[short fic] [YunJae] Lời gửi Gió
Tên fic: Lời gửi Gió
Author: Thiên Yu
Disclaimer: DBSK không thuộc về ta nhưng tình yêu của ta mãi mãi thuộc về họ
Rating: chỉ cần hiểu tiếng Việt thì có thể vào đọc
Pairings : Yunjae
Trước khi vào fic Au có vài chuyện muốn nói, đây là short fic đầu tiên và cũng là cuối cùng hay nói cách khác là duy nhất của Au. Au viết fic ày đã khá lâu, vào thời điểm mà JYJ phát hành album IN HEAVEN. Đây cũng là một món quà nhỏ để kỉ niệm sự trở lại của Idols mà Au yêu mến, nhưng do không đủ tự tin với việc viết short fic nên đã quyết định ém hàng. Mãi bây giờ mới liều mạng tung ra. Mong được sự ủng hộ của các bạn.
Nói trước là fic không hay, vì Au không có khiếu viết truyện ngắn TT^TT.
Như một thói quen khó giải thích, Jaejoong luôn mặc định Yunho là Gió. Hắn cao dong dỏng, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng và nụ cười có cái răng khểnh. Như lũ bạn nhận xét, hắn thật sự là một tên vô cùng khó nắm bắt, cá tính và quái lạ. Hôm trước vừa thấy hắn nơi góc khuất dãy hành lang vắng người, đeo một cái kính cận, chăm chú nghiền ngẫm một quyển sách dày cộm thì hôm sau lại thấy hắn đập bóng ầm ầm trên sân bóng rổ. Chắng ai đoán được viêc hắn sắp làm. Chính cái tính hơi thất thường và thỉnh thoảng nổi loạn ấy khiến hắn như một cơn gió lạ, bất chợt thổi qua và để lại thật nhiều vấn vương.
Bốn năm học chung ở trung học rồi lại vào chung trường phổ thông, cũng gần ấy thời gian chung bàn, cũng gần ấy thời gian ngồi cạnh nhau đủ để cậu và hắn có cơ sở tạo lập một mối quan hệ, không quá khắng khít nhưng cũng chẳng hề mong manh. Đủ để chia sẻ vài chuyện và hiểu nhau vài phần.
...
Hôm nay cậu sẽ đến gặp hắn, chẳng phải hẹn hò nhắng nhít gì cả mà chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường. Cậu chọn một cái quần jean đen với áo thun trắng kèm theo một cái túi xách sậm màu lúc nào kè kè bên người. Yunho thường nói rằng trông cậu như một chú nhóc với bộ áo quần này còn cậu luôn rít lên phản đối cật lực trong cái xoa đầu đến rối bù đầu tóc từ một bàn tay khác.
Một bàn tay với những nốt chai, thô cứng nhưng ấm áp đến lạ thường.
Jaejoong dắt xe ra khỏi nhà rồi í ới gọi một trong tám người chị cùa mình đóng cửa hộ. Từ lúc biết nhau đến giờ Yunho chưa bao giờ sang đón cậu dù là hắn có thể đọc làu làu địa chỉ. Cậu không hỏi lí do, nửa vì không cần thiết, nửa vì vô ích. Chỉ biết rằng hôm nay vẫn là cậu đến và sau này vẫn sẽ như vậy.
Cậu dừng xe trước một tiệm hoa nhỏ bên đường, chị chủ tiệm mỉm cười khi nhìn thấy khách quen, cậu cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Em vẫn lấy như cũ chứ"
"Vâng ạ"
Jaejoong rời tiệm sau vài phút nán lại, từng vòng xe vẫn lăn thật đều trên con đường trải chút nắng ấm. Hình như trời hôm nay xanh hơn mọi ngày nhiều lắm. Môi cậu mấp máy một bài hát thật khẽ, hắn thích màu xanh, thật buồn cười khi phải nói rằng đó là lí do chính khiến cậu không ghét màu này.
