: Is this hope or despair? | Hopega

Em đang uống một tách cà phê vào buổi sáng. Trời không nắng, gió se lạnh, bầu trời u ám.

Bởi vì em không vui, trời cũng theo đó mà đau lòng.

Tôi biết em không thích uống cà phê. Hoseok của tôi ghét đắng, mấy cái thói quen của em tôi đã thuộc nằm lòng. Trong nhà mà có cà phê, thì chắc chắn nó là của tôi. Tôi thích uống đồ ngọt nhưng không từ bỏ được sự mê hoặc của chất kích thích lành mạnh này.

"Này chẳng phải em không thích uống cà phê hay sao?", tôi cau mày, càm ràm vài câu. Nhưng em chẳng buồn phản ứng. Cậu nhóc hôm nay tại sao lại đặc biệt khó tính như vậy.

Em lựa một bộ vest, với tay chọn một chiếc cà vạt nhã nhặn. Cà vạt em thắt hơi lệch sang một bên, tôi đưa tay ý muốn sửa, nhưng em quay phắt đi, mặc kệ nó không được ngay ngắn.

Em lái xe ra khỏi căn hộ. Tôi ngồi vào ghế phụ. Em vẫn như cũ im lặng, không hé môi lấy lời nào. Hoseok của tôi, chẳng khi nào lầm lì như vậy cả. Em luôn là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát. Điều gì làm em ưu tư như vậy nhỉ? Giá như tôi có thể giúp gì được cho em. Nhưng lời ở cổ họng cứ nghẹn lại, rốt cuộc tôi nuốt xuống.

Dừng trước một tiệm hoa, em xuống xe, tắt máy. Này này, tôi còn ở trong xe mà, ít nhất cũng bật điều hòa lên chứ, thằng nhóc vô tâm.

Hoseok chào một người phụ nữ đứng trước cửa, chắc là chủ tiệm nhỉ, thật trẻ và đẹp. Chẳng bù với tôi, đã hơn bốn mươi tuổi rồi, tính tình cũng cổ quái, lại còn chẳng đẹp đẽ.

Em cười với cô ấy, chỉ tay vào bó cẩm chướng trắng tinh, hoa mà tôi thích nhất. Cũng như tôi nhớ hết mọi thứ về em, em cũng vậy, luôn biết tôi thích gì và muốn gì.

Cô gái nhẹ nhàng gói lại, giấy gói sậm màu, làm thứ hoa trắng tinh càng thêm chói mắt.

Hoseok bật cửa rồi ngồi lên xe, máy xe vẫn không thèm khởi động mà ngồi thừ ra đấy, khóe mắt ươn ướt. Thằng nhóc mít ướt, từng tuổi này rồi mà hở một tí là chảy nước mắt. Hoseok thở dài, ngồi tựa ra ghế, đặt bó hoa lên đùi tôi.

"Cho anh? Hôm nay là ngày gì thế?" Tôi nghiêng đầu nhìn Hoseok. Nhưng Hoseok vẫn không muốn trả lời. "Hoseok, em còn giận anh phải không?"

"Yoongi - " Hoseok không nhìn tôi, em nhắm chặt hai mắt, nhưng hàng lệ nóng hổi vẫn không ngăn được mà tuôn ra, thấm ướt cả gò má. "Khốn kiếp - Yoongi, anh là đồ tồi."

"Anh xin lỗi, anh biết anh không tốt." Tôi cụp mắt, không muốn nhắc lại quá nhiều về chuyện hôm đó.

"Xin lỗi xin lỗi, anh xin lỗi thì được gì chứ. Những thứ mà anh đem đi mất, có thể lấy về được hay không?" Hoseok trút giận lên cái vô lăng, giọng em không hẳn là phẫn nộ, lại có vẻ nồng đậm bi thương.

Nhớ lại chuyện hôm đó, tôi cũng tự trách mình. Em thương tôi đến như vậy, nhưng tôi lại không có cách nào đáp trả. Ngày hôm ấy em ngỏ lời cầu hôn, tôi sững sốt một hồi lâu, đến tận lúc em kêu tên tôi một lần nữa mới hoàn hồn trở về.

