[Short fic][YeWook] Nợ em một tấm chân tình

Disclaimer : YeWook thuộc về nhau, nhưng số phận họ do au quyết định và tự ý hành hạ ^^.
Pairing: YeWook và một chút nhân vật liên quan khác.
Category: SA, Pink, Sad.
Summary:“ Anh xin lỗi…vì tất cả. ”

Status: Completed
Rating: G
Note: 
+ Vì fic đang viết trong lúc tâm trạng rất xấu nên có nhiều chỗ sai sót và chưa được hợp lí. Mong các readers kính yêu thông cảm. Lần đầu viết sad và post (cái thể loại trước kia au từng ghét cay ghét đắng) nên các cô, dì, chú, bác chém nhẹ tay và góp ý thẳng thắn cho au nhé.
+ Mình quyết định viết sad vì muốn học hỏi từ mọi người kinh nghiệm để viết hay hơn nên PLEASE DON’T BE SILENT READERS.
+ Ý tưởng của fic cũng khá cổ điển. readers nhớ fic SAD đấy ạ ^^.

Part 1: Happiness
Chap 1.

“ I wanna hold your hand
I wanna kiss your lips
I wanna fall in love with you
Loving you in for lovely day…… ” Tiếng nhạc chuông điện thoại bài hát “Lovely day” của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới mà anh đã cài cho cậu bất chợt vang lên. Màn hình chờ xuất hiện tên người gọi khiến cậu mỉm cười.

- Nae?

- Wookie của anh đã hoàn thành xong công việc chưa?- Giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến ở đầu dây bên kia chính là Jong Woon- người cậu yêu hay cũng chính là Tổng Giám Đốc công ty Pealand’s YW mà cậu đang làm việc.

- Anh thật biết chọn thời điểm nhé, em cũng vừa hoàn thành xong mọi thứ- Cậu hào hứng kể- Có chuyện gì gấp không Woonie?

- Wookie không nhớ hôm nay là ngày gì sao?- Lúc này giọng anh xen một chút giận dỗi khiến cậu lúng túng, vội vàng xin lỗi người yêu của mình:

- Woonie à. Mianhae (Cậu xin lỗi anh dù bản thân mình chưa hề phạm lỗi). Sao mà em quên được hôm nay là ngày gì cơ chứ! Ngốc quá đi. (^^!!).


Anh đành lắc đầu chịu thua trước giọng nói nũng nịu đến ngây thơ của cậu. Anh thừa hiểu cậu không thể nào quên cái ngày quan trọng này- ngày định mệnh đã gắn kết hai linh hồn họ lại với nhau, bên nhau để sẻ chia. Và cũng chính nhờ ngày này (hay chính nhờ cậu), con người anh đã hoàn toàn thay đổi. Bất chợt, dòng kí ức ùa về trong tâm trí.

---------------------Flash Back-------------------------

Trước đây, trong mắt mọi người anh là một chàng Tổng Giám đốc tài giỏi, đẹp trai và cực kì lạnh lùng- đây là sức hút mạnh mẽ nhất từ con người anh- của một vị lãnh đạo xuất sắc.
Bá khí cao ngạo, tự tin khiến mọi đối tác và người đối diện phải nể phục và ngưỡng mộ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng và vẻ đẹp trời sinh, anh làm say đắm biết bao cố gái bất chấp sự nguyên tắc và tính cách “ lạnh hơn băng Bắc Cực ” của ngài TGĐ trẻ tuổi. Đặc biệt, Jong Woon rất hạn chế tiếp xúc với nhân viên trong công ti và học cũng rất ít có cơ hội để gặp anh. Thông thường, anh sẽ chỉ trao đổi công việc qua điện thoại và hiếm lắm mới có người được bước vào văn phòng làm việc của anh. Tuy vậy, cách làm việc của anh rất hoàn hảo và không chút sai sót. Được huấn luyện bài bản và kĩ lưỡng từ nhỏ, điều này vừa tạo thói quen và lợi thể giúp anh khi đứng trong thương trường đòi hỏi sự nhanh trí, thông minh và quyết đoán.


