1. Đã là quá khứ
Thời điểm vừa bước chân vào nhà, cậu theo thói quen cũ kêu lên một tiếng " Anh đã về ". Tuy rằng trước sau không có ai lên tiếng, nhưng không sao, cậu cũng đã quen rồi. Thứ nhất, Daisy chắc không có ở nhà, mà nếu có, con bé cũng sẽ đang đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, không rảnh rỗi để đáp lại.
Taehyung thở dài, bước về phía ánh đèn leo lắt giấu sau cánh cửa màu lam nhạt. Gõ lên cánh cửa bằng gỗ được tô điểm bằng vài bông cúc họa mi trắng, Taehyung đẩy cửa bước vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi nến hoa, ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng soi lên khuôn mặt một cô thiếu nữ đang chăm chú vẽ. Đôi tay di chuyển linh hoạt trên giá gỗ, trong chốt lát, tờ giấy trắng đã nhuộm đủ loại màu sắc tinh xảo.
Taehyung lại gần, nhẹ nhàng tháo chiếc headphone trên đầu cô bé xuống. Daisy giật mình quay lại, bắt gặp cái nhíu mày không mấy hài lòng của Taehyung:
- Anh đã nói em bao nhiêu lần, lúc ở nhà một mình thì đừng có vừa vẽ vừa đeo headphone như vậy. Ai gọi cũng không nghe thấy gì, nhỡ có kẻ gian vào nhà mang cả em đi mất thì chắc em cũng không biết đâu.
Daisy mệt mỏi vặn vẹo vài cái, đoạn quay sang giở trò nịnh nọt với Taehyung:
- Em biết rồi, biết rồi. Anh cứ càu nhàu như mấy bà già 50 ngoài chợ ý. Anh xem, chẳng phải hôm nay anh về nhà ta vẫn không mất một món đồ nào hay sao!
Taehyung thở dài, chẳng biết con bé giống ai mà ngang bướng thế, còn so sánh cậu với mấy bà già 50. Taehyung cốc nhẹ vào đầu Daisy một cái, nhưng là vẫn hạ giọng nhắc nhở:
- Thôi được rồi, em đi tắm đi, lát ra bếp anh nấu bữa tối cho.
- Yeahhh! Anh Taehyung là tốt nhất.
Taehyung lắc đầu, mỉm cười nhè nhẹ, cũng chỉ là dăm ba lát bánh nướng, salad trộn và hai cốc cafe, vậy mà lần nào Daisy cũng sung sướng reo lên như một đứa trẻ.
Bật đèn phòng bếp, đeo tạp dề lên, Taehyung thành thục cho bánh mì vào lò nướng, chiên thêm hai lòng đỏ trứng đi kèm chút thịt xông khói. Cậu đổ chút sốt cho món salad trộn, lại thêm chút sữa vào một tách cafe vì Daisy không thể uống đắng. Bữa tối đã xong, cậu đặt mấy dĩa đồ ăn trên chiếc bàn gỗ có đặt một lọ hoa đã héo, đoạn nói với vào phòng Daisy:
- Daisy, cúc họa mi héo rồi, sáng sớm mai em ra cửa hàng mua một bó mới về nhé!
.
Daisy lau xong chiếc bát cuối cùng thì cũng đã là 9h tối. Cô bé đánh mắt tìm bóng dáng Taehyung, thấy cậu ngồi trên chiếc ghế tre ngoài cửa sổ. Bóng lưng Taehyung hơi gầy, run khẽ vì từng cơn gió đầu thu. Daisy thở dài, tiến lại ngồi gần cậu, thầm nghĩ ba năm qua rốt cuộc là vì cái gì, người này luôn giấu mình trong nỗi bi ai và cô độc nhường vậy.
Taehyung áp hai lòng bàn tay vào ly cafe đã nguội lạnh phân nửa, không nhìn thẳng người kế bên mà cất tiếng hỏi:
- Daisy, đây đã lần thứ bao nhiêu anh hỏi em câu này rồi, nhưng rốt cuộc ba năm qua, em cái gì cũng không nói. - Giọng Taehyung có phần nghèn nghẹn, thanh âm trầm khàn phát ra cho biết cậu luôn canh cánh về câu hỏi này.
- Daisy, nói anh biết đi, vì sao ngày đó em chọn ở lại đây. Là em tự nguyện, hay còn người khác phân phó?
Daisy nhấp một ngụm cafe sữa, lâu nay Taehyung luôn biết cô bé không uống được đắng, thầm nghĩ anh chàng này thật sự rất chu đáo. Dù là nhỏ nhặt nhất, anh cũng chưa bao giờ khiến Daisy bị sứt một miếng móng tay, Daisy ăn gì uống gì Taehyung đều biết rõ. Chỉ là trong chuyện tình cảm, Taehyung lại rất ngốc, cũng rất dễ bị tổn thương.
Ba năm qua, Daisy ở lại đây vì lý do gì, chính cô cũng không biết rõ. Chỉ là cảm thấy, mình thật sự cần phải ở lại nơi này, cùng một chỗ với Taehyung.
- Anh, so với việc quay trở về Hàn Quốc, thì em càng cần ở đây cùng anh hơn. Người khác có cha có mẹ, có gia đình để chào đón, còn anh, chỉ có một mình.
Daisy đứng lên, đoạn quay lưng với những tòa nhà cao lớn đang nằm gọn trong tầm mắt Taehyung, lẩm bẩm rất khẽ:
- Anh, đến lúc anh nên thôi đau lòng rồi!
- Anh, đã là quá khứ rồi!
Taehyung thở hắt ra một hơi nặng nề, uống hết số cafe đã lạnh đắng trong tách, mỉm cười như có như không:
- Phải, cả người đó, cũng là quá khứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top