Tôi bình tĩnh từ chối.

"Yoongi? Anh từ chối? Tại sao chứ?"

"Em còn trẻ như vậy, không nên dính tới một ông chú già như tôi."

"Anh nghĩ vậy? Thật sao? Sau khi chúng ta đã ở chung bảy năm?"

"Hoseok, ông chú già như tôi không muốn phá hỏng tiền đồ của em."

"Không sao. Anh đừng bướng nữa, em đã hứa là sẽ nuôi anh mà."

"Tôi mới không cần thằng nhóc nhà cậu nuôi!"

Sau đó tôi và em giằng co mất một lúc, hẳn là em đau lòng lắm, có ai đi cầu hôn người mình yêu mà bị từ chối như vậy đâu. Nhưng như thế còn đỡ hơn khi tôi với em luôn cùng một chỗ.

Phải chi em cứ ngây ngốc ở bên cạnh tôi như cũ. Vậy có phải mọi thứ đều yên bình không? Nhưng mà làm thế thì tôi lại trở thành người ích kỷ mất.

Cuối cùng tôi xin lỗi em và nhất quyết từ chối. Hoseok của tôi lần đầu tiên giận dữ, em quăng cặp nhẫn xuống đất,những tiếng vang thanh mảnh dội lên lòng ngực tôi. Vậy cũng được, cũng tốt, mối quan hệ của tôi và em có lẽ sẽ kết thúc ngay thôi. Em chỉ mới hai mươi lăm, cả một chặng đường còn dài, đừng để tôi cản bước.

Hoseok tông cửa bỏ đi. Tôi loay hoay nhặt lại hai chiếc nhẫn nằm trong góc phòng, chúng không đáng bị tổn thương, em cũng không đáng bị tổn thương. Cả đời này tôi biết mình chỉ thương em, thương cậu nhóc luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn cười hì hì khi phạm lỗi, luôn là người nhìn ra sự hoảng loạn, đau khổ trong mắt tôi mà dỗ dành.

Khi tôi nhận ra, thì em đã lún sâu vào cuộc sống của tôi mất rồi. Tôi thật muốn đường đường chính chính cùng em yêu nhau, cùng em kết hôn, cùng em gắn bó cả đời. Phải chi tôi không phải là đàn ông, hoặc tỷ dụ như là đàn ông thì cũng không phải một ông chú chán ngắt không có gì trong tay như thế này.

Tôi cất cặp nhẫn vào ngăn bàn, đứng nhìn nó một hồi lâu, cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt. Lúc đó, tôi thấy mình trống rỗng.

Hôm ấy em không về nhà. Kể từ khi em và tôi gây chuyện, chúng tôi vẫn không nói được câu nào với nhau. Tôi trong mắt em như người vô hình, trong chính căn nhà mà cả hai đã từng sống với nhau thật hạnh phúc.

.

Hoseok lái xe đến một ngôi trường giữa trung tâm thành phố. Là trường của tôi dạy em ngày xưa. 

Khi đó em mười tám tuổi, còn tôi đã ba mươi ba. Mặc dù tôi đã qua đầu số ba, nhưng gương mặt trẻ măng của tôi thì phản chủ, vả lại còn ưa nhìn (là bọn chúng nói như vậy, cũng không phải tôi tự nhận đâu) , bọn học trò cứ trêu chọc, luôn miệng hỏi có phải thầy còn là sinh viên không, thầy làm giả giấy tờ để xin việc phải không, hay ty tỷ những câu hỏi khác (mà tôi thiếu điều muốn lao lên bóp cổ bọn chúng), mấy đứa học sinh nữ thì dăm ba bữa lại gửi thư, tặng quà, rộn ràng còn hơn ngày valentine nữa. Năm em mười tám tuổi cũng là năm cuối cùng của tuổi học sinh. Lần đầu tôi gặp em, là vào khoảng thời gian này.

Tình cảm thầy trò tôi đã nghe nhiều, cũng không nghĩ là mình sẽ sa vào như vậy.