Cậu rẽ vào một lối đi nhỏ, cỏ mọc xanh um hai bên đường rồi cho xe dừng lại. ôm bó hoa vào lòng và hít một hơi thật sâu, Jaejoong phì cười vì thấy sao bản thân lại căng thẳng đến thế, cậu với hắn có gì xa lạ nhau đâu nhỉ? Cậu bước về phía trước, nơi cậu biết hắn đang chờ đợi.
Đặt bó hướng dương vàng rực rỡ - loài hoa cả hai đứa cùng thích xuống ngôi mộ xám, cậu lặng nhìn khuôn mặt thân thương trên tấm bia đá.
"Tớ đến rồi"
***
Ngồi cạnh ngôi mộ, cậu đưa tay bứt vài ngọn cỏ non xanh rì dưới chân. Cái ngày Yunho đi trời cũng trong veo và nắng nhẹ nhàng hệt như hôm nay. Cậu nhớ như in khuôn mặt trắng bệt và hớt hải của ChangMin lúc tông cửa lớp hét toáng lên rằng hắn là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông sáng đó. Những đôi mắt ngỡ ngàng dần đỏ hoe rồi ngập nước. Jaejoong cũng như mọi người hôm ấy, sau gần chục giây bất động rồi chẳng ai bảo ai mà tất cả đều lao nhanh ra ngoài, bỏ lại sau lưng những âm thanh nhốn nháo và ồn ào.
Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Junsu ngồi sát bên siết chặt lấy tay cậu, cùng hướng ánh mắt lo lắng dõi theo từng bóng blue trắng hối hả ra vào căn phòng đề bảng PHÒNG CẤP CỨU. Cảm giác như mọi thứ dần mong manh và cố níu kéo từng hơi thở ngắt quãng, từng nhịp đập yếu ớt phía sau cánh cửa kia. Chưa bao giờ niềm tin vào Chúa Trời trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ như bây giờ, cậu chỉ biết cầu nguyện, xin Người khi cậu mở mắt ra sẽ lại thấy hắn mỉm cười và xoa đầu cậu như ngày hôm qua.
***
~BÍPPPPPPPPPPPPPP~
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
***
Yunho đi rồi. Hắn đi để lại quyển sách dày bám bụi và gọng kính trắng mảnh trên dãy hành lang vắng người, để lại quả bóng cam im lìm giữa sân tập, để lại ước mơ vũ công còn dang dở, để lại mất mát và nuối tiếc trong lòng mỗi người. Hắn cũng để lại cho cậu một lời chưa nói, nói rằng: Jaejoong thích Yunho, nhiều hơn cái gọi là rất nhiều...
***
"Yun này, cậu có Yoochun lớp bên cạnh không? Tên ấy với SuSu lớp minh thành một đôi rồi. Thế mà ngày xưa gặp nhau toàn gào với thét"
......
" Tuần vừa rồi sếp lại vừa cho kiểm tra 15phút, cậu đoán xem đám lớp mình đợt này sẽ bị mời phụ huynh bao nhiêu tên? Có lẽ umma tớ cũng sẽ tham gia"
......
" Con mèo lông xù nhà ChangMin vừa sinh, những 3 con xinh lắm. Tớ năn nỉ mãi mà tên nhóc ấy chẳng chịu nhường 1 con. Hay là tớ phải sang trộm nhỉ?"
......
Jaejoong lôi trong cái túi xách ra cái ipod, cậu cắm phone vào rồi nhét một bên vào tai phải, cậu nhẹ nhàng đặt cái phone bên trái lên mộ.
"In Heaven. Bài mới của JYJ đấy. Tớ nghe suốt mấy ngày hôm nay rồi, hay kinh khủng."
Giai điệu của bản nhạc dịu dàng ngân vang, từng nốt trầm và có phần da diết. Cậu nhắm mắt tưởng tượng ra khuôn mặt hắn ngày trước và lấp ló một nụ cười nơi khoé môi. Thỉnh thoảng túm được bài nào hay hay cậu lại bắt hắn nghe cùng. Cậu thừa biết hắn không kết đậm thể loại này nhưng không từ chối việc nhét phone vào tai trái. Hắn chỉ tháo phone ra khi nào cậu cũng làm hành động tương tự, nếu hỏi có thấy hay không hắn cũng chỉ bĩu môi nhưng lên tiếng chê õng ẻo thì chưa bao giờ.
