Chap 3.
Giật mình quay lại, Yoongi thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm lại còn cúi sát suýt chạm mặt anh. Jimin đứng thẳng người dậy, cho tay vào túi, khóe miệng nhếch lên nhìn đểu cáng kinh khủng, "Uầy. Thì ra anh cũng có thói quen nói xấu người khác.". "Nói xấu người khác? Ý em là gì?" - Yoongi ngạc nhiên, rõ ràng anh đâu có nói xấu ai, anh chỉ đang tự chửi rủa mình vì... à mà thôi bỏ đi vậy, nhắc lại chỉ thêm hận bản thân. "Chẳng phải anh đang bảo ai đó ngốc hay sao? Uầy. Thôi lỡ bị bắt gặp rồi thì nhận đi. Tôi sẽ giữ bí mật để bảo toàn danh hiệu học-sinh-mẫu-mực-trắng-sáng-không-tì-vết-như-Tide cho anh, với điều kiện không được phạt tôi lau sàn vì tội cúp học nữa.". - Nói xong, Jimin còn mỉm cười nháy mắt, "Thương lượng nhé?". Cậu đâu biết rằng chính nụ cười ấy đã nhất thời giết chết người đối diện, cố trấn tĩnh, anh hắng giọng đáp, "Cũng được thôi. Nhưng lần sau đừng cười như thế nữa.". "Sao vậy?" - Jimin tròn mắt ngạc nhiên, trước giờ ai cũng thích thú mỗi khi cậu làm aegyo, còn năn nỉ xem thêm vài lần nữa. Vậy mà con người này dám giở giọng tàn nhẫn, lại còn cấm như cấm bệnh dịch?? Đúng là thứ không biết cảm thụ, một tuyệt tác nghệ thuật như này mà dám bỏ phí, đồ chết dẫm, đồ xấu xa, đồ.......... "Em lẩm nhẩm cái gì vậy?" - Câu nói của Yoongi kéo Jimin về thực tại, nhận ra nãy giờ con người đang bị nguyền rủa vẫn ngồi đâyyy. "Em niệm thần chú để ếm bùa tôi? Hay thấy tôi đẹp trai quá lại muốn thôi miên để hưởng thụ?? Nói đi" - Anh càng nói càng lấn tới, bật dậy khỏi ghế, ép sát cậu vào tường. Học sinh đi qua đều ngoái đầu nhìn lại, che miệng bàn tán. Quá bối rối, Jimin chỉ biết lắp bắp, "Bỏ tôi ra. Anh không sợ mọi người phát hiện hay sao?? Anh là đội trưởng hội kỉ luật cơ mà?? Sao lại làm chuyện này với tôi??". Mắt ánh ý cười, anh tự đầu lên vai Jimin, thì thầm vào tai cậu, "Món nợ em với tôi, cả đời không trả hết. Chỉ như này thì có là gì?". Nhìn ra cổng trường, Jimin thấy Hoseok hyung đang bước vào, chết tiệt, cậu thì đang trong tình cảnh không giống ai, bị nhìn thấy sẽ vô cùng mất mặt. Lấy hết sức bình sinh xô mạnh tên sở khanh gớm ghiếc, Jimin chạy thẳng. Bị lực mạnh đẩy lại chưa kịp phòng vệ, Yoongi loạng choạng suýt ngã. Nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đang thục mạng leo cầu thang, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi anh vô tình lạc vào đôi mắt kia, khẽ thở dài, "Tại sao vậy? Tại sao khi bên em, tôi không còn là tôi nữa?".
Lên đến lớp học, Jimin vẫn còn sợ hãi, tim đập thình thịch, cứ sợ tên quái thú kia đuổi theo mình. Nhìn xuống sân trường, thấy anh vẫn còn ngồi đó, cậu thở phào, thế là được buông tha rồi. Nhưng sao cứ ngồi bất động thế nhỉ? Bị đau chăng? Khi nãy hình như mình đã ra tay hơi mạnh... Nhưng làm sao cứ phải lo lắng cho tên ấy?? Là hắn tự chuốc họa vào thân thôi. Đúng, là do hắn hết. Lắc mạnh đầu, Jimin cố gạt những suy nghĩ về anh ra khỏi tâm trí, "Mình không thể thích anh ta. Chỉ là tên công tử bột suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và sát phạt mình thôi. Chẳng có gì hay.". Bất chợt, cậu lại nghĩ về người ấy, vị ân nhân giấu mặt đêm đó đã cứu sống mình, "Suy đoán của mình, hy vọng nó sẽ đúng.".
Một phần vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, lại thêm ông thầy dạy Văn giảng bài như đọc kinh thánh, Jimin được thể ngủ một mạch đến giờ nghỉ giải lao. Thật ra, cậu chưa hề có ý định thức dậy nếu chuông điện thoại không reo. Chết tiệt, sao mình lại quên tắt điện thoại chứ. Vừa lầm bầm cậu vừa bắt máy, không thèm liếc qua tên người gọi, "Gọi cái giờ trời đánh này chỉ có thằng bạn quí hóa rủ xuống canteen thôi.". Nhưng đầu dây bên kia không phải Taehyung, cậu đưa điện thoại xuống nhìn, số lạ.
"Tối hôm trước vẫn chưa giải quyết được gì. Sân sau, ngay bây giờ.".
-----------------------------------------------------------
Hôm nay truyện của tớ đã được một vài bạn follow rồi này ~
Nếu thấy hay các cậu hãy vote để ủng hộ nhé ^^ Có thể cmt ý kiến của các cậu, tớ sẽ đọc hết.
À nhớ follow acc của tớ để nhận được thông báo về những bộ truyện mới nha ~
~Min Dii~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top