Tôi là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng phụ trách môn văn. Mà tụi nhỏ làm sao thích học văn cho được, tới tiết là ngủ gà ngủ gật, làm việc riêng, không thì nói chuyện to nhỏ. Mặc dù tôi có chút khó tính, nhưng biết là năm cuối, khối lượng bài vở thật sự nhiều không đếm xuể nên cũng chẳng muốn la rầy, chỉ nhắc nhở rồi thôi.

Cũng không hiểu vì sao bọn trẻ lại khá thích tôi,  chắc là bọn nó thấy tôi dễ bắt chuyện, nhìn cũng trạc trạc tuổi bọn nó nên cũng không làm gì quá đáng, chỉ hơi mất tập trung trong giờ học, không quấy không phá (một phần chắc là bọn nhóc biết tôi mà nổi khùng thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào), còn học bài và làm bài đều đầy đủ. Coi như là may mắn đi, nhìn qua lớp bên cạnh, một mớ hỗn loạn trong tiết hóa là tôi thấy tên giáo viên đó đáng thương đến mức nào rồi.

Độ khoảng tháng hai, khi cuộc chạy đua đã vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi quan trọng nhất, hầu như đứa nào cũng có dấu hiệu kiệt quệ. Tôi thông cảm cho bọn nhỏ, đến người không phải đi thi là tôi còn vật vã thì huống gì là người trực tiếp đương đầu với ngọn sóng. Đây cũng là lúc lần đầu tiên tôi chú ý đến em.

Tiết đầu tiên của ngày hầu như đều là tiết văn, chính tôi còn cảm thấy tẻ nhạt cơ mà. Ngáp ngáp vài cái, đề vài con chữ trên bảng rồi nhai đi nhai lại vài điểm quan trọng cần chú ý, trong khi đứa nào cũng nằm rạp trên bàn, em vẫn ngồi ngay ngắn mà giương cặp mặt trong vắt nhìn tôi.

Tôi rất ngạc nhiên. Em luôn giấu mình vào một góc cuối lớp, ít tiếp xúc với mọi người nên tôi không có mấy ấn tượng gì. À không, sao lại không có ấn tượng. Cả đời tôi thật sự chưa bói ra được đứa trẻ nào cười đẹp như vậy - ít nhất thì cũng phải thấy em cười đã, khi mà thằng nhỏ cứ lầm lầm lì lì như người vô hồn.

Tôi dừng lại bài giảng của mình, thành thật mà nói cũng chẳng mấy ai nghe nên vui vẻ dợm bước xuống cuối lớp, đùa giỡn thằng nhóc cho đỡ chán.

"Em thích môn Văn lắm sao?" Tôi cười cười, lôi cái ghế trống kế bên đặt mình ngồi xuống.

"Không ạ." Hoseok trả lời một  cách thẳng thắn.  Thật bất ngờ khi  hôm nay thằng nhóc này bừng bừng sức sống.

"Không thích, vậy chăm chú nghe giảng làm gì? Sợ thi rớt hửm?" Tôi trò chuyện với Hoseok bằng giọng điệu vô lại, làm thầy giáo lúc nào cũng phải chỉnh chu, ăn nói cẩn thận, ngấy muốn chết. Thấy em thú vị nên bản tính lười nhác bộc lộ ra lúc nào không hay. (Suy nghĩ lại thì trần đời này có giáo viên nào lại hỏi học sinh là chăm chú nghe giảng làm gì hay không? Cũng chỉ có mình tôi.)

"Không sợ. Kiểu gì em cũng đậu. Chả vất vả gì." Hoseok nhếch nhếch khóe môi, trông còn lưu manh hơn tôi nữa. Chậc, bọn trẻ bây giờ thật xấu tính, mới từng này tuổi đã có bộ dạng như thế rồi.

"Mạnh miệng nhỉ. Ài, cứ tưởng rốt cuộc cũng có người thích nghe tôi giảng." Tôi bĩu môi, nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này thành tích cực tốt, được cả ngoại hình đẹp đẽ sáng sủa, chỉ tiếc là tính cách lại lầm lì. Mà sau này khi tiếp xúc một thời gian, tôi mới biết em chẳng phải là người sống khép kín, âu cũng do hoàn cảnh mà làm người ta thay đổi.