Đúng thế, một con người có thể nói là hoàn hảo đến từng chi tiết, mọi ngóc ngách ấy từ hoàn cảnh gia đình cho đến hình thức bên ngoài lại luôn che giấu cảm xúc của bản thân. Cho dù được sống trong một gia đình giàu có, uy quyền và không thiếu thốn một tý gì về tiền bạc, anh lại có một lỗ hổng thật lớn về cái định nghĩa gọi là tình yêu và hạnh phúc. Đã bao giờ anh thực sự hiểu cái gì là hạnh phúc? Anh khao khát nó, ước ao nó từng ngày… Thế giới xung quanh anh chỉ toàn những đối thủ, không có lấy một người bạn thân để bên cạnh chia sẻ từ những thứ nhỏ nhặc nhất trong cuộc sống. Đứa em trai duy nhất cũng ở cách xa anh đến hàng nghìn cây số. Bố mẹ luôn bận rộn, bù đầu vào những dự án kinh doanh. Có lẽ, hơn một năm rồi họ mới có thời gian ngồi cùng nhau trong một bàn ăn. Và chính thời gian thiều thốn tình cảm đó đã tạo nên một chàng TGĐ như ngày hôm nay. 


Có lẽ (vâng, lại có lẽ), không nhờ sự vô tình của bản thân anh cũng không thể gặp được Wookie- thiên thần của đời anh. Lần đầu tiên gặp cậu, trái tim anh đập mạnh lạ thường. Anh hít thật sâu và nín thở thật mạnh khi ngắm nhìn cậu say ngủ trên chiếc xe bus vào ban đêm. Trong vô thức anh luồn nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình vào mái tóc hạt dẻ nâu của cậu. Cảm giác khi bên cạnh cậu thật lạ. Nó không hề giống với bất kì cảm giác với những người anh từng gặp gỡ, tiếp xúc…Chính vì đem lại cảm giác kì lạ nên anh muốn nán lại thật lâu để có thể khơi dậy rõ cảm xúc đang ngự trị của bản thân nhưng vô thức đôi chân anh cứ bước đi, lướt qua băng ghế của cậu thật nhanh. Quay lại phía cậu anh mỉm cười thật nhẹ “Định mệnh có trở lại lần nữa để anh gặp lại em?”. Về phía cậu, vì rất mệt mỏi sau một ngày phỏng vấn cho công việc mới nên đã ngủ gật trên xe bus trong lúc đang trở về nhà (Q^Q). Lần thứ hai, cũng là sự vô tình của bản thân, anh chạm mặt cậu ở công ti và sau khi tìm hiểu anh đã biết cậu đã trúng tuyển và chính thức trở thành nhân viên trong công ti của mình.

Tình yêu chớm nở từ hai lần anh gặp cậu và anh biết cậu chính là định mệnh của đời mình. Tại sao ư, tại sao chỉ gặp hai lần mà có thể nhận định rằng anh yêu cậu? Còn gì có thể chính xác hơn khi yêu thương được cảm nhận bằng con tim, bằng chính cảm giác của anh. Thật sự anh muốn nắm lấy cơ hội để nắm bắt tình yêu này cho chính bản thân. Bằng mọi cách, anh sẽ bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho người anh chọn lựa…

------------End Flash Back--------------------------------

End Chap 1.

Chap 2.

- Woonie, anh có còn nghe em không?- Sau một hồi chỉ nhận được tiếng im lặng từ phía anh, cậu hỏi.

- A! Xin lỗi Wookie bé nhỏ nhé. Anh đang lái xe đến công ti vì vậy hãy đợi anh ở ngoài cổng. Anh muốn dẫn em đến một nơi này.

- Nae.

Hai người cúp máy. Mỗi người trở về với từng suy nghĩ của bản thân. Cậu thì mải nghĩ đến địa điểm anh sẽ dẫn cậu đến mà tim cứ nhảy điệu Vans tưng bừng.

TBC~

Chap 2.

 

- “Woonie, anh có còn nghe em không?”- Sau một hồi chỉ nhận được tiếng im lặng từ phía anh, cậu hỏi.