Cậu đưa một tay lên trước mặt, ngẩn người nhìn từng tia nắng trong vắt xuyên qua kẽ tay mình, thì thầm một câu hỏi mà biết rằng sẽ chẳng có lời đáp
"Yun này, thiên đường có ở xa lắm không? Sao chắng bao giờ tớ nghe cậu trả lời tớ thế?"
Rồi cậu im lặng, rất lâu, tự cảm thấy bản thân sao lại hỏi một câu ngốc xít như vậy. Đáp lại cậu chỉ là nền trời xanh thăm thẳm, đoá hướng dương vàng rực rỡ và những nốt nhạc da diết bên tai.
Và tệ thật, cậu lại thấy nhớ hắn....
Nheo mắt nhìn lên cao, có lẽ thiên đường ở xa lắm, xa đến nỗi Chúa trời cũng chắng nghe được điều ước của cậu. Ước rằng thời gian một lần trở ngược để cậu không phải làm người ở lại.
"Tớ về nhé, lần sau tớ lại đến"
......
Quãng đường về hôm nay thật dài......
***
Jaejoong nằm trên giường, bên cạnh là đống bài tập ngổn ngang. Lớp cậu nổi tiếng toàn trường về 3 môn toán, lý, hoá vì điểm số siêu tệ. Chắng có cách nào tống mớ công thức rồi mù ấy vào đầu chúng nó. Sếp chủ nhiệm cũng đã ra tối hậu thư với đám nhỏ. Một là lật ngược tình thế, hai là thư triệu tập phụ huynh sẽ được phán tán mỗi tuần. Chắng biết sếp làm việc nhiệt tình với các đấng bề trên ấy như thế nào mà đầu tuần đứa nào cũng vác bộ mặt "bố mẹ ghẻ lạnh - dòng họ ruồng rẫy - xã hộ bỏ quên" vào lớp. Nên phương án một luôn là sự lựa chọn an lành hơn cả. Cái điện thoại dưới đống tập sách lộn xộn rung lên, là tin nhắn của Siwon- Bí thư của lớp, học hành ổn, chơi thể thao cừ và hơn một lần Siwon nói thích cậu.
Cậu chỉ bảo rằng cho cậu chút thời gian suy nghĩ. Cậu không xinh xắn để ngồi vào vị trí hoa khôi, vẻ ngoài chỉ ớ mức trung bình khá. SiWon tốt với cậu, cậu cảm kích lắm nhưng không cách nào đáp lại trọn vẹn tình cảm ấy.
Vì câu trả lời Siwon mong đợi lại dành cho một người luôn tồn tại trong quá khứ...
Đôi khi cậu muốn nhồi nhét thật nhiều việc vào 24 tiếng ít ỏi của một ngày, cậu muốn cảm giác bận rộn nuốt chửng từng giây từng phút thật nhanh. Sợ rằng chỉ cần chút khe hở của thời gian, cậu lại nghĩ về hắn. Có lúc muốn quên tất cả, có khi lại nhớ thật nhiều. Chúa trời luôn hứng thú trong việc khiến con người đi lạc trong số phận, như một vòng lẫn quẫn không lối thoát.
Trả lời tin nhắn thật ngắn gọn rồi với lấy cái áo khoác to xụ trên giá treo. Lúc thấy tâm trạng nặng nề thì ra ngoài dạo là tốt nhất.
....
Jaejoong chậm rãi đạp xe qua từng dãy phố, mặt trời giống hệt cái hột vịt muối khổng lồ đang dần khuất sau dãy nhà cao tầng. Cậu vào quán chè cuối đường, gọi một lúc 2 ly chè nhãn rồi ngồi ăn từng chút một. Vài gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt cậu, là một anh thanh niên đang cuống cuồng phóng xe như đang muộn giờ, là một tốp học sinh vừa đi vừa nói cười rôm rả, là người phụ nữ lớn tuổi với gánh hàng rong lặng lẽ bên đường. Ánh mắt cậu dừng lại một chút ở bên kia đường, một bác gái đang luống cuống nhặt mấy quả cam đang lăn lóc trên vỉa hè vì cái túi bị thủng. Cậu để lại tiền trên bàn rồi chạy sang giúp. Quả cam cuối cùng được nhặt lên cũng là lúc cậu giật mình nhận ra khuôn mặt người đối diện.