"Thầy này, em không thích nghe thầy giảng thật đấy." Hoseok chọt chọt tay tôi, còn lấy ngón tay khều vài cái đùa cợt.

"Em cứ phải thẳng thừng như thế để chọc tức tôi à." Tôi đưa tay véo mũi thằng nhóc, cảm giác cũng không tệ, da mịn thật nha.

"Em không thích nghe thầy giảng, nhưng em thích thầy." Hoseok rướn người lên, thì thầm bên tai tôi, còn tặng thêm một nụ cười chói mù mắt. Nếu mà có máy đo nhiệt độ ở đây, tôi đo được hẳn 50 độ mất. Lúc đó cũng không hiểu vì sao, chỉ vì một câu nói của một thằng nhóc bé hơn mình mười lăm tuổi, mà tim tôi lại bất cẩn mà không nghe lời như vậy.

Tôi nghẹn trong cổ họng, cũng không đôi co thêm được tí nào. Hay lắm, tính đi chọc học trò mình một xíu, nhưng chính mình lại là người bị đùa cợt ngược lại. Thiệt ra trong lòng tôi chẳng thấy khó chịu gì, chắc hôm nay tôi đột nhiên dễ tính.

Từ cái hôm đó, không biết gì sao, em và tôi hay dính lại một chỗ, Hoseok hết bắt tôi chỉ em môn này đến môn khác (trong khi rõ ràng là nó đều biết hết), lại tình tình nguyện nguyện ngồi bên cạnh giúp tôi chấm đống bài văn với mớ chữ cua bò của mấy đứa học trò (tôi xúc động vô cùng khi không phải căng mắt đọc chúng nữa), còn kéo tôi đi ăn sáng cùng, giờ thể dục thì nhất định trốn ra mà lẻn lên lớp xem tôi soạn giáo án. Tôi cũng không muốn thừa nhận là mình có hành vi bao che rõ-mồn-một này đâu. 

Ngày qua tháng lại, số lần em và tôi ở cạnh nhau dần một tăng lên. Thời gian lại khéo léo trôi qua. Nhắm mắt một cái mà chỉ còn vài tháng nữa sẽ bắt đầu kỳ thi quốc gia cuối cùng. Tôi có chút hụt hẫng trong lòng, chẳng biết có phải vì sau này sẽ không còn gặp lại em nữa hay không. Trước giờ chia tay rất nhiều đứa học trò, mà em là người đầu tiên khiến tôi quyến luyến.  

Hôm đó, chưa đến hai giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông, tôi giật mình ngạc nhiên, ai lại gọi vào giờ này. Nhìn dòng số đã thuộc lòng trên điện thoại, tôi nhíu nhíu mày.

"Thầy,"

"Sao?"

Một trận im lặng. Hoseok không lên tiếng, nhưng tôi cũng không vội tắt máy. Là không nỡ, hay là sợ có chuyện gì đó quan trọng, tôi cũng không quan tâm nữa.

"Trước cửa nhà thầy."

Tôi khó hiểu, nhưng cũng lững thững mở cửa ban công mà nhìn ra. Thân ảnh đơn bạc trong gió đang ngước lên nhìn tôi. Lòng tôi chợt chùng xuống.

Tôi không nghĩ nhiều, vội lao xuống mở cửa. Em nhìn tôi nở một nụ cười, nụ cười thật chua xót.

Em lảo đảo, vứt vali xuống nền gạch rồi vươn tay ôm tôi thật chặt. Tôi vỗ vào lưng em rồi bảo:

"Vào nhà trước đi, ở đây lạnh."

Tôi đóng cổng, dẫn em vào nhà. Trong đầu liên tục nhảy ra hàng ngàn câu hỏi khác nhau.

"Hoseok, em uống rượu?"

"Ừm." Hoseok gật gật, lê thân đến cái ghế sofa quen thuộc em vẫn hay bám dính lấy nó vào mấy lần em ghé chơi.

"Muốn chết à? Đã uống rượu còn hứng gió?" Tôi vào bếp pha một ly trà gừng giải rượu, miệng vẫn không ngừng mắng, còn đem cái mền dày cộm trong phòng ra mà quấn em lại.