- “ A! Xin lỗi Wookie bé nhỏ nhé. Anh đang lái xe đến công ti vì vậy hãy đợi anh ở ngoài cổng. Anh muốn dẫn em đến một nơi này.”

- “ Nae.”

Hai người cúp máy. Mỗi người trở về với từng suy nghĩ của bản thân. Cậu thì mải nghĩ đến địa điểm anh sẽ dẫn cậu đến mà tim cứ nhảy điệu Vans tưng bừng.

~

~

~

    Ngồi trên xe với vẻ mặt háo hức chờ đợi, cậu thật sự cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Cậu cứ líu lo những chuyện lạ mà hồi sáng có đọc được trên mạng cho anh nghe. Anh chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ với cậu. Cảm thấy không hài lòng về thái độ của anh, cậu liền phụng phịu, trề môi rồi đánh nhẹ lên cánh tay đang tập chung lái xe của Jong Woon.

- “ Ah~.”

- “Đồ đáng ghét.”- Wookie trưng vẻ mặt giận dỗi với người yêu.

- “Anh thề là em sẽ hối hận với câu nói vừa nãy.”- Với vẻ mặt tự tin, đắc thắng, anh khẳng định chắc nịch sau khi đỗ xe.

Vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không kiêu kì của dòng sông Hàn hiện lên trước mắt hai người. Wookie mở to đôi mắt vốn trong veo mà miệng há hốc, ngạc nhiên trước khung cảnh lãng mạn ở ngay trước mặt mình lúc này. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể đến nơi này mà ngắm cảnh, mà thưởng thức vẻ đẹp của nó. Công việc bận rộn cùng với những bản kế hoạch hằng ngày cậu phải hoàn thành khiến cậu ít có thời gian đi đây đi đó. Là một công dân Seoul chính gốc nhưng số lần cậu đến bờ sông Hàn chỉ đếm được trên bàn tay năm ngón.. Vui thích với những biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt cậu, anh đánh tiếng gọi to.

- “WOOKIE!”

Cậu giật mình ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt anh chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Rất nhanh, anh kéo tay cậu đi trước khi cậu mải mê trong hàng đống suy nghĩ của bản thân. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy mình như đang bay dưới mắt đất vậy ( =)) ), cậu và anh đang ngồi trên chiếc xe đạp dành cho những cặp đôi tình nhân. Cả hai ra sức đạp thật nhanh, cảm giác thật tuyệt vời khi những cơn gió mát lạnh không ngừng thổi vào mặt cả hai. Họ hứng trọn những khoái cảm từ gió trời mang lại. Cả hai không hẹn mà gặp đều hét lên một tiếng “AAAAA”. Có lẽ, công việc đạp xe đã quá mất sức nên cả hai người cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ gần đó.

Cậu tựa đầu lên bờ vai vững chắc của anh. Cậu khẽ cất lên mấy câu hát trong bài “All my heart”. Giọng hát ngọt ngào, quyến rũ của cậu làm anh thấy thật bình yên. Giai điệu bài hát không những rất phù hợp với tâm trạng hai người mà còn khiến cho không gian của cả hai bừng sáng. Nó như thắp lên một ngọn lửa tình yêu nồng cháy, gắn kết hai trái tim gần nhau hơn. Kết thúc bài hát, cậu ngồi thẳng dậy …chờ phản ứng từ anh. Không biết có đúng với những điều cậu đang nghĩ đến hay không nhưng anh bất chợt hôn nhẹ lên bờ môi của cậu, kéo cậu vào vũ điệu tình yêu của anh. Chờ thời cơ cậu hé miệng để lấy chút không khí, anh đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng của cậu. Đáp lại anh với cái lưỡi rụt rè của mình, cậu khiến anh điên lên trong nụ hôn này. Luyến tiếc dời môi khi anh cảm nhận thấy cậu dẫn lả đi trong tay mình.

- “Wookie này!”- Jong Woon cất tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này.

- “Vâng.”

- “Anh.Yêu.Em”- Ba từ thôi. Nhưng chân thành, giản dị, ấm áp.