Là umma của Yunho.
"Cháu chào bác" cậu vội vã cúi chào
"Jaejae? Ôi trời, suýt nữa là bác không nhận ra con. Lâu quá rồi con nhỉ?" bà Jung hơi ngạc nhiên rồi cũng niềm nở nắm tay cậu
"Dạ, cháu đưa bác về nhé"
" Vậy phiền cháu rồi"
Trên đường về bà Jung tranh thủ hỏi thăm cậu khá nhiều thứ. Khá lâu rồi cậu và bà không gặp nhau, kể từ ngày hắn đi. Dừng xe trước cánh cổng màu trắng, cậu mang hộ bà túi cam vào nhà, bà giữ cậu ở lại chơi một chút, chần chừ một lát cậu cũng ngồi xuống cạnh bà. Jaejoong vừa nghe bà Jung kể chuyện vừa lặng nhìn vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt và cả làn da đã sạm đi, hình như bà ốm đi nhiều. Dạo trước cậu hay ghé sang hỏi bài vở hắn, lần nào bà cũng bắt cậu ở lại dùng cơm cùng, nhà hắn vốn chỉ có hai mẹ con nên lúc nào cũng vắng vẻ. Ở bà có điều gí đó khiến cậu thấy thoải mái và ấm áp, hệt như chính gia đình mình vậy.
"Cháu vừa đi thăm nó sáng nay đúng không?" bà Jung mỉm cười thật dịu dàng
"Vâng, sao bác biết thế" mắt cậu tròn xoe
"Bác thấy trên giỏ xe có vài cánh hướng dương sót lại"
Cậu chỉ gãi tai cười trừ, người lớn bao giờ cũng tinh ý. Được một lát sau, cậu ngước nhìn đồng hồ rồi xin phép về. Nhìn khuôn mặt phúc hậu và hiền từ của bà dần khuất sau cánh cổng trắng bỗng cậu thấy hối hận vì thời gian qua tránh mặt bà .
Có lẽ cậu sợ sẽ không kiềm chế được trước sự dịu dàng ấy mà khóc oà, điều mà cậu chưa bao giờ dám làm từ khi biết hắn đã đi rất xa. Cậu luôn gồng mình để miễn cưỡng nụ cười nhạt nhẽo cho qua một ngày vô vị rồi đêm về dằn vặt tìm cách chấp vá những khoảng trống lạnh lẽo tận sâu đáy lòng mình. Những khoảng trống ấy từng là những mảnh hồi ức rất đẹp, nơi có hắn, có cậu và có chuỗi ngày bình yên mà giờ đã xa lắm.
Vòng xe cứ thế lăn tròn trên con phố nhuộm đỏ sắc chiều.
...
Nắng ấm đến bên giường vồn vã đánh thức cậu, uốn éo đủ kiểu trong cái chăn bông, hôm nay là chủ nhật, dậy muộn một tí cũng không sao cả. Cậu nằm đó, lục lọi lại trí nhớ một chút. Tối qua có vài chuyện khiến cậu phải suy nghĩ nhưng vẫn còn đang dang dở.
----------flash back------------------------
Đang loay hoay dắt xe vào nhà, một giọng nói khá quen vang lên phía sau khiến cậu giật mình
"Hi" SiWon vẫy tay chào
"Có chuyện gì mà cậu sang tận đây thế" giọng cậu hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này
"Tớ mang trả cậu cuốn sách này"
Rất tự nhiên, Siwon và cậu cùng ngồi xuống thềm nhà tám vài chuyện linh tinh về bài vở và bạn bè, sẽ chẳng có gì kì lạ nếu như Siwon không hỏi cậu 1 câu
"Cậu đã yêu bao giờ chưa?"
"Cậu nghĩ sao nếu tớ nói là chưa?" cậu nghiêng đầu nhìn
"Tớ sẽ nghĩ là: Cậu đang nói dối" Siwon đáp chắc nịch rồi nhe răng cười ma mãnh
"Ừ ... thì có một chút nhưng tớ chưa bao giờ được nói Siwon à"
Jaejoong nói thật nhỏ rồi ngước nhìn lên bầu trời, bên cạnh cậu vang lên tiếng khịt mũi khe khẽ của Siwon.
"Cũng không hẳn đâu, có những thứ tưởng rằng rất xa nhưng thật chất luôn ở ngay bên cạnh. Chúng luôn ở đó và đợi cậu tìm ra chúng thôi."
Siwon nói xong câu ấy thì phóng lên xe đi mất, bỏ cậu ngồi như trời trồng trước cửa nhà với cái mặt vẫn đang ngơ ngác.
Mất một đêm suy nghĩ câu nói ấy, đến gần sáng thì lại ngủ quên.
---------end flash back-----------------
Jaejoong lôi quyển sách để dưới gối lên ngắm nghía hồi lâu, là quyển "Hoá ra anh vẫn ở đây", cốt truyện hay và giọng văn mượt mà. Có lần Yunho mượn về xem sau khi nghe cậu quảng cáo nhưng sáng hôm sau đã mang trả, cậu đoán rằng hắn không thích những câu chuyện tình cảm như thế. Giống như màu xanh của nền trời, hắn thích thì cậu không ghét, hắn ghét thì cậu cũng sẽ không thích. Cậu biết đó là trẻ con nhưng lại như một đặc trưng cho thứ tình cảm đầu đời. Từ đó về sau quyển sách luôn yên vị trên kệ, đến hai hôm trước Siwon vô tình hỏi mượn.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ mà không có chút ấn tượng, Jaejoong nhét vội cuốn sách lên kệ gỗ rồi quay lưng đi. Cậu nghĩ rằng mình nên đi gặp Siwon, để nói rằng cậu vẫn không thể đối diện được tình cảm ấy dù nó luôn gần bên cậu.
Vì cậu đã yêu, bất chấp chỉ là đơn phương một người tên Jung Yunho - người chỉ còn là ngày hôm qua.
...
Bộp!!!
Cậu giật mình quay lưng lại, một cơn gió chợt lùa qua làm quyển sách kia xuống đất. Những trang giấy mong manh bị lật tung mang theo chuỗi âm thanh kì lạ, như một khúc nhạc vang lên từ những chiếc chuông gió xa xăm.
Rồi cậu sững lại vì một thứ ai đó cố tình kẹp vào bìa sau cuốn sách khi gió lướt qua trang giấy cuối cùng.
Là một bức hình.
Đó là khoảnh khắc cậu cười rất tươi, không chỉ là miệng mà còn cả ánh mắt, mặc kệ mái tóc rối bù vì cái xoa đầu chẳng mấy dịu dàng. Tim cậu hẫng đi vài nhịp khi nhìn nét chữ nghiêng nghiêng phía sau bức hình, thứ mà nó từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy nữa
Báu vật của Gió.
...
Nhẹ đưa tay quẹt đi giọt mưa nóng hổi đang trôi trên gò má, như thế này thì cậu có thể xem là lời tỏ tình được không? Hắn không được trêu cậu tưởng bở đâu đấy. Cậu cũng ngốc mà, hệt như hắn thôi.
"Có những thứ tưởng chừng như rất xa nhưng thật chất luôn ở ngay bên cạnh, chúng luôn ở đó và đợi bạn tìm thấy."
Xem ra cậu mắc nợ Siwon thật rồi.
***
" Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ"
Phải chăng lần này đáp lại cậu cũng chỉ có bầu trời xanh vời vợi? Nhưng không... À mà cũng có thể do hoa mắt đấy vì cậu nhìn thấy đằng sau áng mây xốp trắng kia là khuôn mặt rạng rỡ với chiếc răng khểnh quen thuộc...
.
.
.
.
"Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, mãi mãi"
Có cơn gió chạm khẽ vào môi cậu
Nhẹ mỉm cười.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top