"Uống đi." Tôi đặt ly trà vào tay em, bàn tay lạnh cóng còn đang run lên từng đợt được hơi ấm bọc lấy.

"Cảm ơn ạ." Hốc mắt Hoseok đỏ bừng, còn ầng ậc nước. Nhìn em như vậy tôi thật khó chịu. Cảm giác như một ông bố thấy con mình bị bắt nát rồi nổi đóa lên.

"Chuyện gì? Em bỏ nhà đi?" Tôi vuốt mái tóc lộn xộn của em cho bớt rối, mày vẫn cau thật chặt. Cũng gần hai giờ sáng, ngoài đường nguy hiểm biết bao nhiêu.

"Ba mẹ em li dị." Em lại cười, nước mắt cũng không giữ lại được nữa, cứ thế mà tuôn ra. Hoseok ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Thầy tin không, em là con của bọn họ đấy. Vậy mà mẹ em ngay khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn thì bay liền sang Mỹ, để làm gì, để cưới chồng! Chân trước vừa mới rời khỏi, chân sau đã vội đi thêm một bước."

"Em nghĩ là mình còn có ba. Thiệt là buồn cười, ổng bỏ lại cho em một cái thẻ ngân hàng, rồi bán quách căn nhà mà về quê, không-nói-một-lời-nào. Em tự hỏi, không biết mình có phải là con của bọn họ hay không." Hoseok nói trong tiếng nấc nghẹn. Tôi không biết suốt thời gian qua em đã chịu đựng những gì, trong khi trước mặt tôi, em luôn cười cười nói nói. Tôi thì chẳng nhìn ra thương tâm trong mắt em.

"Rồi thì thầy thấy đó, em không có nhà, thầy có cho em ở lại không?" Hoseok lại lấy tay chọt tôi, thói quen của em những lúc bọn tôi ở cạnh nhau.

"Thằng nhóc vô lại."  Tôi lau nước mắt trên gương mặt trắng bệch của em, không quên xổ ra một câu cục cằn. "Ở đây đi, thầy sống một mình."

Trong lòng tôi cảm thấy tức giận, có cha mẹ nào lại như vậy chứ, khốn kiếp, đừng để tôi gặp phải. Đáng nói nữa là, còn vài tuần nữa là đến kỳ thi rồi, không biết em có vượt qua được cú sốc tinh thần này không.

Tôi còn đang suy tính một số việc, thì em đã ôm chăn bay thẳng vào phòng, rúc vào một góc giường. Tôi càu nhàu vài tiếng rồi chẳng buồn đôi co với em nữa. Tiện tay đem vali vào một góc, tôi dọn giáo án lại một bên cho gọn ghẽ rồi tắt đèn, nằm xuống cạnh em.

Từ đó Hoseok ở nhà của tôi. Em biết nấu ăn, nên ngày nào cũng dậy sớm đi chợ. Một đứa con trai lại biết nấu ăn đi chợ, tôi không khỏi bất ngờ, rồi lại thấy thương tâm. Cuộc sống đã khiến em tự lập với mọi thứ. Tôi cũng không nghĩ tới việc bắt em phải dọn ra ngoài, một mình tôi cũng tủi thân, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng.

Bên cạnh việc làm giáo viên, tôi còn là nhà văn viết sách, thu nhập đủ để lo thêm một người. Em bảo tôi làm nhà văn trông thật ngầu, trích ra cả đống tiền mua hết ấn bản của tôi rồi tha vào nhà (trong khi nhà tôi làm gì thiếu, khi đó là tác phẩm tôi làm ra). Em bảo sau này thành công sẽ lo cho tôi. Tôi mới không cần, chỉ mong em sống khoẻ mạnh và hạnh phúc. Dù gì thì em đã bị tước mất những thứ quý giá của mình.

"Gì chứ, em có mất gì đâu. Không  phải người quý giá nhất đối với em đang ngồi trước mặt à."