- “Em cũng vậy. Wookie.Yêu.Woonie.”

   Ôm lấy thân hình nhỏ bé này, giọng nói anh vang lên đều đều.

- “Một năm yêu em, một năm bên em, anh đã hiểu thế nào là yêu thương, là hạnh phúc- những thứ suốt 24 năm anh không hề cảm nhận được. Cảm ơn em, Wookie, vì mọi thứ. Chúa trời đã đem tới cho anh, một con người tuyệt vời, là em. Trái tim này, tâm trí này đã thuộc về em…HOÀN TOÀN. Làm ơn trả lại tim cho anh đi…”

- “Có trách thì trách ông trời đã đem tặng em cho một Jong Woon ngố tàu nhất trần đời đi. <3.”

.

.

Rào…rào…rào….Mưa bắt đầu rơi…

   Jong Woon và Wookie nhìn nhau cười. Ý tưởng lớn gặp nhau.

- “Woonie à, thả em xuống đi mà. Em nặng lắm. Anh sẽ bị đau chân đó. Lưng anh còn không được khoẻ nữa.”

- “Anh muốn vậy mà. Hôm nay, anh muốn em có một kỉ niệm trong mưa đáng nhớ. Ngồi yên nhé, Wookie.”

 

“Anh không thể không có em

Sẽ ổn thôi dù anh phải chịu đau đớn như vậy cả một ngày, một năm.

Sẽ chẳng sao cả nếu trái tim anh quặn thắt.

Phải, vì anh chỉ yêu mình em.

Anh không thể sống thiếu em

Ngoài em ra, chẳng có thể là ai khác

Nếu được sống kiếp này lần nữa

Nếu được tái sinh bao nhiêu lần

Anh cũng không thể vắng em, dù một ngày

Em là người anh sẽ nâng iu, sẽ yêu thương

Anh…, vì anh cũng đã đủ hạnh phúc nếu có em kề bên.”

   Bài hát “ It has to be you ” mà anh sáng tác cho riêng cậu đang được ngân nga bởi giọng hát điêu nghệ, ngọt ngào của anh.Cảm giác của cậu lúc này là hạnh phúc. Cậu đang khóc. Nước mắt hoà cùng những giọt nước mưa. Cậu càng xiết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Cậu cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn tất cả những gì anh trao, anh thực hiện vì cậu.

 

Part 2: Break

Chap 3.

    Có thể nói, hôm nay là ngày rất đặc biệt- chính là sinh nhật thứ 22 của Wookie. Anh muốn dành cho người anh yêu một sự bất ngờ lớn, anh đã lên kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Chính hôm nay, anh sẽ chính thức cầu hôn cậu- người đã làm trái tim anh rung động và yêu tha thiết. Jong Woon khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Wookie. Chiếc nhẫn anh đã cẩm trên tay, đã nắm chặt lấy và muốn chạy thật nhanh về nhà để được thấy khuôn mặt bé nhỏ mà anh yêu. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, rờ nhẹ những ngón tay lên hình ảnh của cậu ở màn hình nền điện thoại, Jong Woon lại cười. Từ khi yêu cậu, anh mỉm cười nhiều hơn, đã từ lây trên khuôn mặt hoàn hảo này không vòn tồn tại những nụ cười nhếch mép, giả dối nữa, anh trở lên tình cảm và ngọt ngào hơn. Màn hình điện thoại nhấp nhánh tên cuộc gọi “Wookie bé con ”, anh nhấn nút trả lời, chờ đợi khoảnh khắc được nghe giọng nói dễ thương, cao vút của cậu:

 

- “ Jong Woonie àh ~”

- “ Bé con của anh! Em đang ở đâu thế? Sắp về đến nhà chưa? Anh nhớ em.”

- “ Mw. Ai là bé con chứ ><. Em đang đi dạo với SungMin hyung. Em sẽ về nhanh thôi.”

- “ Về sớm nhé, Wookie. Anh sẽ chờ em ở nhà. More than words can say I Luv U.”

- “Được rồi, được rồi. Em sẽ về sớm. More than words can say I Luv U, too.”

