.Vô tình.

_Park Jimin_
    Ánh sáng mập mờ sau ô cửa sổ , mặt trời lại thức giấc . Vẫn như thường ngày , tôi tỉnh giấc , đi đánh răng , rửa mặt rồi lại thay đồ . Một tách cà phê trên tay như thường lệ , một chiếc bánh sandwhich nhỏ trên tay . Bật một bài nhạc ballad lên và thưởng thức món ăn sáng của mình . Buổi sáng của tôi chỉ thế thôi !
Ăn sáng xong là khoảng thời gian thích nhất của tôi ; Đi ra ngoài đường . Thường thì , tôi chán ghét cái kiểu nằm trong nhà mãi . Đi ra ngoài đường đông người là thế nhưng ít nhất tôi vẫn còn giữ được một cái cảm giác đã từng được cùng anh đi làm vào buổi sáng . Được anh ôm và hôn vào trán mỗi buổi sáng sớm. Được cảm nhận hơi ấm của anh . Một năm trôi qua là thế nhưng kỉ niệm nơi đây vẫn in sâu ,khó có thể nào quên được . Tôi vẫn lưu giữ tất cả , từng hạnh phúc và nỗi đau bên anh tôi đều giữ , dù biết kỉ niệm đó có thể làm tổn thương , làm cơ thể ngày càng hao mòn đi . Tôi cố chấp , mặc kệ lời người ta , tôi giữ kỉ niệm .
" Gượng cười
tự cứa vào tim vào tim của nhau vết sẹo chung
      Đúng người, sai thời điểm
kết quả đau đớn đến tột cùng "
Bốn câu hát đó thể hiện rõ tình trạng của cả tôi và anh ngay lúc này . Thà rằng lúc đó anh nói anh hết yêu còn hơn còn yêu mà phải xa nhau . Tại sao lúc tìm được sai người thì không bị gì hết mà lúc đã tìm được đúng người thì lại có biến cố . Ngày hôm đó , tôi còn chưa kịp định hình được gì cả , mọi chuyện diễn ra như một cơn sóng , cơn sóng mạnh , cuốn trôi tất cả mọi thứ , cuốn trôi anh đi xa . Tôi và anh đến với nhau rất khó mà tại sao chỉ cần " cơn sóng " đó đến , nó cuốn trôi một cách thật nhẹ nhàng .
Tỉnh giấc khỏi những dòng suy nghĩ , quay trở lại với đời sống thường ngày , tôi vẫn đi trên con đường cũ , dòng người vẫn cứ tấp nập như thường lệ , đã đông nay đông hơn . Anh có một sở thích là mua một chiếc bánh croissant* vào mỗi buổi sáng , ăn nó trên đường đi . Tôi vẫn còn nhớ sở thích đó của anh . Quen anh lâu nên dần sở thích đó chuyển sang tôi . Hôm nay , vẫn như thường lệ , tôi lại đi tới chốn cũ ; Quán cà phê Us . Không gian nơi quán cà phê này khá thanh tịnh , thích hợp với tôi và cả anh . Bày trí của quán được theo phong cách những quán cà phê Vintage^ , một bên thì trang trí cổ điển , một bên thì trang trí kiểu hiện đại . Bên cổ điển với nền tường gỗ ; nâu , bàn ghế gỗ theo nốt . Ở các góc để ghế nệm nhìn rất sang . Bên hiện đại là một bầu trời khác hẳn , tường được vẽ bằng những hình ảnh graffiti với nhiều màu sắc đặc sắc . Đặc biệt hơn trên tường còn dán các hình dáng của các hiệu thời trang cho giới trẻ đang nổi như Supreme , Vans , ... . Bàn ghế thì đặc biệt với nhiều kiểu dáng khác nhau , có bàn thì nghiêng vẹo , có bàn thì như lượn sóng , ghế cũng đặc biệt nốt , nhiều kiểu dáng độc lạ . Quán chỉ đông vào buổi tối , còn sáng thì chắc nghĩ chỉ có dành cho người làm việc mới tới . Cà phê ở đây có vị đậm đặc . Bánh thì lúc nào cũng là những mẻ bánh mới làm nên nóng hổi , thơm nức . Buổi tối quán hay thêm một số loại nước như Cocktail , Trà sữa , Sorbet ,...