Thằng quỷ này, tôi cá chắc nó mà đi tán gái thì khối cô phải hà rầm mà theo đuôi. Cũng lạ là suốt thời gian tôi dạy em, chẳng thấy em để mắt đến cô nào. Nhiều nhất cũng chỉ đối với tôi mà nói em thích thầy. Tôi mới không tin, bọn nít ranh.

Có lần em bắt tôi hứa, nếu thi đậu thủ khoa, tôi phải thực hiện một yêu cầu của em, bất kể là điều gì. Tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Thủ khoa ấy hả, nghe thì dễ thế chứ hiện thực lắm tàn khốc.

Cuối cùng thì em cũng thi đậu, điều này là đương nhiên, chỉ không ngờ em lại đậu được thủ khoa, tôi cũng chả biết mình biểu đạt như thế nào cho phải. Thật tự hào, thằng nhóc này là tôi nuôi dạy nó đó. (Mặc dù biết là không được bao nhiêu.)

Hoseok liền bắt tôi thực hiện lời hứa.

"Yoongi, em tốt nghiệp rồi, cũng không còn là học trò của anh nữa."

"Đủ lông đủ cánh muốn bay rồi đấy hả?" Tôi nạt Hoseok, tất nhiên là giọng vẫn đùa cợt như cũ.

"Ừm. Yoongi, anh làm người yêu của em đi."

"Đừng đùa nữa. Sắp lớn tướng rồi suốt ngày cứ nhè tôi ra mà chọc. Thế này thì làm sao có bạn gái được."

"Em mới không cần có bạn gái. Em cần anh."

"Tôi hơn em mười lăm tuổi."

"Thì sao? Người ta hơn hai ba chục tuổi còn được."

"Dù gì tôi cũng là thầy giáo của em."

"Em tốt nghiệp rồi."

"Được rồi, tôi và em đều là đàn ông, em hiểu không?"

"Em thừa biết. Nè em hỏi anh, anh có tình cảm với em không?"

Tôi loạn cả lên. Tôi? Đúng vậy, tôi và em đều là con trai, sao tôi lại đem lòng thích em được cơ chứ.

"Anh không dám nhận? Em biết rõ mỗi tối anh làm gì với em."

Được rồi. Tôi thừa nhận là có thích em đấy. Tôi đã cố gắng đè nén cảm xúc đó bấy lâu, em lại nhẹ nhàng mà gợi mở. Tôi không chắc về tính hướng của mình, nhưng tôi chắc chắn, tôi thích em.

"Thầy hứa với em rồi, thầy không được nuốt lời."

"Sao bảo tốt nghiệp rồi không kêu tôi bằng thầy nữa?"

"Hừ, cảm thấy kêu thầy anh lại dễ tính hơn. Nè anh đồng ý đi, nhanh lên."

"Ừm." Tôi gõ đầu Hoseok, vừa vô lại vừa lưu manh, sao tôi lại chấp chứa nó trong nhà chứ.

Em nhào tới hôn tôi, như đem hết tất cả niềm vui cùng bất an đau đớn hoà vào nụ hôn này vậy. Tôi cũng đáp lại em, sau bao nhiêu ngày tôi níu giữ lại chút lí trí của mình.

Em quăng tôi lên giường. Chính xác là quăng lên. Từ khi nào mà thằng quỷ nhỏ này khoẻ như vậy. Điều quan trọng cần nói ba lần là chúa mới biết việc này giữa hai người đàn ông phải làm thế nào.

"Yoongi, anh chỉ cần nằm yên, còn lại để em lo."

Tôi thề, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên Hoseok làm chuyện này. Lăn qua lăn lại nửa ngày đau đớn phát khiếp nhưng vẫn phải công nhận - thằng nhóc này tuyệt thật.

Vậy là tôi ở bên em được bảy năm. Sau khi em có việc làm, tôi nghỉ dạy, chỉ ở nhà để viết sách. Tôi cũng không còn khả năng thức khuya dậy sớm để chuẩn bị lên lớp, thật mệt chết đi được. Sách tôi viết dù gì cũng bán chạy. (Một phần nhờ gương mặt tôi nữa - nhưng tôi bán nghệ không bán sắc.)