    Nhét điện thoại vào túi, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Chỉ một cuộc gọi ngắn cậu thôi nhưng nó khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh rảo bước thật nhanh để chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật cậu, anh muốn nó thật hoàn hảo và gây bất ngờ cho cậu. Đột nhiên, chiếc hộp nhẫn bị tuột khỏi bàn tay anh. Nó lăn, trượt một cách rất nhanh về phía lòng đường. Anh vội vàng chạy. Nhặt. Từ xa, một chiếc ô tô lớn đang lao rất nhanh, bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Tai anh dần ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét từ mọi người và một âm thanh rất lớn đang ngày càng gần về phía anh. Mắt anh đã nhoè đi từ khi     nhưng hình ảnh cậu- người quan trọng nhất đối với anh- hiện lên như cuộn phim tua chậm trước mắt, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn, anh cố gắng gọi thật to tên cậu những giờ chẳng còn chút sức lực.

   Cùng thời điểm ấy, cậu đang tung tăng với SungMin hyung mua sắm và rảo bước trên cùng con đường anh đi. Bỗng có cảm tính không lành, cơ thể bồng bồn chồn, khó chịu, cậu cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh trở về nhà mà giờ anh đang đợi cậu. Một tiếng động lớn vang lên khô khốc khiên mọi người ( trong đó có cậu ) phải chú ý. Vội quay lại, chứng kiến tận mắt cái cảnh chiếc ô tô lơn lao thẳng về phía chàng trai. Thân hình ấy, mái tóc ấy, sao thân quen quá. Lao đến thật nhanh cái nơi vừa xảy ra tai nạn. Cậu đứng sững. Đúng, khuôn mặt yêu thương này đang dính đầy những vệt máu, nó đang chảy từng giọt, ngày càng nhiều. Làm sao cậu có thể tin rằng đây là người cậu yêu đang nằm dưới đó, dưới một vũng máu. Nước mắt cứ thế mà trực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu cúi xuống ôm chặt thân hình anh trên đôi tay bé nhỏ của mình như thể nếu cậu lỏng tay một chút anh sẽ buông thõng. Gọi, cậu phải gọi để anh tỉnh dậy với cậu, để thực hiện bao lời anh hứa trong những giây phút ngọt ngào của hai người. Cứ thế, cố gắng lay thật mạnh thân hình anh lúc này…Đôi mắt anh chớp nhẹ, từ từ thức dậy sau một cơn mê ngắn, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương, gắng gượng những sức lực cuối cùng của mình thì thào với hơi thở khó nhọc.

- “Wookie, Sarang hae. Jeong mal…sarang hae. Có..chết..thì linh hồn của anh…mãi thuộc về em”

- “ Anh xin lỗi…vì tất cả. Anh sợ…mình không thể cùng em bước tiếp…jeong mal mi~an~……….” Chưa dứt câu nói bàn tay anh dần buông thõng, cơ thể dần lạnh ngắt, đôi mắt từ từ nhắm nghiền.

- “ ANTUE!”- Wookie hét lên- “Đừng nhắm mắt, đừng rời bỏ em. Cái gì chứ, anh đã hứa sẽ đưa em đi tới nơi chỉ tồn tại tình yêu anh và em, hứa sẽ yêu em, chăm sóc em mãi mãi. Em không cho anh buông tay em đâu, không cho anh chết đâu.” Cậu oà khóc to hơn, tiếng nấc hoà vang cùng nhịp đập con tim. Tiếng còi xe cấp cứu ngày càng gần, anh được đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu vẫn tuyệt vọng gào thét.

……………..

   Có nỗi đau nào giằng xé con tim, bóp chặt từng nhịp thở, đè nặng từng thớ thịt trên cơ thể cậu như bây giờ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như hiện tại….

Lo lắng.

.

.

Sợ hãi.

.

.

Mất phương hướng.

.

.

Gục ngã.

…………….

