Chương chín

Gần đây Jaebum cư xử có hơi lạ. Anh ấy thường xuyên phải đi chụp hình ở những nơi rất xa, công việc gần đây có vẻ bận. Anh ấy sau một thời gian nói muốn bỏ công việc làm người mẫu mà quay ra sáng tác nhạc cho một ban nhạc nào đó, bỗng dưng lại nói với Jinyoung anh ấy thực ra vẫn thích công việc người mẫu tự do của mình. Vì thỉnh thoảng được đi rất xa chụp ảnh, vừa thay đổi không khí vừa được du lịch ngắn ngày một mình. Jaebum giống Jinyoung ở điểm anh ấy là người rất độc lập, không thích lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai đó, dù là về vật chất hay tình cảm. Biết vậy nên Jinyoung không thích níu kéo hay vòi vĩnh anh ấy lúc nào cũng phải ở gần bên cạnh mình. Dù sao cũng là đàn ông, không phải con gái, cậu thấu hiệu tâm trạng bị gò bó khi người yêu cứ kè kè bên cạnh. Nhưng anh ấy gần đây cũng không biết từ bao giờ đã từ bỏ thói quen mỗi ngày chí ít nhất cũng phải nhắn đôi ba tin nhắn, dù rất ngắn gọn, thông báo cho cậu biết anh ấy đã bay đến địa điểm chụp, hoặc tranh thủ lúc được nghỉ mà nhắn cho cậu biết anh ấy vẫn khỏe, hoặc đang chán nản. Tối đến có thể sẽ gọi điện thoại nói "Anh nhớ em". Dù Im Jaebum là người không thích dùng những câu yêu đương rỗng tuếch, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nói ra những lời quan tâm làm người thương rất cảm động. Bây giờ thì tần suất những câu nói hay cử chỉ dịu dàng của anh ấy cũng thuận với tần suất anh ấy ở gần Jinyoung vậy.

Thế cho nên khi cậu ngỏ lời mời anh ấy đi chơi xa với bạn mình một chuyến, Jinyoung không trông chờ gì lắm là Jaebum sẽ đồng ý một cách dễ dàng như thế. Thế mà cuối cùng anh ấy nghe xong chỉ nói rất đơn giản.

- Cũng được. Anh cũng chưa gặp hết nhóm bạn thân của em. Hơn nữa lần trước anh và Mark có chút hiểu lầm, đi chơi chung như vậy cũng có thể giúp cậu ấy xóa bỏ ác cảm với anh một chút.

- Mark hyung không phải người nhỏ nhen như vậy đâu. Chưa biết chừng anh ấy đã sớm quên chuyện đó sau khi bước ra khỏi cửa rồi ấy chứ. – Jinyoung nghe thấy thế rất nhanh chóng nhíu mày lườm Jaebum một cái.

- Anh không nghĩ thế đâu. Cậu ấy xem chừng không ưa anh lắm.

Tối thứ sáu hôm ấy Jinyoung vẫn đúng hẹn đứng trước cổng khu chung cư của mình, đợi năm thanh niên kia lái xe đến đón. Jaebum nói anh ấy còn bận việc sẽ bắt xe buýt đến sau. Jackson là con út cưng trong gia đình, được bố mẹ hết sức chiều chuộng yêu thương nên mới đi làm được một năm đã được bố mẹ cho mượn ít tiền mua một chiếc xe trả góp, bảo cậu ấy nếu cần có thể lấy xe rủ bạn đi chơi. Chiếc xe tám chỗ chở sáu thanh niên cộng thêm đống đồ nghề nào lều trại nào đồ ăn lỉnh kỉnh cũng có hơi chật một chút, nhưng tự lái xe đi chơi thế này vẫn là vui hơn. Từ Seoul đến Sokcho mất khoảng hai tiếng rưỡi chạy xe, cả nhóm dự tính sẽ thuê một khách sạn nhỏ nào nghỉ tạm một đêm rồi sáng mai dậy sớm đón bình minh trên biển, sau đấy mới dựng lều cắm trại.

