13. Ly cafe của em có vị ngọt

Đúng sáu rưỡi sáng, Nostalgia mở cửa.

Ba năm, có lẽ là chỉ trừ những ngày thật sự có công chuyện, còn lại, chưa bao giờ Nostalgia mở cửa trễ giờ hay tạm đóng. Những ngày mưa to gió lớn, Taehyung sẽ đi tàu điện ngầm đến quán, lá phong đỏ bay bay dán vào khung cửa nơi mà cậu phóng tầm nhìn. Những ngày sức khỏe không tốt, chẳng hạn như mới vài hôm trước thôi Taehyung bị cảm lạnh, cậu vẫn cố dậy thật sớm để làm bánh táo và xay cafe, uống thêm vài viên thuốc và mang một chiếc khăn quàng thật ấm. Suy cho cùng thời tiết hay bệnh tật cũng đều xuất phát từ tâm tư, mà tâm tư của cậu đều đặt ở ly Americano pha nóng mỗi ngày trên quầy bar, nên có lẽ Nostalgia sẽ không bao giờ treo biển "open" lệch sáu rưỡi sáng.

Bởi vì Taehyung sợ, cậu sợ nếu muộn một chút, Yoongi quay về và muốn uống cafe, cậu sẽ không ở đó.


Kỳ thực, sự yêu thích có thể dưỡng thành thói quen, mà điển hình là như Taehyung, cứ tập uống cafe rồi lại uống, có những lần mặt mũi xanh xao nôn mửa vì không chịu được đắng, thế mà uống nhiều thành quen. Thế nhưng dù cho bao nhiêu sữa, dù thêm bao nhiêu đường, gia giảm thêm thật nhiều hương vị khác, ly cafe của Taehyung lại không hề ngọt, chỉ có vị ngắt, và đau.

Quanh quẩn suy nghĩ, cafe đã xay xong, cho vào máy, đậy nắp cẩn thận để tránh bị ẩm.


Chuông cửa vang lên hai hồi tí tách, nghe vui tai như những tiếng mưa rơi ngoài ban công mỗi ngày đầu thu. Mát mẻ, trong trẻo, cộng với đó là một chút khẩn trương. Có lẽ người mở cửa cũng nóng vội lắm, nên tiếng chuông mới không chờ được mà lảnh lót vang theo.

Mùi nước hoa gỗ thông quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, một thân hình quen thuộc, cũng đã ba năm rồi sự quen thuộc ấy không xuất hiện ở thực tại, dù đêm nào Taehyung cũng nhớ nhung về sự quen thuộc ấy cả ở trong mơ.

- Một ly Americano, được chứ?

Taehyung cười cười, mái tóc nâu làm sáng bừng một góc quán, vị thơm mát của cafe xay đọng lại trong nụ cười của cậu.

Cậu pha hai ly và đặt nó lên bàn, nơi có vị khách kia ngồi đợi. Anh khách nhăn mặt nhìn Taehyung cầm ly cafe lên, nhấp một ngụm rồi cứ cười mỉm.

- Em không thấy đắng nữa sao?

- Không, kỳ lạ quá nhỉ?

- Hôm nay, hoa cúc cũng bắt đầu nở rồi!

- Anh hãy bảo với mùa thu, là hoa không cần nở nữa đâu nhé!

- Tại sao?

- Vì cafe của em hôm nay ngọt quá :)) và vì, người em đợi, đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top