   Không, cậu không thể gục ngã vào thời điểm này. Cậu phải mạnh mẽ để còn chăm sóc anh. Câu phải bình tĩnh, phải tuyệt đối tin tưởng vào những bác sĩ đang cấp cứu cho anh trong căn phòng kín trắng toát và lạnh lẽo kia. Cậu sẽ không để hi vọng trong tim dễ dàng bị dập tắt như vậy. Chỉ cần ngồi đây, thành tâm cầu nguyện thì mọi điều ước chân thành của cậu sẽ thành hiện thực mà…

   Đèn phòng cấp cứu số 411 vụt tắt. Cửa vụt mở.

~ To be continue ~

 

Chap 4.

CHAP 4.


- Người nhà của bệnh nhân Kim Jong Woon?

- Thưa tôi, Kim Ryeo Wook.

- Chúng tôi xin lỗi gia đình…Xin chia buồn.


Giọng nói dõng dạc nhưng thể hiện vẻ buồn bã, thất vọng của bác sĩ khiến niềm tin đang đang trào mạnh mẽ bị dập tắt. Trái tim cậu dẫn quặn thắt lại. Không phải, anh đang ngủ mà, đang hôn mê thôi. Có lẽ ý bác sĩ là như vậy. Ý nghĩ đó thoảng qua, cậu chạy đến lay mạnh cánh tay vị bác sĩ. Cậu phải hỏi lại bác sĩ mới được, anh sẽ không sao mà, sẽ không rời xa cậu phải không? Nước mắt lúc này lại được cơ hội lăn trên gò má gầy gò, xanh xao kia. Những tiếng nói hoà cùng những giọt lệ mặn chát vang lên trong không gian yên ắng đến lạnh người.

- Bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ đang hôn mê phải không? Đến khi nào anh ấy mới tỉnh lại vậy?

- Xin lỗi…Tôi biết cậu rất khó khăn để chấp nhận sự thật nhưng cậu ấy không qua nổi. Sự thật là… Gia đình chuẩn bị tang lễ đi.- Lắc đầu nhìn cậu bé đứng trước mắt, vị bác sĩ thở dài một tiếng rồi quay đi.


Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Phải chăng ông ta đang suy diễn, nói nhảm? Mình không tin. Không bao giờ tin. Sợ hãi với ý nghĩ của bản thân, sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật, cậu chỉ biết chạy. Đúng, cậu phải chạy thật nhanh. Chạy đến khi chân cậu mất đi cảm giác, mất đi ý thức…

Đôi chân lúc này đã khuỵ xuống kéo cả thân hình cậu đổ gục dưới nền đất lạnh lẽo. Hỗn loạn. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như cuốn film, mới ngày hôm kia anh còn dẫn cậu đến bờ sông Hàn ngắm cảnh kỉ niệm 1 năm ngày hai người yêu nhau, hôm đó anh còn trao cho cậu nụ nông nồng nàn, say đắm. Anh còn cõng cậu, ngân nga bài hát cho riêng cậu dưới cơn mưa tình yêu, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào. Mọi thứ tan biến như giấc mơ, như linh hồn của cậu lúc này. Trái tim nhỏ bé này đang không ngừng rỉ máu, đau đớn. 