Bước vào quán , kí ức cũ của tôi và anh xuất hiện , từng kỉ niệm như một thước phim hiện lại chân thật nhất . Từng hạnh phúc in sâu . Tôi đưa mắt qua chỗ ngồi gần cửa sổ , nơi đây là nơi tôi đã từng đợi anh đến , ngồi cùng anh tán gẫu về chuyện đời , chuyện vui ,... . Tôi nhớ hình ảnh ngốc nghếch của anh đứng ngoài cửa chọc cười tôi , nhớ những lần anh dọa tôi mém ngất . Nhớ lại tim tôi bỗng nhói lên . Một giọt nước lăn trên má , và rồi nước mắt cứ thay nhau tuôn , nó cứ tuôn mãi .
" Hình như cậu không ổn thì phải ? "
Bỗng một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , vội lấy tay lau đi nước mắt , tôi quay về hướng giọng nói đó phát lên . Giọng nói đó là của chủ quán cà phê này , tên là Hoseok .
tôi không sao , cho-
"Một bánh croissant và một ly Cappuccino thêm Caramel phải không ? " - Cậu ấy xen ngang vào trả lời
" Oh , đúng rồi "
" Vậy cậu cứ ngồi đi , phục vụ sẽ mang ra "
" À vâng cảm ơn "
Tôi ngồi vào chỗ , quán bên khu cổ điển có thêm một điểm nhấn là một bó hoa lan tím . Bó hoa này cả tôi với anh đều thích , nó đẹp và đặc biệt một cách lạ . Hồi những ngày quen nhau , anh luôn mua tặng tôi những bó hoa lan tím , gần như lan tím tượng trưng cho chuyện tình tôi và anh .Tôi còn nhớ ngày bó lan tím trong phòng tôi héo xuống một cách bất thường cũng là ngày anh rời đi không được nhìn mặt nhau lần cuối .
" Cà phê và bánh của quý khách đây ! "
" Oh vâng , cảm ơn "
" Quý khách dùng ngon miệng "
Bánh ở đây vẫn rất ngon , giòn rụm , phần chocolate bên trong vẫn giữ sự tan chảy khi cắn vào . Cà phê vẫn thơm . Đang ngắm nhìn người trên đường thì Hoseok đến bàn tôi và hỏi :
" Tôi ngồi đây được không ? "
" Được chứ "
Hoseok ngồi xuống phía đối diện , nhìn tôi rồi hỏi
" Hình như cậu trai kia không đến đây với cậu nữa à ? Lâu rồi tôi không thấy cậu ấy đến đây đó , thường chỉ thấy cậu đến đây một mình . Có đôi khi tôi thấy cậu trai kia đến nhưng toàn vào buổi tối thôi ! "
                     " À tôi với cậu đó chia tay nhau cũng 1 năm rồi "
                      " Oh , tôi xin lỗi đã nhắc lại chuyện cũ "
                     " Ầy , không sao đâu mà "
                Hoseok cười , tôi cũng cười lại . Cuộc đối thoại kết thúc khi nhân viên gọi anh ấy có điện thoại , tôi cũng vừa ăn xong bánh và uống ly cà phê . Bước ra quầy trả tiền , tôi tiện gọi thêm một ly Cappuccino và thêm một lát bánh Cheesecake mang đến chỗ làm . Buổi sáng nghỉ ngơi đến thế là hết , sắp vùi đầu vào công việc rồi .
   *Outpart* { Hoseok }
            " Alo , quán cà phê Us xin nghe ! "
             " Hoseok ! Là tớ đây ! "
             " Oh , có chuyện gì mà cậu gọi tớ à ? "
             " Cậu nói chuyện được với em ấy rồi à ? "
             " Ừ , đúng ước nguyện của cậu rồi đó ! "
             " Cảm ơn Hoseok , bạn thân của tôi "
__________________________________________________________________________________
       Me đã trở lại rồi nè :>>>>>>
           
  
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top