: Memories | Hopega
Đôi khi Yoongi thắc mắc, có phải nếu nhẩm đi nhẩm lại vài điều mà người khác nói trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ trở thành sự thật hay không?
Anh thích Hoseok? Yoongi không chắc nữa, nhưng đúng là anh có quan tâm cậu ta hơn hẳn người khác, chỉ vì anh thích thế. Hoseok vừa đủ để lấp đầy những khoảng trống mà anh còn thiếu, cả sự nhiệt tình đã kéo anh ra khỏi những ngày không mấy tốt đẹp.
Mà nếu anh thích cậu ta thật, thì làm được gì cơ chứ. Vài đoạn tình cảm, có lẽ lẳng lặng đặt ở trong lòng đã là phương án tốt nhất.
Bây giờ đã là cuối thu, trời đã bắt đầu se lạnh, gió từ ngoài ban công thổi vào phòng qua khe cửa khiến Yoongi cảm thấy khó chịu.
"Ghét thật."
"Sao thế anh?", Hoseok dời mắt về phía Yoongi, cái người đang cau có vì gió cứ cào vào đôi bàn chân gầy xộc trắng bệch không tí sức sống.
"Lạnh."
"Vào đây nè. Đừng viết nữa."
Yoongi ngẫm ngẫm một lúc rồi dừng bút, tháo tai nghe và lồm cồm bò lên giường, chui vào tấm mền bông dày cộm vừa thay mấy hôm trước. Giường hẳn còn nóng ấm, có người nào đó đã tốt bụng ủ sẵn chỗ nằm cho anh.
Hoseok im lặng, Yoongi cũng im lặng. Có lẽ tiết trời làm tâm trạng con người ta chùng xuống, dùng dằng chẳng muốn làm gì cả.
"Anh nè, ăn Súp Mì Gà không?"
"Ở đâu?"
"Em nấu."
"Bây giờ á?"
"Ừ."
"Ăn xong rồi qua nhà Taehyung chơi."
"Taehyung?"
"Taehyung đó."
"À."
"Nằm đây nha. Tí em lại kêu anh ra ăn."
Hoseok rời khỏi phòng vào bếp , tiếng loảng xoảng vang lên khi hai cái nồi va vào nhau. Máy phát nhạc được Hoseok mở lên cho cho bớt buồn tẻ.
Yoongi dường như sực nhớ ra điều gì đó, lại có vẻ khá mơ hồ. Anh loáng thoáng thấy được hình ảnh của bảy chàng trai cuồng nhiệt trên sân khấu, rồi lại cùng khóc cùng cười, đủ bảy người, luôn luôn là vậy. Mà, những người đó tên gì nhỉ? A, anh lại quên rồi.
Anh bật dậy, với tay lấy quyển nhật kí đặt trên bàn, mực viết còn chưa khô, lật về mấy năm trước đọc lại từng dòng một.
Xx/yy/rr
Nếu như được làm lại một điều trong quá khứ, mình thật muốn có thể ăn ngủ đủ. Chắc chỉ có vậy mới cải thiện được trí nhớ kèm nhèm của mình.
Xxxx/yy/rr
Bác sĩ bảo trí nhớ của mình có vấn đề, đây là bệnh, cần trị, nhưng đến hai chục năm sau không thể nhớ được gì nữa. Chắc phải viết nhật ký từ bây giờ rồi.
Xxxx/yy/rr
Hoạt động cũng khá lâu, cả nhóm bàn đến vấn đề dừng hoạt động, nhưng không muốn rã nhóm. Việc làm gì cũng làm cùng nhau đã trở thành một thói quen, thật khó để thay đổi nó. Mình cũng không còn đủ sức để thực hiện những động tác vũ đạo như thế nữa, gãy xương mất.
Xxxx/yy/rr
Hôm nay chính thức dừng hoạt động, mình không dám cầm điện thoại lên, sợ không đành lòng mà quay lại. Báo đăng tin rất nhiều, fan gửi thư nhắn tin nhiều vô số kể. Nhưng mình mệt rồi, cả nhóm mệt rồi. Các cậu thương tớ, nhưng thời gian thì không. Thật tàn nhẫn.
Xxxx/yy/rr
Mình vẫn thích Hoseok, mình chắc chắn thế. Có thể mình sẽ không nói ra đâu, nhưng sau này mình sợ sẽ không còn nhớ mình đã từng thương em ấy thế nào. Chắc là mình sẽ nói cho em ấy biết, sớm thôi.