Wookie’s POV
“Trời đang mưa, từng giọt mưa như cứa thêm từng vết cắt vào trái tim em. Mưa à, liệu mưa có hiểu giờ em đang rất đau. Anh và em đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức dưới cơn mưa này. Giờ trong cơn mưa chỉ còn mình em ngồi đây, hoài niệm lại những kỉ niệm đôi ta. Em là một con người thật đáng thương, hèn nhát. Ngồi đây để lảng tránh sự thật, ngồi đây để người ta bàn tán, chỉ trỏ và thương hại em như một kẻ bị thất tình. Anh à, làm sao để trái tim thôi nhói đau nhỉ? Em không biết phải làm sao với cơ thể này, con tim này nữa. Nó dường như không hề hành động theo sự điều khiển của em. Đúng hơn nó đang điều khiển bản thân em. Nó thích sự ẩm ướt,lạnh lẽo, buốt giá mà cơn mưa đem lại. Nó không ngừng đi dưới cơn mưa, không ngừng gọi tên anh trong vô vọng. Điên cuồng gào thét, điên cuồng hi vọng, điên cuồng tìm kiếm. Nó chẳng nhận được gì ngoài âm thanh rì rào của cơn mưa, ngoài không khí vô hình trước mắt và còn được khuyến mãi thêm cả những cái nhìn khó chịu. Nó biết chứ, nó hiểu rằng anh đã rời xa nó thật rồi nhưng nó vẫn không muốn chấp nhận. Nó muốn ép em phải sống trong cơn mơ nó đang tạo nên, cơn mơ mà anh với em sống trong những tháng ngày mặn nồng. Nhưng em hiểu rõ là nó đang ảo tưởng, đang lừa dối bản thân mà thôi. Cũng như giờ em giống nó vậy. Em nhận ra bản thân mình quá yếu đuối so với em từng nghĩ. Anh từng hỏi nếu mai sau anh phải rời xa em, đi đến một nơi rất xa thì sao? Và em chỉ cười trước câu hỏi ngốc nghếch của anh mà thôi. Em đã từng nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta là mãi mãi, chỉ cẩn hai ta cố gắng gây dựng tình yêu, thì nó sẽ tồn tại cho đến cả hai không còn trên thế gian này nữa. Giờ thì em đã biết mình suy nghĩ quá đơn giản, cuộc sống không phải là một thế giới màu hồng, nó luôn hài hoà giữa hạnh phúc – biến cố. Đôi khi hạnh phúc của người này lại đem đến đau khổ, đổ vỡ trong một mối quan hệ của người nào đó. Vòng quay của số phận vẫn tiếp tục quay và em ước nó đừng tồn tại nhưng biết làm sao đây, nó như một sợi dây vô hình luôn bám theo số phận của chúng ta. Em xin lỗi. Hãy để em học cách chấp nhận.”
End Wookie’s POV

2 năm sau.

Wookie’s POV

Hôm nay trời lại mưa. 
Tại sao những kỉ nệm hôm ấy lại khắc sâu hơn trong trái tim em.
Với tới, ảo ảnh tan biến ngay trước mặt.
Vội giật mình, dụi mắt, anh đã xa em thật rồi.


END Wookie’s POV


Cầm bó hoa đặt dưới ngôi mộ phủ đầy bụi của Jong Woon, Wookie mỉm cười. Cậu bắt đầu công việc dọn dẹp mộ anh như một thói quen mỗi tháng. 2 năm rồi đấy, 2 năm sống mà thiếu vắng bóng anh. Cậu đã hứa với anh sẽ quên anh, sẽ đi tìm một hạnh phúc mới nhưng chỉ là lời hứa mà thôi. Cậu không thể thực hiện điều đó, cậu đã thất hứa với anh rồi. Làm sao cậu có thể không nghĩ đến anh. Từng đêm, những giấc mơ về anh với cậu ngày một xuất hiện nhiều hơn. Vì thế càng khó để đẩy xa hình bóng anh trong cậu. Ngày nào cũng vậy, 2 năm cậu chỉ ở trong nhà, kiếm một công việc chỉ cần ngồi ở nhà có máy tính nối mạng và tài khoản ngân hàng để trả lương vào đó. Thói quen ăn uống không điều độ khiến cơ thể gầy nhòm, ốm yếu hơn. Cho dù SungMin với KyuHyun khuyên bảo hết nước cậu chỉ tặc lưỡi làm theo rồi hôm sau lại đâu vào đó.

Bước đi trên con đường đã mang anh đi, cậu ngạc nhiên khi thấy một bong hình quen thuộc trước mắt. Cậu liền đuổi theo, không ngừng chạy hết tốc độ và không hề để ý đến những cảnh vật trước mắt.

BỊCH.

Thân hình cậu gục xuống dưới một vũng máu. Trước mắt cậu hiện lên kí ức khủng khiếp mà chính cậu cách đây 2 năm phải chứng kiến. Cậu cười lần cuối. Nước mắt rơi hào với dòng máu lỏng tanh nồng….


Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa. Liệu đau khổ có ngừng lại. Và đến khi nào trái tim họ một lần nữa lại gắn chặt và hoà quyện với nhau?
END CHAP 4

~END FIC~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: