:Tư Minh | KỳTích

Mẫn Doãn Kỳ xuôi về phương Bắc, tìm lại chốn cũ người xưa. Thiên hạ thái bình, quán trà Kim Tĩnh mà hắn nán lại quả thật rất đông khách. Hắn nâng chén, vừa chạm đến môi liền nghe bàn cạnh bên than thở vài tiếng.

"Vua Tư Minh không có lấy một vị Hoàng tử, ngươi nói xem, Hoàng thượng truyền ngôi cho con thừa tự, đất nước có còn yên bình không đây?"

"Ta nghe nói, chiếu chỉ có viết, tân Hoàng đế giàu lòng nhân hậu và thương người, xử việc quyết đoán anh minh, là người thích hợp để nối ngôi. Ngươi yên tâm, nếu có gì bất trắc cũng là lúc ta với ngươi già yếu, sắp về lại đất đắp mồ, chẳng việc gì phải lo."

Mẫn Doãn Kỳ xem như mình không thấy gì, nuốt xuống một ngụm, lại nghe hai vị khách nhân bàn bên cảm thán.

"Nàng đừng khóc nữa, người đã khuất không thể vãn hồi."

"Sao ta có thể ngừng khóc, cả đời ta ngưỡng mộ Hoàng đế, quyết tâm vào cung, vậy mà người đã đi trước. Ta không cam lòng."

Hoàng đế băng hà, dân chúng thương xót không nguôi. Một đời vua Tư Minh chẳng vì mình, đem hết sức mà trị nước an dân, đến nổi chẳng có lấy một người con thì lại đột ngột ra đi.

Tư Minh, Tư Minh.

Mẫn Doãn Kỳ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong miệng. Từ lúc Hoàng đế băng hà, hắn đã không còn là Tư Minh, không còn là người mà dân chúng kính phục, hằng ngày được vạn người quỳ dưới chân.

Mẫn Doãn Kỳ xoa mắt, hắn đi một đoạn đường dài mới tới được địa phương này, ngôi làng mà lần đầu tiên hắn gặp Trịnh Hiệu Tích.

Bung một mẩu giấy da đã chẳng còn được nguyên vẹn, bức tranh mà Trịnh Hiệu Tích ngày đó lưu lại, vẫn chưa một lần rời khỏi.

Ngày đó Trịnh Hiệu Tích có hỏi hắn, ngươi thật sự phải đi hay sao, hắn chỉ gật đầu không nói, quay gót hướng về kinh thành. Mẫn Doãn Kỳ có dã tâm, nhưng dã tâm của hắn phải đánh đổi bằng tất cả tình cảm của mình.

Nếu Trịnh Hiệu Tích nói, ngươi đừng đi, có lẽ hắn chưa bao giờ là Tư Minh, chưa bao giờ là vị Hoàng đế đứng đầu một cõi, chưa bao giờ là người được tất cả ngưỡng vọng, và chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Đời người chỉ đáng tiếc một chữ nếu như.

"Đúng là ta thật sự phải đi, nhưng nếu ngươi không muốn, ta liền bỏ mặc tất cả mà ở lại."

Mẫn Doãn Kỳ thốt lên khi đứng trước một nấm mồ nho nhỏ trước cái sân vườn quen thuộc, lạc khoản đề "Trịnh Hiệu Tích, tự Huyền Minh."

Vẫn là ngôi nhà nhỏ mà cả hai từng sinh sống, thảo dược vẫn mọc lên như có người săn sóc, nhưng không có Trịnh Hiệu Tích, cũng chẳng có Mẫn Doãn Kỳ.

"Hiệu Tích, có phải ngươi cũng biết vì sao ta đặt hiệu là Tư Minh mà phải  không?"

"Ta nhớ ngươi, đến tận lúc ngồi vững trên ngai vàng, vẫn luôn nhớ ngươi."

"Rốt cuộc ta cũng trở về, thiết nghĩ cũng đến lúc nên bỏ cái tên Tư Minh, thì ngươi cũng đi mất."

"Ta chợt nhận ra, có phải cảm giác của ngươi lúc đó cũng giống ta bây giờ. Ta chỉ nghĩ mình đã trải qua một đoạn thời gian dài, vẫn không nghĩ là với ngươi, thật sự đã trải qua một đời."

"Ta không biết mình phải đi qua bao kiếp, uống bao nhiêu chén canh mới có thể gặp lại ngươi. Nhưng chắc là ta sẽ không từ bỏ. Hiệu Tích, đời này ta vì giang sơn mà phụ ngươi, đời sau sẽ vì ngươi mà phụ lại tất cả."

Mẫn Doãn Kỳ đặt bức tranh gần như đã nát lên mộ, chắp tay quỳ lại một lần rồi bỏ đi.

Hoàng đế băng hà đã lâu, nhưng lăng mộ ngài hương khói không ngừng, người người cầu mong thi hài bệ hạ được yên nghỉ.

Chỉ là không ai biết, ở một góc sân đậm mùi thảo dược, lại xuất hiện thêm một nấm mộ nhỏ, đề hai chữ Tư Minh.

_____________________

Chú thích:
Người xưa thường có tên thật (danh), tự và hiệu. Tên thật do cha mẹ đặt, khi đến lễ đội mũ thì đặt tên tự để bổ sung nghĩa cho tên thật. Tên hiệu (hiệu) được đặt khi người ta đã thực sự trưởng thành, các sĩ phu và văn nhân thời phong kiến thường có tên hiệu. Ví dụ: Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ.

Ở đây trong Tư Minh, Tư là nhớ, Minh trong Huyền Minh, tên tự của Hiệu Tích.

Vì đăng cơ lên làm vua nhưng vẫn không quên về người xưa, nên Hoàng đế đặt tên hiệu là Tư Minh, về sau đều lưu lại trong sử sách.

Cũng để chứng minh rằng Mẫn Doãn Kỳ luôn nhớ về Trịnh Hiệu Tích, mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top