12. Khoảnh khắc
Giờ học ở trường thật sự khá linh động, các lớp học vẽ thì thường chỉ mở theo nhu cầu của người học, vậy nên thời gian đối với Daisy có thể mà nói là cực kỳ thoải mái.
Những lúc rảnh rỗi, cô bé hay truy cập một trang diễn đàn, đăng nhập bằng một account với mức độ bảo mật tương đối tốt. Trang diễn đàn có cái tên "HOPE" với đủ mọi người, mọi lứa tuổi ở trên đó, nhưng chủ yếu vẫn là dành cho giới trẻ.
Buổi tối hôm ấy, trên diễn đàn có đưa ra một chủ đề, chủ topic hy vọng mọi người lướt qua bài đọc đều sẽ để lại vài dòng chia sẻ. Tựa đề là: Lover, how long we can lose each other?
Liệu, chúng ta có thể lạc mất tình yêu bao lâu?
.
Bài đăng thu hút kha khá bình luận, đa phần đều là những chàng trai cô gái đã trải qua những thăng trầm trong tình yêu để lại. Mọi người chia sẻ rất nhiều, có người nói rằng vài năm, một năm, một tháng, thậm chí là cả một đời. Có người lại tếu táo: tôi rất yêu cô ấy, nên tôi chỉ có thể xa cô ấy một ngày thôi.
Daisy lướt lướt bài viết, những đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên màn hình điện thoại. Chợt cô chú ý tới một bình luận có ID: winterbear3012 với dòng chia sẻ chỉ cách đó vài phút:
" Câu trả lời của tôi, có lẽ là lúc mà tôi nhìn thấy vào đêm đó, em ấy khóc trong nhà tắm một mình. Một thân ảnh mà tôi luôn nhìn thấy, tươi cười, rực rỡ, ấm áp, hóa ra lại có những giây phút run rẩy và đau đớn đến vậy. Nếu tình yêu thật sự khiến con người ta bi lụy và đau thương, vậy thì, liệu chúng ta có cần nhất thiết phải ở cạnh nhau hay không?
Lúc ấy tôi hiểu, tôi cần phải đi rồi!
A moment,
có lẽ là một khoảnh khắc, tôi nhận ra tôi đã để lạc mất em..."
Bình luận này quả thực mà nói là có sức sát thương cực kỳ lớn, từng câu từng chữ đọc ra bình thản vô cùng, nhưng lại đau lòng vô cùng. Chỉ vài phút, ID: winterbear3012 chính thức được mọi người trong diễn đàn cho on top, trở thành bình luận được yêu thích nhất.
Còn Daisy, làm sao mà cô lại không biết, những dòng chia sẻ đau lòng ấy là của ai chứ.
.
Có những câu chuyện, dù biết là xa lạ và hờ hững, nhưng vẫn không thôi khiến chúng ta thương xót.
Mông lung nhìn ra cửa sổ, điện thoại báo chuông có tin nhắn. Người gửi: Anh Yoongi
" Daisy, anh về Ý rồi! "
Vài dòng ngắn ngủi, đọc qua màn hình cứng ngắc khô khốc, nhưng từ tâm can cô đọc ra được một sự chắc nịch.
Thay quần áo để ra sân bay, chuẩn bị thoát khỏi diễn đàn, Daisy lại đọc được thêm một bình luận nữa:
" Nhưng từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em nhăn mặt uống tách Americano đắng ngắt, khoảnh khắc em cười thật tươi mát sau bó cúc họa mi của mùa thu nước Ý, khoảnh khắc vầng trăng nhỏ bé nơi khóe mắt của em cong cong lên, tôi biết đây chính là tình yêu của tôi.
vậy nên, sẽ chẳng có khoảnh khắc nào là chia ly cả, bởi vì toàn bộ sự dịu dàng mà tôi dành cho thế giới này, đều chôn vùi trong từng khoảnh khắc của em. "
tôi, trở lại rồi !!!
Cũng có những câu chuyện, dù quá trình của nó không được suôn sẻ, nhưng cái kết lại luôn khiến chúng ta thấy trọn vẹn và động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top