Cả đám con trai láo nháo ầm ĩ trên xe một hồi tìm đường mãi mà không đến nơi, đổi tài đến mấy lần từ đám thanh niên ngoại quốc cho tới dân thổ địa xem chừng đều mù tịt vì chẳng mấy khi tự lái xe đi ra khỏi Seoul. Loay hoay dùng định vị GPS gì gì đó hay hỏi người dân qua đường cũng phải lòng vòng đến mấy hồi mới ra được đường cao tốc. Im Jaebum cuối cùng lại đến khách sạn trước chờ cả nửa ngày vẫn chưa thấy tăm hơi đám người quái dị kia đâu.

Mãi đến hơn 11 giờ tối khi cả sáu con người mù đường kia đã thấm mệt, Jinyoung mới gọi Jaebum trên phòng xuống chào hỏi bạn bè một chút.


Trái Đất quả thật rất là tròn. Có những sự trùng hợp đến kinh ngạc vẫn luôn xảy ra quanh ta mà ta không hay biết. Có những điều mà người tỉnh táo và thực tế như Im Jaebum dù có tìm cách hợp lí và suy luận logic nào để lý giải thì vẫn không thể chối bỏ hai chữ "duyên phận". Có những người mà dù ta có cố tránh mặt thì vẫn không thể không gặp. Cuộc đời quả nhiên vẫn thích đẩy con người ta vào những tình huống dở khóc dở cười để có thể hả hê chế giễu ta. Cứ nghĩ phải đối phố với một mình Mark Tuan đã đau đầu rồi, bây giờ lại còn gặp lại cả người kia nữa.

Lúc Jinyoung mỉm cười nhã nhặn giới thiệu bạn trai với đám bạn của mình, cậu vô tình không để ý rằng ánh mắt của Jaebum vẫn cố định không phải vào Mark mà là người đứng sau anh ấy. Cậu cũng vô tình không để ý khuôn mặt cứng ngắc và nụ cười gượng gạo của Im Jaebum không phải hướng về phía Mark mà về phía người đứng đằng sau anh ấy. Cậu lại càng không nhận ra bản tính vốn sợ người lạ của Choi Youngjae đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ hơn bình thường không phải vì nét mặt lạnh lùng của Im Jaebum dọa cậu ấy sợ, mà là vì cậu ấy cố núp sau lưng Mark để giấu đi tâm trạng hoảng loạn và lo lắng của mình bây giờ.

- Đây là Choi Youngjae, bạn thuê nhà mới của Mark, cũng là người quen của em và Yugyeom. Còn đây là Im Jaebum, bạn trai của anh. – Jinyoung vừa nói vừa vỗ vai Youngjae kéo cậu ấy lại gần mình và Jaebum hơn để giới thiệu hai người với nhau.

- Chào anh, Jaebum hyung, đã lâu không gặp. – Im Jaebum không ngờ trong tình huống này thì Choi Youngjae lại là người đứng ra phá nguy cho anh, cứ thế trực tiếp chủ động mở lời trước.

- Hai người quen biết nhau từ trước à? Sao trùng hợp vậy ? – Bambam đứng một bên thấy hai người đứng trân trân nhìn nhau thì nhảy vào hỏi. Cánh tay đang chìa ra đợi Jaebum bắt của Choi Youngjae khẽ run lên một chút.

- Ừ...bọn anh... - Im Jaebum nãy giờ vẫn bất động một chỗ, bây giờ mới cất lên một tiếng thì đã bị Youngjae vội đỡ lời, tay cũng vô thức rút về.

- À anh quen Jaebum hyung khi đi hát trong quán cà phê của bạn anh ấy.

- Ừ, và bọn anh...từng là bạn cùng phòng nữa. – Im Jaebum cũng thêm vào một câu như có như không bên cạnh.