Tôi không biết việc mình ở cạnh em có phải là đúng hay không. Nhưng tôi không muốn buông tay. Dù sai hay đúng, tôi vẫn phải có em bên cạnh.

Đoạn kí ức này tôi vẫn ghi nhớ từng chút, thậm chí còn viết lại thành một quyển sách độc nhất, chỉ nhét ở ngăn tủ mà lâu lâu lôi ra đọc lại. Ừm, cũng khá thú vị.

.

Em quay trở lại trường, lên lớp học khi xưa, dạo quanh sân, gặp lại giáo viên cũ. Bây giờ em đã thành đạt, đã là ông chủ lớn, ai cũng hãnh diện vì có em là học sinh của mình.

Tôi cũng hãnh diện vì một tay tôi đã nuôi dạy em.

Em quay trở lại xe, rồi thở dài:

"Thật hoài niệm, nhưng anh cũng không còn dạy ở đây nữa."

Tôi không đáp lời, nhìn ra ngoài cửa kính. Thời tiết thật tệ mà, mong rằng hôm nay không mưa.

Em tiếp tục lái xe, đến những nơi mà ta thường đến.

Em dừng xe trước cổng vào khu nghĩa trang, chỉnh trang một chút rồi cầm lấy bó hoa.

"Hoseok, em đi thăm ai vậy?"

Em cuối đầu, nước mắt chực trào ra rồi lại cuốn trở vào. Em cắn môi, vội bước xuống xe. Tôi cũng mò mẫm cùng em đi xuyên qua hàng mộ thẳng tắp, gom hết bi thương của em vào đáy mắt.

À, tôi nhớ ra rồi. Tại sao lại quên mất nhỉ?

Em đi thăm tôi, kia là ảnh của tôi, tên của tôi.

Mộ của tôi.

Em quỳ xuống đất, đặt bó hoa lên ngôi mộ trắng toát lạnh lẽo. Em mở miệng, tính nói gì đó nhưng chỉ có nước mắt trào ra.

Vào một chiều tháng mười nọ, mẹ Hoseok có quay về nhận lại con mình. Hay thật, lúc con mình chưa có gì trong tay thì bỏ đi theo người mới, bây giờ nó thành đạt thì về nhận họ nhận hàng. Còn nữa, bà còn bắt Hoseok phải lấy vợ, người mà bà ta chọn sẵn.

Tất nhiên là em không đồng ý. Bảo với người đàn bà đó cả đời này chỉ ở với tôi.

Mẹ em mắng tôi là một tên già không biết điều. "Cậu chỉ đang huỷ hoại tương lai nó thôi, đừng ích kỷ như vậy. Buông tha nó đi. Mà tôi cũng không để yên đâu."

Nhiều ngày sau, khắp các mặt báo đều đưa tin tôi và Hoseok, em thì không mấy để ý, suốt ngày bận rộn quay cuồng với công việc. Em đã không để ý, tôi cũng không bận tâm. Sống với người mình yêu là sai sao?

Nhưng càng ngày tình hình càng tồi tệ hơn, công ty của em tuột dốc, phần lớn nguyên nhân là tin đồn của em và tôi.

Tôi không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là tôi ích kỷ, chỉ vì tôi quá yêu em. Tôi cũng chỉ có em là người thân, sau này già yếu cũng chỉ có em là biết đến.

Nhưng cũng chính tôi đã chặn đứng tương lai của em. Tôi từng này tuổi rồi, cũng không cần cưới chồng cưới vợ hay bận tâm về việc phát triển công việc. Nhưng em thì khác.

Như tình tiết thường thấy trong phim hay tiểu thuyết. Nhân vật chính rồi cũng sẽ về lại bên nhau. Còn em và tôi?

Em cầu hôn tôi. Tôi gồng mình mà từ chối. Lời chối từ chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt hoảng loạn của em khi tôi nói ra lời cuối cùng.

"Anh chưa từng xem em là người yêu."

Em vứt nhẫn rồi bỏ nhà đi. Ba ngày rồi em không về. Tôi không biết em ở đâu, cũng không dám gọi điện thoại. Suốt khoảng thời gian này, tôi không ngừng đọc những bình luận ác ý ở trên mạng.