Xxxx/yy/rr
Mình gọi điện cho Hoseok, cả hai đều im lặng, dường như em ấy biết rõ mình sắp nói gì. Cũng được mười phút, chắc là mười phút dài nhất của cuộc đời mình, tiếng Hoseok thở dài vang lên sau đó.
Mình thấy hối hận đôi chút, đáng lẽ mình không nên gọi điện cho em ấy. Đáng lẽ, chỉ hai từ anh em tri kỷ đã là đủ đối với mối quan hệ này.
Hoseok bảo: "Yoongi à, em cần thời gian."
Mình ừ một tiếng, trong lòng chua xót, đến đây thôi, thế là hết rồi.
Xxxx/yy/rr
Mình quên tên một vài người, lại quên mất vài việc lặt vặt, nhưng không tài nào quên được câu nói hôm đó của Hoseok. Ngày hôm đó, mình đã vứt lại một chút hy vọng mỏng manh vào cuộc điện thoại cuối cùng, vậy mà Hoseok à, có quá đáng với anh lắm không?
.
"Yoongi, ra ăn nào."
Yoongi gấp lại quyển nhật ký, thở dài một hơi. Nó như câu chuyện được viết lại bởi người khác chứ chẳng phải mình. Người ta viết nhật ký để ôn lại quá khứ, còn anh để lưu trữ. Thật giống một cái đĩa ghi hình, rồi cũng tới lúc đĩa đầy, và không thể chứa được gì nữa.
Yoongi rời khỏi giường, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, lại hít đầy một buồng khí lạnh mới mở cửa phòng bước ra ngoài.
Mùi súp lượn lờ trong căn bếp nhỏ xinh, khói nóng bốc lên từ cái nồi đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Hoseok chạy ngang chạy dọc để dọn chén đũa. Ấm áp rót vào lòng Yoongi, trong một giây phút, anh cảm thấy căm ghét căn bệnh này của mình. Những lúc ở bên Hoseok, anh muốn ghi ghi khắc khắc mọi thứ về cậu trai này trong lòng. Đôi lúc anh thấy mình như bị hoang tưởng, và mọi thứ như chưa từng một lần xảy ra.
"Anh lại sao thế, không khỏe hả?"
Yoongi lắc đầu, chậm chạp ngồi vào bàn ăn.
"Hoseok, mình ở chung nhà được bao lâu rồi?"
Hoseok khựng lại đôi chút, đáy mắt thoáng chút buồn. Có lẽ chính cậu cũng sợ người đối diện sau này sẽ quên luôn mình là ai.
"Trừ mấy năm ở chung ký túc xá, chắc cũng được 4 năm rồi."
"Lâu như thế rồi cơ à?"
"Nghe như thể anh không muốn ở với em nữa ấy."
Yoongi xua tay, nhấp một muỗng súp nóng hổi, hương vị thơm ngon dịu nhẹ lan ra khắp khoang miệng.
"Không phải, anh chỉ nghĩ rằng thời gian trôi qua thật mau thôi.'
.
Yoongi chớp mắt.
Trong một cái chớp mắt, thời gian đã trôi qua thêm một đoạn. Yoongi và Hoseok vẫn ở cạnh nhau như thế, mặc cho người khác nói ra nói vào.
Yoongi mơ hồ mường tượng lại những điều đã diễn ra, nhưng đến cái tên của anh đôi khi còn thấy lạ lẫm, huống gì là những chuyện khác.
Hôm nay có một cậu trai đến chơi, hẳn là bằng tuổi Hoseok. Cậu ta cao thật, thân hình cân đối, chất giọng trầm thấp len lỏi qua khuôn miệng cười hiền từ.
"Ai nhỉ? Trông quen thật." Yoongi lục lọi trí nhớ, nhưng vét sạch mọi ngóc ngách cũng không biết người này là ai, duy chỉ có cảm giác thân thuộc là đeo bám theo ánh nhìn của cậu ta.
"Yoongi, em có mua đồ ăn cho anh đây. Americano nè, snack nè, bánh ngọt nè, anh xem cái nào ngon mốt em lại mang qua cho anh."
"Cậu biết tôi sao?", mặt Yoongi nghệch ra, bối rối khi một người lạ mặt biết rõ anh thích gì.
"Em tên Namjoon, Kim Namjoon."
Thật nhiều năm về trước, có một người cũng nói với anh như vậy, đem cả sự chân thành vào đôi mắt rắn rỏi nhiệt huyết.
"Em tên Namjoon, Kim Namjoon, sau này mong anh chiếu cố."
"Yoongi, chúng ta thắng rồi, cuối cùng cũng nhận giải rồi."
"Yoongi, dù sao này anh có quên tên em bao nhiêu lần, em vẫn sẵn sàng bắt đầu lại lần nữa, giới thiệu mình cho anh."
"Yoongi, dù có thế nào đi nữa, mong anh đừng quên mình đã từng được gọi tên cùng với BTS."
Mắt Yoongi cay xè, lắm lúc anh bị bộ não mình bỡn cợt, từng thước phim cũ xì lũ lượt tràn vào đại não, rồi lại từng chút từng chút gặm nhắm nỗi chua xót khi mất dần mọi thứ, sống như con búp bê vô hồn tồn tại cho qua ngày đoạn tháng.
"Anh xin lỗi."
Anh cắn chặt răng để ngăn lại dòng nước mắt chực chờ lăn xuống gò má.
Hoseok siết lấy bàn tay Yoongi, vỗ nhè nhẹ vào bả vai gầy gò đang run rẩy.
Cửa nhà lại bật ra, những khuôn mặt quen thuộc nói cười náo nhiệt làm lòng anh ấm lại.
Ừ thế thôi, anh chỉ cần thế thôi, hạnh phúc của anh đơn giản là được nhìn thấy những người tri kỉ của mình.
.
Hôm nay tiết trời thật tệ, mưa giông làm ngã hết đám cây ngoài đường, cánh cửa sổ run lên lạch cạch.
Yoongi ngồi trên bệ cửa, lật giở cuốn nhật ký dày cộm đã viết kín từ lâu.
Xx/yy/rr
Hoseok gọi điện cho mình sau gần 3 tháng tránh mặt. Trong lòng rộn ràng và ngổn ngang, chẳng biết em ấy sẽ nói gì. Sẽ lại từ chối sao.
"Em bảo em cần thời gian, mà có lẽ như vậy là đủ rồi. Em đã hoàn thành hết lịch trình của mình. Bây giờ em chẳng còn bận gì hết, anh có muốn đi du lịch với em không, như mình đã hứa trước đó."
"Yoongi, em nghĩ nếu anh cứ mãi im lặng và giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước, thì em cũng sẽ im lặng. Mà có lẽ đến hết đời này, chúng ta cũng chỉ như vậy, là anh em là tri kỉ."
"Nhưng mà Yoongi à, em không muốn như thế, em không muốn anh đi cùng người khác, sau này cũng không muốn anh kết hôn với người khác."
"Em thích anh."
"Yoongi, nếu anh không mở lời, thì em sẽ làm điều đó. Chúng ta có thể bên nhau không?"
Cuối cùng thì Hoseok cũng nói ra, nhưng mình thì không biết trả lời thế nào. Ngập ngừng một hồi lâu mới phát ra được chữ Ừ bé xíu.
.
Thì ra mình với Hoseok bắt đầu ở cạnh nhau từ lúc đó, cùng đi du lịch, cùng dọn về ở chung nhà. Từ đầu gia đình phản ứng khá gay gắt, nhưng nhìn lại đoạn đường chông gai theo đuổi đam mê và thành công của cả hai đứa, ba mẹ đã nhắm mắt cho qua.
Đáng sợ nhất là truyền thông, nhưng vì một lí do nào đó, chẳng có lấy một tí tin tức nào được truyền ra ngoài. Về sau này trong nhật kí có viết, công ty đã chi ra một số tiền khá lớn để che giấu đi và không cho cả hai biết. Trong công ty bảo, thấy hai người hạnh phúc, bọn họ cũng hạnh phúc lây. Ân tình này, Yoongi không biết bao giờ mới trả hết.
Tâm tình của Yoongi khá tốt trong ngày mưa bão. Anh hướng ra ngoài cửa gọi Hoseok. Nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện.
"Hoseok, anh vừa nhớ ra chuyện này nè, anh kể cho em nghe."
"Hoseok?"
Yoongi đứng lạc lõng giữa căn nhà rộng rãi luôn đầy ắp tiếng cười của cả hai. Những mảnh giấy nhớ dán khắp nơi trên tường, cả những tấm hình tràn ngập sắc màu chồng chất lên nhau, cả ở dưới đất, cả ở trên ghế trên bàn.
Lòng anh chùng lại, lòng ngực quặn đau.
Đây là lần đầu anh muốn mình quên đi chuyện gì đó.
Quên đi rằng, Hoseok đã rời đi trước anh rồi.
.
"Yoongi, em sẽ nhớ anh lắm."
"Đừng quên em."
"Yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top