Tất nhiên câu nói đó vẫn lọt vào đôi tai đang vểnh lên cố lắng nghe rất chăm chú của Mark. Người "bạn cùng phòng" trước đây của Choi Youngjae chuyển đi là vì muốn ở gần bạn trai. Lúc cậu ta chuyển đi không bao lâu thì Mark vừa dọn đến vì bị Im Jaebum bỗng một ngày xuất hiện đá anh ra để ở cùng Jinyoung. Vậy ra là người "bạn cùng phòng" đó là cậu ta thật? Mark nãy giờ đứng một bên vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Im Jaebum. Cậu ta lúc mới gặp anh mặt đã đen lại. Cậu nghĩ tôi cũng muốn nhìn thấy mặt cậu à? Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu qua loa một cái coi như là "quen biết" sau đó Mark thấy Im Jaebum đã nhanh chóng quét một lượt để chào hỏi những người khác rồi dừng lại trên người Mark một lần nữa, hay chính xác hơn là người đang cố nép mình sau lưng anh, Choi Youngjae. Lại nói, bình thường Youngjae là người có hơi nhút nhát một chút, hơi ngại ngùng với người lạ mới gặp lần đầu, nhưng Im Jaebum từng sống chung với cậu ấy, lại còn quen biết một thời gian rồi thì làm gì mà phải tránh mặt như thế? Còn Im-nam-thần thường ngày đĩnh đạc tự tin, phong thái lãnh đạm cao ngạo sao hôm nay lại như con rùa rụt đầu nói mãi không được một câu như thế? Hẳn là có sự tình gì uẩn khúc ở đây? Chẳng có lẽ không tự nhiên mà Im Jaebum lại chuyển nhà đi? Nhưng mà làm sao mình phải quan tâm chuyện của bọn họ cơ chứ. Cũng chẳng liên quan gì đến mình. Căn bệnh đa nghi như Tào Tháo của Park Jinyoung có lẽ sau bao năm ở chung đã lây sang cho Mark rồi. Anh thầm tự gõ đầu mình một cái, tự nhắc hãy tỉnh táo lại mà tập trung chú ý quan sát Im-xấu-xa kia xem cậu ta có động thái gì đáng lo ngại không. Không chỉ là với Park Jinyoung, cậu ta mà làm gì xấu xa với Choi Youngjae, Mark nhất định sẽ không để cho cậu ta toàn thây.


Sáng hôm sau cả nhóm 7 người rủ nhau dậy rất sớm, hay có chăng là một mình Park Jinyoung quá háo hức nên khua cả lũ lười biếng kia dậy cùng, nhất định phải cùng nhau đón bình minh. Bình thường cả ngày chỉ quanh quẩn trong một góc chật hẹp của đô thị tấp nập, làm gì có thời gian mà tận hưởng gió biển và ánh mặt trời rực rỡ kia. Park Jinyoung có đôi khi hối tiếc vì đã bỏ quên những năm tháng thanh xuân của mình để vùi đầu vào sách vở ở trường, phấn đấu trở thành một sinh viên giỏi, một thanh niên trẻ mẫu mực thành đạt để bố mẹ được tự hào. Cậu ấy là người có lòng tự trọng rất cao, lại rất có ý chí, một khi đã hoạch định được kế hoạch và mục đích của cuộc đời mình, sẽ quyết tâm tới cùng để đi tới đích. Thế cho nên có rất nhiều khi đám bạn ham chơi mà cầm đầu là Wang Jackson lắm trò nhiều tật kia sẽ tìm mọi cách để lôi kéo cậu ấy ra ngoài thay đổi không khí một chút. Nhưng nếu là vào kì thi cuối kì cậu ấy nhất định sẽ chỉ ru rú ở trong phòng bế quan đọc sách từ sáng cho đến tối. Mark những lúc như thế chỉ biết thở dài một tay bịt mồm Jackson không cho cậu ta gào thét ở khu kí túc xá làm ảnh hưởng tới những phòng bên cạnh, một tay lôi cậu ta ra ngoài đóng cửa lại để cho Jinyoung ôn bài. Thế mà bẵng một cái đã hết quãng đời sinh viên Đại học. Nghĩ lại thì Park Jinyoung vẫn sẽ không đánh đổi cuộc sống bình ổn tạm đủ của mình bây giờ để lấy vài giờ phút vui vẻ nông nổi của thời sinh viên đâu. Chỉ có điều vẫn là hơi ghen tị với những tâm hồn tự do phóng khoáng như Mark hay Jackson. Bọn họ tuy đôi lúc có hơi chểnh mảng chuyện học hành, nhưng xét cho cùng vẫn cứ tốt nghiệp, vẫn kiếm được việc làm với mức lương ổn định.