Có vẻ như tôi đang mất bình tĩnh. Tôi rối trí, tôi trống rỗng, tôi không muốn mất đi lẽ sống của mình, mà lẽ sống của tôi, phần nửa đều mang tên Hoseok.

Tôi xả nước đầy bồn tắm, rồi cắt cổ tay.

Nghe thì đơn giản đó, cũng khá là ấu trĩ nữa, nhưng bạn không thể giải thích với một người tâm trí đang rối loạn rằng việc nào nên hay không nên.

Trong tiểu thuyết mà tôi đã viết, tâm trạng con người trước lúc tự tử rất dữ dội và dằn xé. Còn tôi, chỉ đơn giản là muốn kết thúc đời mình. Tại sao? Tôi không biết. Tôi thật sự trống rỗng.

Mất em, tôi như cái xác rỗng ngồi chờ mục rữa. Vậy nên, tự mình kết thúc chẳng phải hay hơn sao? Tôi có hối hận không? Hối hận chết đi được. Nhưng còn kịp để cứu vãn không? Nếu thế thì chẳng có nhiều người tự tử thành công đến vậy. Đa số trước luôn trút hơi thở cuối cùng đều cảm thấy hối hận, một chút thôi, vì cảm thấy nuối tiếc cuộc sống.

Tôi để lại cho em một tin nhắn. "Xin lỗi. Anh là thật lòng yêu em."

Xin lỗi vì một lần nữa lại để em một mình trên thế gian này.

Tôi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út, máu nhuộm đỏ thẫm, nhưng chiếc nhẫn vẫn sáng lên. Đáng lẽ, tôi đã tự mình đeo lên cho em, cùng em đi hết đoạn đường này.

Tôi lại ích kỷ thêm lần này, chỉ muốn một mình yêu em hết cả cuộc đời. Ừm, tôi đã yêu em hết một đời rồi, khi tôi lạc mất nhịp tim cuối cùng của mình.

Tôi không biết, kết thúc này của tôi mang lại hy vọng hay tuyệt vọng. Nhưng tôi không biết câu trả lời nữa rồi.

Em quỳ thật lâu trước mộ của tôi, luôn miệng thủ thỉ.

"Xin lỗi, là do em. Nếu em trở về nhà thì mọi chuyện đã khác."

"Xin lỗi là do em không để ý đến suy nghĩ, đến cảm xúc của anh."

"Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, anh sẽ không còn được nghe em nói nữa*. Đây là lời cuối cùng của em rồi. Yoongi, nếu kiếp sau gặp lại, em vẫn muốn yêu anh."

*Sau 49 ngày để tang, người đã khuất sẽ siêu thoát.

Mưa như trút nước, mưa giày xéo hai con người đáng thương. Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín, ngày cuối cùng tôi còn tồn tại và giữ được cái tên này, cái tên được em gọi hàng tỷ tỷ lần và có người yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi không hối tiếc vì đã yêu em, chỉ tự trách mình vì đã bỏ em ở lại trong cô độc. Nhưng mà sớm thôi em nhỉ? Rồi em lại tìm được người mới, rồi lại bắt đầu một đoạn tình cảm đúng đắn hơn.

Em đeo chiếc nhẫn bạc vào tay. Tấm lưng lại thẳng tắp và kiên cường.

Đúng rồi, em phải tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này. Em là một đứa trẻ mạnh mẽ, Hoseok của tôi.

Tôi tan biến, rời khỏi em mãi mãi.

"Hoseok à, nếu có kiếp sau, mình lại bắt đầu yêu nhau, được không?"

———————————-

Một nửa câu chuyện này là thật, nội dung cũng cũ rồi. Nhưng mà mình cứ nhớ câu chuyện này do người thân của mình kể lại, đành mượn việc này mà bày tỏ nỗi lòng thôi. Người yêu nhau rồi lại về với nhau mà, đúng không?

Tất nhiên là có phần hai rồi, vì mình không chịu được kết buồn đâu. (Cũng chả hiểu vì sao lại thích viết ngược mặc dù thâm tâm gào thét phản đối.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top