwanghee khẽ thì thầm.

- Tớ yêu cậu. - tôi đáp trong tiếng nấc nghẹn.

Đêm cuối cùng của chúng tôi...

Là nước mắt...

Là vòng tay ôm...

Là những nụ hôn...

Là nỗi đau xé lòng...

[End Siwan's POV]

Tờ mờ sáng.

Siwan chạy xuống cầu thang. Khi cậu đã mang xong giày và chuẩn bị ra khỏi nhà thì một giọng nói kéo cậu quay lại.

- Con sẽ về đúng giờ chứ?

- Mẹ... - cậu ngạc nhiên nhìn thấy mẹ mình.

- Mẹ không ngăn cản con đến đó, - môi bà run run - nhưng con có thể hứa với mẹ là sẽ trở về kịp giờ cho lễ cưới không?

- Vâng! - Siwan đáp một cách chắc chắn rồi đặt tay lên vai bà như để trấn an - Nhất định con không về trễ đâu...

Đóng cánh cửa sau lưng, cậu ra xe và lái vội đi.

Hơn một giờ sau, Siwan đỗ xe lại ven đường rồi cầm bó hoa từ từ đi bộ vào một con đường mòn. Chẳng bao lâu cậu đã đến nơi mình cần.

Trải dài đến hút tầm mắt là bạt ngàn cỏ xanh, và những ngôi mộ trắng nằm thẳng hàng cách đều nhau. Siwan chậm rãi tiến đến một ngôi mộ nằm gần rìa bên trái của nghĩa trang. Cậu đặt bó hoa bên cạnh bia mộ rồi ngồi xuống đối diện. Những ngón tay cậu lướt qua cái tên được khắc trên tấm bia: Hwang Kwanghee.

- Đồ phiền phức, tớ đến rồi đây... - cậu thì thầm - Dám cá đêm qua cậu rất hài lòng khi thấy tớ khóc, phải không? Đúng là một tên xấu xa! Suốt từ thời còn đi học, cậu vẫn đã luôn thích thú mỗi khi thấy tớ yếu lòng vì cậu. Thời đi học... Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với cả hai chúng ta, nhỉ?! Cả hai đã rất vất vả che giấu tình cảm dành cho nhau. Nhưng đối với cậu thì dễ dàng hơn nhiều rồi, vì cậu đâu có thấy được nụ cười của cậu, nên đâu có biết nó khiến cho người khác khổ sở đến mức nào. - mắt Siwan bắt đầu ngân ngấn nước - Kwanghee à, cậu có nhớ lần đầu tiên cậu nói ba chữ đó với tớ không? Tớ chưa bao giờ nói cho cậu biết cảm nhận của tớ lúc đó. Thật sự tớ đã tưởng như tim mình muốn nổ bùng vì hạnh phúc đấy. Nhưng rồi cuộc đời thật khắc nghiệt, tớ mất cậu. Những ngày trước lúc cậu quay lại là những ngày tớ sống trong địa ngục. Tớ quả thực không muốn quay lại những ngày ấy. Nhưng... Tớ xin lỗi, Kwanghee à... Tớ đành phải buông tay cậu... Hãy nhớ rằng tớ yêu cậu. Tớ luôn yêu cậu...

Siwan lau nước mắt, đứng dậy và bước nhanh ra khỏi khu nghĩa trang. Cậu trở về xe, yên vị sau vô lăng, rồi chiếc xe lao đi. Trong tâm trí cậu, kí ức của ngày hôm ấy lại quay về, rõ mồn một như thể chẳng hề có cái khoảng cách ba năm giữa hiện tại và quá khứ...

# Flashback #

- Thật chứ? - Siwan không tin ở tai mình.

- Thật! - Kwanghee bật cười - Nghe lại lần nữa nhé: Im Siwan... Tớ... Yêu... Cậu... Và tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu cho đến khi nào cậu buông tay tớ trước!

Cả gương mặt Siwan nóng lên khiến đôi má cậu ửng hồng. Cuối cùng anh cũng nói ra điều đó... Điều mà cậu đã muốn nghe từ bao nhiêu năm nay. Cuối cùng anh cũng kéo cậu lại gần và ghì chặt cậu trong vòng tay mình... Cuối cùng anh cũng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu...

Hwang Kwanghee... Lúc này, trừ điều kì diệu mang tên Hwang Kwanghee ra, mọi thứ trên đời đối với Siwan đều trở nên vô nghĩa...

- Tớ nghĩ đến một thứ này... Đi thôi! - Kwanghee nói vội rồi kéo cậu đi.

Cả hai đi nhanh qua nhiều dãy phố, vẫn tay trong tay, nụ cười dường như không thể tắt trên môi họ. Và rồi Kwanghee đột nhiên dừng lại.

- Đợi ở đây nhé!

Anh nháy mắt với Siwan rồi băng qua con đường đông nghịt xe cộ. Ngay khi bàn tay Kwanghee vừa rời khỏi bàn tay cậu, Siwan đã cảm thấy hốt hoảng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng chính xác nó là sự hốt hoảng, pha lẫn một chút hụt hẫng, trống trải, và thốt nhiên tim cậu đau buốt. Cậu muốn kéo anh lại, nhưng đã quá muộn, Kwanghee đã sang đến bên kia đường.

Rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi khi cậu nhận thấy Kwanghee bước vào một tiệm bán trang sức. "Tiệm bán trang sức sao?" - Siwan nghĩ. Tim cậu chợt đập loạn nhịp.

Khi Kwanghee bước ra khỏi đó với một nụ cười rạng rỡ và giơ chiếc nhẫn trong tay lên cho cậu xem, Siwan mỉm cười. Trong đầu cậu đã có thể tưởng tượng được giây phút những ngón tay thon dài của anh lồng cái vật lấp lánh ấy vào ngón áp út của cậu.

Kéttttttttttttttttt...

Tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô nào đó rít lên chát chúa...

Kéo Siwan ra khỏi trạng thái mơ màng tưởng tượng của mình...

Ra khỏi ánh mắt nồng ấm của Kwanghee...

Ra khỏi thế giới chỉ có hai người...

Và nó kéo luôn cả linh hồn cậu ra khỏi thân xác khi cậu nhìn thấy Kwanghee nằm dưới mặt đường...

Máu...

Bê bết máu...

Máu che lấp cả gương mặt anh...

Trời đất quay cuồng trước mặt, Siwan sụp xuống, mắt vô thần nhìn mọi người vây quanh Kwanghee mỗi lúc một đông...

Hãy lau máu đi...

Cậu muốn gào lên bảo ai đó hãy lau hết những vệt máu kia để cậu lại có thể nhìn thấy gương mặt anh...

Nhưng cổ họng cậu buốt nghẹn và môi cậu run run không cất nổi thành lời...

Hwang Kwanghee...

Anh đang làm gì thế?

Sao lại nằm bất động ở đó?

Hãy đứng lên và đến đây đưa chiếc nhẫn cho cậu đi chứ...?!

"Tớ sẽ không buông tay cậu cho đến khi nào cậu buông tay tớ trước!"

Có phải anh là người đã nói câu đó không?

Bây giờ anh đang định nuốt lời hứa sao?

Siwan đặt tay lên lồng ngực, tự hỏi trái tim của mình đâu mất rồi...

Tại sao cậu không nghe thấy nó đập nữa...?

Hwang Kwanghee...

Mọi thứ nhạt nhòa đi trong màn nước mắt...

# End Flashback #

Dù đôi mắt ướt đẫm, Siwan vẫn có thể thấy một chiếc xe tải chạy ngược chiều với cậu đang từ xa tiến lại.

Một ý nghĩ chớp nhoáng chạy qua trong tâm trí cậu...

Cách nhanh nhất để đến với anh...

Cách nhanh nhất để gặp lại anh...

Ngay lúc này...

Đôi tay cậu run run nắm chạy vô lăng...

Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc xe tải đã đến rất gần...

"Đừng làm vậy!" - một giọng nói vang lên bên tai cậu.

Như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản, Siwan không thể bẻ lái sang trái được, chiếc xe tải bình an vượt qua cậu rồi đi xa dần.

"Đừng làm vậy..." - lại là giọng nói lúc nãy - "Quay về đi, Wannie... Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng nhất định không phải bằng cách này. Không thể bằng cách này. Hãy quay về và sống cuộc sống của cậu. Tớ sẽ đợi cậu."

Siwan thở dài, cậu lắc đầu để cố trấn tĩnh và xua đi những ý nghĩ điên rồ còn sót lại.

- Đồ phiền phức... - cậu lầm bầm rồi trở lại với vô lăng, tiếp tục lái xe quay về nhà.

Nhưng đi chưa được bao xa thì cậu chợt nhận ra một cô gái có dáng vẻ quen thuộc đang đi bộ ở ven đường. Chính là Sunny. Siwan dừng xe lại bên cạnh cô và nói:

- Cần đi nhờ xe không?

Chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, Sunny phì cười rồi lên xe.

- Đến gặp Dongsu à? - Siwan hỏi.

- Vâng. Em cũng đã nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Siwan khi nghe câu ấy, cô lại cười:

- Em đã nói hoàn cảnh của anh và em suy cho cùng thì cũng khá giống nhau còn gì... Sau này chúng ta có thể cùng đến đây... Anh thấy thế nào?

- Uhm... Đó cũng là một ý kiến hay.

THE END

30/06 - 28/07/10

[Syl's POV]

Ta đã kill Kwanghee! *nhìn hai lòng bàn tay nhuốm máu*

Ta đã kill Kwanghee! *ngửa cổ nhìn trời*

Ta đã kill Kwanghee! *sững sờ nhìn quanh*

ZE:A từ giờ chỉ còn 8 mạng...

Tuy không còn ai xài ké underwear...

Nhưng vũ đạo sẽ không chuẩn nữa...

Và Wan cũng sẽ không bao giờ cười nữa...

Ta đã làm gì vậy?

Phải đào tẩu trước khi bị cả nhà ném đá!

P/s: xin lỗi vì cái fic này bị trùng ý tưởng với Tặc (đại khái là Kwanghee chết rồi còn quay về ám Siwan), nhưng bị vì đang viết nửa chừng rồi, ko thể bỏ rơi em nó được, nên phải hoàn thành em nó luôn. Mọi người thông cảm.

[End Syl's POV]

Cre: [email protected]

DO NOT TAKEOUT WITHOUT PERMISSION

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dh1402