Làn gió vào sáng sớm cuối xuân có hơi se lạnh một chút, Park Jinyoung lại khẽ run lên. Nhưng nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ hòa với khung cảnh bình yên trong lành của biển cả gợi lại cho cậu nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở vùng quê ven biển nơi cậu sinh ra, gợi đến gia đình đã yêu thương nuôi dạy cậu khôn lớn. Cậu bỗng dưng nhớ nhà ghê gớm. Đã lâu rồi không được ăn kimchi mẹ muối. Mẹ cậu muối kimchi là ngon nhất. Nhưng khung cảnh mộng mơ lãng mạn đậm chất thơ ấy rất nhanh đã bị tiếng càu nhàu của Wang-lắm-lời bên cạnh đập tan.

- Này Park Jinyoung! Cậu đùa tớ đúng không? Mới sáng sớm mà mò ra biển ngắm bình minh. Chúng ta cũng đâu phải người yêu! Cần gì phải lãng mạn sến sẩm như vậy.

- Đúng đó hyung. Anh rủ một mình Jaebum hyung đi là được rồi. Chúng em chỉ là nạn nhân thôi. – Bambam thấy thế cũng hùa theo nói chêm vào một câu, mắt nhắm mắt mở còn cả người thì vẫn dựa vào Yugyeom đứng bên cạnh đang dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nhìn đám nhóc láo nháo hỗn loạn ấy trông vừa đáng thương vừa tức cười.

- Em hôm qua cũng thức khuya chơi game với Mark hyung đến tận hơn 2 giờ sáng, mới ngủ được có hai tiếng thôi. Hyung cũng thật là ác, sao lại lôi cả em vào đây chứ. – Choi Youngjae thậm chí còn không mở được hai mắt, dò dẫm tìm một chỗ trên bãi cát mà ngồi phịch xuống định bụng đánh một giấc.

Park Jinyoung chỉ biết cười khổ, liếc sang Mark Tuan lại liếc sang Im Jaebum là hai người duy nhất đã đàng hoàng quần áo chỉnh tề, đánh răng rửa mặt và tỉnh táo minh mẫn nhất. Im Jaebum thấy bạn trai khó xử liền nói đỡ cho một câu:

- Chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội đi chơi chung với nhau như thế này. Lại càng không phải lúc nào cũng có cơ hội được đón bình minh trên biển đẹp như thế này. Các cậu không chịu mở mắt ra xem thì làm sao biết nó đẹp cỡ nào chứ.

Cả đám thanh niên thất thểu ngồi chờ mặt trời lên từ 5 giờ kém. Rút cuộc sau một hồi hết nhéo tai nhau rồi lại tát má nhau cũng tỉnh táo lại mà đón được bình minh thật.

- Trời ơi đẹp quá! Em sống từng này cái xuân xanh rồi mà chưa bao giờ thấy bình minh đẹp như vậy. – Bambam vừa nhảy lên phấn khích vừa kéo Jackson lên đứng cùng mình, giọng điệu hào hứng khác hẳn vài phút trước.

- Đúng đấy đúng đấy. Tớ cũng thấy vậy. – Kim Yugyeom lúc nào cũng chỉ về phe bạn thân của nó mà thôi.

