Chap 1
Au: Jong Kiota & Yobi Kwon
Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: Only YulSic
Rating: G
Category: General
Chúng ta sẽ yêu nhau mãi chứ ?
Tôi thích violin. Hay nói đúng hơn là tôi đam mê nó. Những âm thanh của nó khi réo rắt, khi trầm lắng, khi lại êm dịu một cách lạ lùng. Mỗi nốt nhạc đối với tôi là cả một điều kì diệu, nó cuốn tôi vào một thế giới khác. Cái thế giới mà tôi được thể hiện bản thân mình, cũng là cái thế giới mà tôi được là chính tôi.
Bố mẹ tôi thì không như vậy. Họ không thích tôi chơi nhạc mà thích tôi trở thành một bác sĩ hơn. Còn nhớ bố tôi đã nói: “ Con sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi và con trông sẽ thật xinh đẹp khi khoác lên mình chiếc ao blouse trắng. Tin bố đi. Còn khi con đặt chiếc đàn đó lên vai, con trông chẳng khác gì một lãng khách cả.” Tôi vẫn thấy buồn cười với sự so sánh của bố. Nhưng lãng khách thì sao ? Tôi thích là lãng khách còn hơn là bị gò bó trong cái “hộp” trắng, sặc mùi thuốc sát trùng và đôi khi là cả mùi tanh nồng của máu. Mà cũng đâu có chắc tôi sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi như bố đã nói chứ. Nhưng tôi biết là với tài năng của tôi, không trở thành một nhạc công thì thành hát rong cũng được vậy. Haha. Tôi hát cũng không tệ đâu !
* * * * *
Dạo gần đây, mỗi buổi tối khi tôi đang chơi đàn thì trong phòng thì tôi lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhiều khi tôi cố gạt đi cái cảm giác khó chịu đó để lại tập trung vào bản nhạc trước mặt và tiếp tục đàn. Nhưng cảm giác kia vẫn bám theo tôi một tuần rồi hai tuần làm tôi không thể không tò mò.
Tối đó, tôi nghe rõ có tiếng động bên ngoài cửa sổ phòng. Bật một bản nhạc lên, tôi rón rén bước ra khỏi phòng, đi về phía cửa sổ, nơi kẻ “gián điệp” đang theo dõi tôi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cô nhóc tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng hồng, đang chu môi và lẩm bẩm một điều gì đó mà tôi không nhầm thì là: “ Xí. Rõ ràng đây không phải tiếng đàn của unnie mà ”
- Hey ! Nhóc đang làm gì ở đây thế hả ? – Tôi lên tiếng với ý định sẽ doạ cô nhóc một chút mà đâu ngờ rằng…
- Á á á á á !!! – Cô nhóc hét lên với volume kinh hồn và nếu như tôi không nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô nhóc lại thì có lẽ bây giờ khoa Tai – Mũi - Họng của một bệnh viện nào đó sẽ tiếp nhận một bệnh nhân tên Kwon Yuri, 16 tuổi, bị bệnh thủng màng nhĩ mất. =.=”
Rắc
Gì nữa đây ? Ôi trời ! Đến cành cây cũng không chịu được sao ?
- Em là ai ? Sao lại ở đây và theo dõi tôi thế này ?
- Em…erm…em xem…à em nghe unnie đàn.
- Thật chứ ?
- Dạ…th…thật ạ
- Muốn vào trong không ?
- Dạ ?
- Tai em có vấn đề à ? Tôi nói em có muốn vào trong không đó. Ở ngoài này thì chỉ có làm mồi cho muỗi thôi.
Đùa cô nhóc vậy là đủ. Tôi nháy mắt và cười với cô bé.
…
…
…
Không tín hiệu trả lời
Có lẽ tôi sẽ không cười với cô nhóc này nữa đâu vì xem đi, cô nhóc đứng hình rồi. Haha. Mà như vậy càng chứng tỏ tôi rất có sức cuốn hút đấy chứ. Tôi lay người và ngoắc ngoắc tay ra hiệu, cô nhóc giật mình chạy theo tôi vào trong.
Vào đến trong nhà, tôi hỏi :
- Sao lại nghe lén unnie đàn ?
- Em…cũng thích violin…nhưng không biết đàn. Em mới chuyển đến đây. Nghe tối nào cũng có tiếng violin phát ra từ phòng unnie nên em tò mò lẻn vào nghe và…
- Thích luôn à ?
Tôi cười khoái chí. Đấy ! Sự nghiệp chưa bắt đầu mà đã có fan rồi kìa.
- Bộ unnie thấy buồn cười lắm ạ ? – Cô bé đỏ mặt, lí nhỉ
- À không. Muốn học đàn không nhóc ? – Tôi nháy mắt, k-h-ô-n-g c-ư-ờ-i
Khẽ gật đầu, em nở một nụ cười tươi.
- Tôi là Kwon Yuri, 16 tuổi. Còn em ?
- Em là Jessica Jung, 14 tuổi. Hì
- À…erm…tôi gọi em là Sica…baby nhé ?
- Dạ ? Sao…sao lại thế ạ ?
- Ừ thì…tại Sica nhỏ tuổi hơn tôi, vả lại còn rất dễ thương nữa. Hìhì.
- Vậy em gọi unnie là seobang nha ? – Mắt cô bé long lanh nhìn tôi.
- Hả ? Hả? Seo…seo gì cơ ??? – Tôi trợn ngược mắt nhìn cô bé
- Dạ seobang ạ.
- Trời ! Em có hiểu seobang là gì không hả ?
- Dạ…erm…không ạ. Nhưng mấy bạn nữ lớp em vẫn hay gọi mấy bạn nam như vậy mà unnie. Em hỏi thì tụi nó chỉ bảo gọi thế cho dễ thương thôi. – Cô bé ngây ngô nhìn tôi.
Ôi trời ạ ! Thật là… Khẽ cốc đầu cô bé, tôi nói:
- Không được gọi như thế nghe không nhóc. Tôi…tôi còn chưa biết yêu ai mà. – lùi về cuối câu, tôi lí nhí.
- Dạ ? – Cô bé tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục – Hay e gọi unnie là Hoàng tử vĩ cầm nha ? Nha ? – Cô bé nài nỉ.
- Ừm ! Ủa mà sao lại là hoàng tử ?
- Vì khi đàn trông unnie rất giống một hoàng từ…phong độ và … - Cô nhóc lí nhí khiến tôi không thể nghe rõ được từ cuối là gì.
- Huh ? Từ cuối là gì vậy ?
- Không có gì đâu ạ. Hì hì. Nhưng nếu unnie không thích thì bỏ đi cũng được. – Cô nhóc bắt đầu xịu mặt xuống. Ôi thật là cute quá.
- Được mà ! Nghe cũng hay.
- Hoàng tử vĩ cầm !
- Gì vậy Sica ?
………………………….
Vậy là tôi và em đã quen nhau như thế đấy.
* * * * *
Ngày qua ngày, tôi dạy em nhiều bản nhạc khác nhau và em chơi cũng rất khá. Nhưng em cũng giống tôi, chỉ thích nhất bản “Way back into love” và tôi thì chơi bản đó không phải hay mà đúng ra là tuyệt vời.
Qua những lần nói chuyện với nhau, tôi cũng biết ít nhiều về gia đình em. Em mất bố từ khi còn nhỏ, cuộc sống với mẹ khá ổn định. Rồi em bất ngờ hỏi tôi làm appa em. Tôi phá lên cười. Còn em thì oà khóc. Phải dỗ dành mãi và đành phải chấp nhận làm appa của em trong 1 tháng thì em mới chịu nín. Trong 1 tháng đó, em cứ tíu tít bên tôi bất cứ lúc nào có thể, luôn miệng gọi appa này, appa nọ và những lần như vậy tôi cũng chỉ biết cười, méo xệch. Vì sao ư ? Thứ nhất tôi còn chưa có người yên nữa. Thứ hai là tôi lại là appa nữa chứ.
* * * * *
Ngày qua ngày, thấm thoát cũng được một năm. Em cũng có nhiều thay đổi, nhưng tính trẻ con thì vẫn còn nguyên đấy, à, cả vẻ bề ngoài của em nữa. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn mái tóc vàng, đôi mắt nâu, làn da trắng và vẫn nụ cười làm tim tôi phải lỡ nhịp. Tất cả những hành động của em, cho dù là nhỏ nhất thì đối với tôi chúng đều dễ thương hết. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc và nó cũng giúp tôi nhận ra một điều rằng…
…có lẽ tôi đã yêu em mất rồi, Sica baby à !
Nhưng tôi không nói ra vì sợ em sẽ rời xa tôi mất. Em coi tôi là unnie tốt, là cả appa nữa mà. Bất giác nghĩ đến từ seobang, tôi tự cười rồi lại tự cho mình một cơ hội.
Và ngày đó cũng đến, một ngày tôi không thể nào quên. Tôi được tham dự cuộc thi “Tài năng vĩ cầm trẻ”. Tôi rất vui, và may mắn thay, bố mẹ tôi cũng đồng ý. Họ hứa sẽ đến xem tôi thi nữa. Tôi định nói cho em những rồi lại thôi. Tôi muốn em bất nhờ khi tôi mang giải thưởng về tặng em. Nhưng phải chăng đó lại là sai lầm của tôi ? Chỉ mình tôi.
Cuối cùng ngày thi cũng đến, trong bộ vest đen, tôi thấy rất tự tin. Đi lại vài vòng rồi tôi lại chạy ra nhìn vào hàng ghế khán giả. Quái lạ, sao bố mẹ vẫn chưa đến chứ ?
- Và bây giờ là phần thì của thí sinh Kwon Yuri
Giọng MC vang lên đều đều. Biết không thể kéo dài lâu hơn nữa, tôi đành bước lên sâu khấu để bắt đầu bài thi. Trước khi đặt cây đàn lên vai, tôi vẫn cố nhìn quanh hàng ghế khản giả để tìm bố mẹ nhưng rồi vẫn không thấy họ đâu cả. Thất vọng, tôi bắt đầu bài thi.
Kết thúc phần thi trong tiếng vỗ tay rầm rộ, tôi cúi chào rồi đi vào sau cánh gà mà không hề biết điều gì đang đợi mình ở đó.
Vừa bước vào, tôi đã bị một ai đó kéo tay mà khi định thần lại tôi nhận ra đó chính là dì mình. Từng từ, từng từ dì nói trong nước mắt khiến tôi như bị chôn chân tại chỗ. Vừa nghe xong, tôi lao thật nhanh ra khỏi đó và chạy thẳng ra đường lớn. Cố gắng bắt cho mình một chiếc taxi, nhưng rồi tất cả lại lướt qua như thể tôi không hề tồn tại. Quá bấn loạn, tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy như điên dại, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm của khuôn mặt. Tai tôi mỗi lúc một ù đi, chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng gì “ bố mẹ gặp tai nạn trên đường tới chỗ cháu. Nếu đi nhanh thì có thể cháu sẽ còn cơ hội cuối để gặp họ ”.
Nhưng ông trời thật tàn nhẫn đã cướp đi cả cơ hội cuối của tôi. Khi tôi vừa đến cũng là lúc đèn phòng cấp cứu tắt và tiếp sai đó là hai băng ca được đẩy ra, nạn nhân được che đi bằng một lớp vải trắng. Run rẩy bước đến và mở tấm vải, cả không gian xung quanh tôi như quay cuồng. Tôi bắt đầu khóc to hơn và không ngừng lay người họ. Phải chăng là do tôi, nếu không thì họ đã ở nhà và cũng chẳng có tai nạn nào ở đây cả. Tôi cứ khóc và khóc mãi cho đến khi ngất lịm đi.
- - - - - - - - - - - -
Một tuần sau đám tang bố mẹ, tôi dọn đi cùng với dì, bỏ lại ngôi nhà đầy ắp những hạnh phúc, những kỉ niệm vui buồn từ khi tôi còn là một đứa trẻ và hơn thế, từ đó, tôi khôgn bao giờ chạm vào violin nữa. Tôi đi cũng không chào em. Tại nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng là gì của em. Chỉ là…
…một người hàng xóm biết chơi đàn violin
6 năm sau…
Cầm tờ báo lên, đập vào mắt tôi là bức ảnh của cô ca sĩ mới nổi Jessica Jung. Cũng xinh đấy chứ. Ơ ? Nhìn quen quen. Lắc đầu, cố nhớ lại nhưng rồi tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Cô ấy là ca sĩ nổi tiếng, đang làm mưa làm gió khắp làng giải trí Hàn Quốc, không quen sao được chứ. Vớ cái áo khoác, khoác lên mình, tôi đi làm. Dì mất cũng hai năm rồi và tôi cũng học các sống tự lập. Tôi làm tất cả những việc có thể để tự nuôi sống bản thân mình giao báo, giao sữa,…và bây giờ thì tôi đã có công việc việc ổn định ở một quán cafe.
…………………………
Tan ca làm, tôi lững thững bước về nhà và khi đến một con hẻm nhỏ, một cô gái tóc vàng, đen kính đen đâm sầm vào tôi, cô ta ngã đè lên tôi.
- Xin lỗi ! – Cô ta nói rồi lại lao đi thật nhanh.
Người gì mà kì quặc. Đang đêm đi đeo kính đen nữa. Tôi có hơi khó chịu nhưng rồi chợt phát hiện ra một cái ví đang yên vị trên nền đất. Chắc là của cô gái vừa nãy. Nhặt lên và mở ra xem, tôi chỉ thấy mỗi CMND và một ít tiền trong đó. Chẳng bận tâm xem CMND là tên của ai, tôi đút luôn vào túi, định bụng sáng mai sẽ mang đến đồn cảnh sát.
…………………………..
Tôi đang bê nước cho khách thì một cô gái tóc vàng bước vào quán. A ! Tôi nhận ra ngay là cô ta nhờ mái tóc vàng đó. Cầm chiếc ví chìa ra trước mặt cô ta, tôi hỏi nhỏ:
- Cái này của cô phải không ?
- A ! Chị là…
Tôi mìm cười và cô ta có chút gì đó…
- Thành thật xin lỗi chị về… - Chưa nói hết câu, cô ta đứng bật dậy, đổ cả ly nước trên bàn vào người tôi, ướt nhẹp. Một cô nàng hậu đậu.
Cô ta lại rối rít xin lỗi và một mực bảo sẽ đền tôi áo mới mặc dù tôi đã nói không sao. Nhưng rồi tôi vẫn phải theo cô ta đến một cửa hiệu lớn nhất gần đó.
Sau một hồi lựa chọn, tôi chìa chiếc áo phông in hình mickey ra và nói là chọn nó. Cô ta ngạc nhiên
- Sao lại là mickey ?
- Tôi thích mickey, rất dễ thương – Tôi nói kèm theo một nụ cười hiền.
Flach back:
- Sao cái gì của Hoàng tử cũng đều có hình mickey vậy ? – Cô bé tóc vàng hỏi trong khi đang mân mê chiếc cốc hình mickey trên tay.
- Vì mickey rất dễ thương. – Và người đó mỉm cười…
End flash back
- Này cô ?!
- Ơ ? D…dạ ? Chị chọn xong chưa ạ ?
- Ừm. Tôi xong rồi.
Trong suốt đoạn đường về, cả hai chẳng nói với nhau câu gì cho đến khi tôi lên tiếng:
- Cảm ơn cô ! Cô tên gì vậy ?
- Tôi là Jessica Jung. 20 tuổi
- Hả ? Jessica Jung ? – Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Tôi đang nói chuyện với cô ca sĩ nổi tiếng khắp HQ ư ? Hèn chi, từ lúc gặp nhau đến giờ, cô ấy cứ khư khư đeo chiếc đen và đội mũ như vậy.
- Suỵt ! Cô đừng nói to quá được không ? Cô tên gì ?
- À ừm. Tôi xin lỗi. Tôi là Yuri. Kwon Yuri. 22 tuổi
Đến trước căn hộ của cô ấy, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau và cô ấy không quên nhắc tôi giữ bí mật mọi chuyện.
Jessica’s POV
Tôi thực sự cảm giác ở chị ấy có gì đó…erm…tuy không biết chơi violin nhưng…
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là số của Yuri.
- Dạ unnie, có việc gì vậy ạ ?
- À không ! Tôi chỉ muốn thử số thôi. Sica ngủ chưa ?
- Em đang chuẩn bị ngủ thôi ạ.
- Oh ! Vậy xin lỗi nhé ? Sica ngủ ngon ! Bye
…………………
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mặc ngay chiếc ao mickey rồi hớn hở đi làm.
Tiếng chuông vang lên và cánh cửa bật mở. A! Cô ấy lại đến…nhưng với một chàng trai. Họ có vẻ khá tình tứ.
Vẫn như những vị khách khác, tôi cầm menu ra và hỏi:
- Anh chị dùng gì ?
- A ! Chào unnie.
- Em quen cô ta à ?
- Vâng ! - Rồi cô ấy mỉm cười
- Một phục vụ ở quán café ? - từ ánh mắt ngạc nhiên, anh ta chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt có thể nó là khinh thường. Biết ý, Jessica liền lảng sang chuyện khác để thu hút sự chú ý của anh ta.
Và dần dần, có lẽ do tôi quá may mắn hay vì một cái gì đó tôi không biết mà tôi trở nên thân thiết với Sica hơn. Không biết phải nói sao, nhưng mỗi khi ở bên cô ấy, toi lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cô ấy nhưng một thiên thần, bước vào thế giới của tôi và làm nó bừng sáng.
------------------
Ngày hôm đó, khi chuẩn bị kết thúc ca làm việc của mình, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy, rủ ffi mua sắm. Nhiều khi tôi nghĩ cô ấy không phải là một thần tượng gì cả mà chỉư như mọi người bình thường khác, cách sống của cô ấy rất giản dị. Dẫn tôi đến một cửa hàng đĩa nhỏ, cô ấy nhờ tôi chọn giúp một đĩa nhạc violin. Sau khi lựa hết kệ đĩa này sang kệ đĩa khác, tôi chìa chiếc đĩa có dòng chữ “Way back into love” ra. Cô ấy hỏi tôi sao lại chọn nó, tôi cũng chỉ cười rồi bảo chọn đại thôi. Bỗng cô ấy kéo tôi đến trước mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:
- Unnie có biết chơi violin không ?
- Không. Chưa bao giờ.
- Em xin lỗi ! - Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn đó. Ngừng một chút, cô ấy tiếp tục - Trước đây, em có một người bạn biết chơi violin. Anh ấy chơi rất hay. Anh ấy chính là người đã dạy cho em từng nốt nhạc đầu tiên. Luôn ân cần và dịu dàng, cũng rất chu đáo nữa. Nhưng…
- Huh ? Sao vậy ?
- Nhưng anh ấy đã biến mất ngay sau khi em đi du lịch về. Cả căn nhà bỏ không và từ đó đến nay, em không thể tìm được chút tin tức gì về anh ấy.
Bỗng cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi oà khóc.
- Nhưng unnie thực sự rất giống chị ấy
- Huh ? Chị ấy ?
- Vâng ! Đó là con gái. Nhưng “Hoàng tử vĩ cầm” là biệt danh em hay gọi chị ấy.
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi thẫn thờ rồi bất giác gọi tên…một ai đó
- Sica…baby…
Có lẽ khoảng thời gian 6 năm bận rộn với những lo toan đã làm tôi quên đi một phần kí ức mà trong đó có một người quan trọng.
- Unnie ?! – Cô ấy buông tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên.
- Baby. Sica baby ! – Tôi lắc lắc đầu.
- Chỉ có chị ấy mới gọi em như vậy và… - đôi mắt cô ấy chợt long lanh như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó – Kwon Yuri, 16 tuổi, 6 năm,22 tuổi, mickey. Unnie chính là Hoàng tử vĩ cầm.
Những kí ức mà tôi đã vô tình lãng quên đi 6 năm trước thì giờ đây nó lại đang hiện về trong tôi.
Vậy là một lần nữa, định mệnh lại mang em về bên tôi. Nhưng sẽ được bao lâu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top