: The last photo | Yoonseok

Very very short fic
Viết cho những ngày cảm thấy đau thương quá độ về mối tình mình luôn khắc cốt ghi tâm.

.

Có hai chàng trai bước vào một tiệm chụp hình cũ kĩ, xin ông chú già chụp cho một bộ ảnh.

Hai cậu trai vẫn siết chặt tay nhau, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Họ muốn chụp thật đơn giản, không muốn cầu kỳ chỉnh sửa gì cả. Cậu bảo, mình đã từng được chụp ảnh thật nhiều năm, đều phải trưng ra những biểu cảm thật giả dối, cậu mệt rồi, chẳng muốn chụp thế nữa.

Ông chú già gật đầu, thế thì đến đúng chỗ rồi, vì cái tiệm cũ kĩ này muốn chụp cầu kỳ cũng không thể.

Trong lúc sắp xếp vài món đồ, ông chú nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi mà đến sau này chính mình vẫn không thể nào quên được.

"Sau này, chắc anh sẽ làm nghệ sĩ dương cầm."

"Sau này em sẽ làm vũ công."

"Và không nổi tiếng."

"Ừm, sẽ cố gắng không nổi tiếng."

"Em sợ không?"

"Còn anh?"

"Không. Chúng ta dù thế nào vẫn luôn ở bên nhau."

"Em sẽ nhớ mọi người lắm."

"Anh cũng vậy. Nhưng mà, ngay từ đầu họ đã không đáng bị liên luỵ."

"Rốt cuộc ông trời cũng không cho mình tất cả mọi thứ ha. Lúc mình nắm tất cả trong tay thì lại vuột mất những ngày bình yên nhất. Anh nói xem, bọn mình ở bên nhau như vậy, có đáng hay không?"

"Đáng. Nếu kiếp này đã không được rồi, anh lại đợi em kiếp sau."

"Anh hứa đó nha."

"Ừm, anh hứa."

"Anh phải đi tìm em đó."

"Anh sẽ tìm, không để em chịu khổ nữa."

Ông chú già chờ cho hai người im lặng đủ lâu mới bước ra, chụp cho họ một bộ ảnh tâm huyết nhất.

Ảnh cưới.

Nhiều năm sau, bức ảnh đó vẫn được treo ngay ngắn trong tiệm chụp cũ mèm, không đề tên cũng cũng chẳng đề ngày tháng, chỉ có hai con người ở cạnh nhau đong đầy hết thảy yêu thương với dòng chữ: "Dành cho mối tình không một ai công nhận." Và đôi nhẫn nằm gọn ở ngón áp út, lấp lánh nổi bật trên tấm ảnh, như một điều hiển nhiên.

.

Báo đăng tin: Hai người nghệ sĩ đã tự tử tại nhà riêng của mình, trong tay vẫn nắm chặt sợi đồng tâm kết được thắt tỉ mỉ, nhuốm màu máu; sau khi bị dừng mọi hoạt động nghệ thuật và rời nhóm do sức ép của dư luận vì mối quan hệ được tiết lộ.

Ông chú thở dài, hạnh phúc của chính mình lại bị người khác định đoạt, một đời này trôi qua thật nhanh chóng. Kể cả ông, cũng may mắn hơn bọn họ rất nhiều lần rồi.

Ông nghe nói, đồng tâm kết vấn vít se duyên qua nhiều kiếp.

Vậy thì hẹn kiếp sau mong cả hai lại yêu nhau một cách bình thường và trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top