- Chậc, mấy nhóc thì sống được bao nhiêu cái xuân xanh mà đòi lên giọng với anh chứ. Nhưng mà đúng là từ hồi chuyển đến Hàn Quốc đến giờ anh cũng chưa bao giờ đón bình minh ở biển thế này cả. – Jackson hết đảo mắt lại bĩu môi trêu chọc hai cậu em.

- Đẹp thật đấy! – Youngjae thì chỉ thốt lên được một câu như thế rồi thất thần im lặng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp lộng lẫy trước mắt.

Park Jinyoung đứng một bên nhìn đám loi nhoi kia bị ánh bình minh xinh đẹp hút mất hồn, mỉm cười mãn nguyện. Cậu vẫn luôn mong sẽ có một ngày được đón ánh bình minh đẹp đẽ như vậy với những người quan trọng nhất với mình. Bạn bè thân thiết cũng có ở đây rồi, bạn trai cũng có ở đây rồi. Tâm nguyện của Park Jinyoung xem chừng cũng đã thành sự thật rồi. Cậu khẽ nhắm mắt chắp tay cầu nguyện rằng tuổi thanh xuân của mình sẽ là cùng những con người này trải qua bên nhau, dù sóng gió khó khăn thế nào vẫn mãi giữ được tình cảm trân quý này. Không biết đoạn tình cảm này với Im Jaebum có kéo dài được bao lâu, nhưng cậu vẫn muốn dù chuyện gì xảy ra vẫn có thể gặp mặt nhau mỉm cười, vẫn có thể là bạn tốt. Anh ấy có nhiều điểm khiến Jinyoung ngưỡng mộ và thán phục như một hình mẫu chứ không đơn thuần chỉ là người cậu cảm mến yêu thương.

Trong khi ấy, không một ai để ý thấy Mark Tuan cũng đang thất thần ngắm nhìn ánh dương đẹp đẽ của riêng anh ấy. Ánh dương xinh đẹp nhất chính là Park Jinyoung với đôi mắt long lanh sáng ngời chất chứa đầy tình cảm. Ánh dương xinh đẹp nhất chính là Park Jinyoung với chiếc áo thun độc một màu trắng đơn giản và quần skinny đen, với mái tóc đen tuyền đang rối bù trong gió. Ánh dương xinh đẹp nhất là Park Jinyoung đang đắm mình trong suy tư của riêng cậu ấy, có lẽ là lại đang hồi tưởng về kỉ niệm nào đó nơi quê nhà. Mặt trời chói chang quá, rực rỡ quá, nhưng Park Jinyoung ở trước mắt anh đây rồi, Mark không nhìn thấy được vẻ lộng lẫy kiều diễm của ánh bình minh nữa.

Cũng cùng lúc ấy, không một ai để ý thấy Im Jaembum lặng lẽ đứng một bên quan sát thấy ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về một phía ấy của Mark Tuan, cũng không ai để ý thấy Im Jaebum sau đó cũng dần chuyển ánh mắt mình đến một hướng khác. Không phải là Park Jinyoung mà anh đáng ra phải yêu. Trong mắt Jaebum bây giờ chỉ tràn ngập nụ cười ngây ngô thật thà của cậu bé mà anh vừa nhớ nhung vừa lo sợ lảng tránh. Im Jaebum vẫn đôi khi tự trách mình tại sao gần đây đột nhiên sống nghệ sĩ quá, cảm tính quá. Nó khiến anh dễ rung động, dễ yêu dễ ghét. Nhưng có lẽ tình cảm luôn là thứ mà ta không thể chế ngự một cách dễ dàng, càng không thể áp đặt sự tư duy logic của lí trí để phân biệt đúng sai, phải trái. Yêu là yêu, có vậy thôi. Im Jaebum vẫn sợ phải thừa nhận mình thật sự phải lòng một ai đó. Nhưng mà với Choi Youngjae, anh dường như cũng hết cách rồi.


Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top