Chap 1

" Vương Nguyên có giọng hát bạc hà, đôi mắt đơn thuần và thanh thiết như một chú thỏ nhỏ, hảo hảo đáng yêu....." - Dòng chữ chạy loạn trước mắt làm tôi thập phần khó chịu.

" Vớ vẩn!" - Tôi tức giận đập bàn phím một cái, phục hồi lại tinh thần liền điên cuồng gõ.

" Mấy người quá rảnh rang hả? Thỏ nhỏ cái gì a? Tạp nham! Cậu ta không xứng đứng cạnh hai con người kia!" - Dòng chữ rất nhanh đã hiện lên, tôi nhấn enter. Chưa đầy năm phút đồng hồ, phần comment của tôi đã được đứng lên top. Hiển nhiên, không phải để khen ngợi mà hoàn toàn là tranh nhau chỉ trách

[ Tiểu Thỏ Thỏ Nhị Nguyên: Chủ comment vô cùng quá đáng! Cút ra khỏi chỗ này! Ở đây không ai chào đón bạn]

[Tiểu Bảo Bối Vương Nguyên: Cậu là cái gì a? Mau mau nhìn lại bản thân mình đi, cậu còn không bằng một phần nghìn của em ấy nữa. Đừng có vào đây mà ghen tỵ]

[Tiểu Nguyên Nguyên đáng để yêu thương: Bạn có thể không thích em ấy nhưng mong bạn đừng nên trách móc em ấy! Em ấy vô cùng cố gắng để luyện tập, cô gắng vượt qua bản thân kiên trì đứng trước ngàn người. Chẳng phải bạn nên nhìn vào điểm tốt của em ấy sao? Tiểu Bảo Bối của chúng tôi thật làm người ta yêu thương không hết!]

Phiền phức! Mấy người nghĩ mình là ai? Có thể dạy đời được tôi sao? Thằng nhóc ấy có gì để các người bảo vệ. Con trai cái gì a? Ẻo lả như con gái, da trắng bóc như tử thi, người lại gầy nhom, có cái vũ đạo nhỏ con thôi cũng tập không lên hơi, hở một chút là khóc lóc. Cười lên vô cùng đẹp a? Ta phi! Nụ cười toàn là dối trá như vậy tại sao các người lại gọi là đẹp được?

Không phủ nhận đi, tôi là một antifan của Vương Nguyên, không chỉ là ghét mà còn vô cùng vô cùng ghét. Vì cái gì ? Điều này tôi không trả lời được! Chính là vừa nhìn thấy đã không vừa mắt. Tôi có hai người bạn thân từ hồi sơ trung, cả hai người đều thích cậu ta. Họ nói rằng khuôn mặt của Vương Nguyên rất khả ái, làm người ta nhìn vào sẽ trỗi dậy bản năng làm mẹ, thực cưng nựng không muốn rời. Tôi đã từng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt ấy và lặng lẽ đưa ra kết luận rằng: cậu ta hoàn toàn không phải gu thẩm mỹ của tôi,hay nói đúng hơn, tôi chưa nhìn thấy một vẻ đẹp nào được gọi là " thiên thần" trên gương mặt của cậu nhóc 12 tuổi ấy.

Tôi biết Vương Nguyên từ lúc cậu ta còn là một thành viên trong TF Gia Tộc, chính bởi ca khúc " Một người như mùa hạ một người như mùa thu" mà cậu ta cùng với một thành viên trong nhóm tên là Vương Tuấn Khải song ca,một thời gian dài đã làm loạn trên weibo nên tôi mới biết đến họ. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là hai người kết hợp rất ăn ý, còn lại liền không để mắt đến nữa. Ai ngờ một thời gian sau tôi biết họ cùng với một người nữa tên là Dịch Dương Thiên Tỉ lập nhóm. Nhóm nhạc có vẻ càng lúc càng đi lên. Tôi thấy vẻ chững chạc, tự tin hiện lên trên khuôn mặt của cậu ấy. Tôi thấy nét cười rất tươi trong những lúc cậu ta bước đi từng bước cùng với đồng đội lên nhận giải thưởng. Càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng thanh tú, nhưng hình như, càng lúc cậu ta càng một gầy đi, không còn là cậu bé mũm mĩm ngày nào đứng trong phòng tập hát, tuy mỉm cười nhưng tay vẫn run run theo điệu nhạc nữa.

Tôi chính là ngày ngày bị ép buộc từ hai người bạn thân mà theo sát từng bước chân trưởng thành của cậu ta, ngày ngày hướng theo sau mà trách mắng cậu như một sở thích vô thức khó bỏ. Chính là ngày ngày nhìn thấy đôi chân gầy yếu xanh xao, thấy vết thương hiện lên trên cơ thể cậu mà chán ghét. Tôi ghét bỏ cậu ta, chính là vì thấy những đau thương cậu ta gánh phải mà không hé răng kêu than một lời, ghét bỏ một người tên là Vương Nguyên bởi cậu ta luôn luôn cố gắng quật cường, không để lộ bất kì một giọt nước mắt nào mỗi khi mình đau khổ.

" Vương Nguyên là một thứ tạp nham không nên có trên Trái Đất này! Cậu ta đáng ra nên bị vứt bỏ ở một xó nào đó rồi chết đi ! Vĩnh viễn đừng quay trở lại!" - Viết một dòng trạng thái như thường ngày, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần thông báo sập wall của đám Tiểu Thang Viên rắc rối. Tôi buồn bực đi rót một tách cafe rồi quay lại. Biết chắc mình cũng không muốn cậu ấy bị như thế, vì sao cứ tàn nhẫn mà nguyền rủa, mà trách cứ, mà oán hận ? Tôi chính là có bệnh thật rồi !Nhất định là như vậy !

Tôi quay lại ghế ngồi, quả như dự đoán, mới đi 5 phút mà trạng thái của tôi đã có hơn cả chục lượt comment. Tôi cũng lười reply lại tất cả, chỉ lướt qua đọc cho có, quả nhiên là toàn chửi mắng.
Tôi nhanh chóng đăng xuất khỏi tài khoản rồi liền đăng nhập lại bởi tài khoản phụ khác. Tài khoản này tôi theo dõi tất cả những thứ liên quan đến Vương Nguyên. Như một thói quen khó bỏ, tôi vào xem hoạt động của cậu ta trong ngày. Hôm nay cậu ta tham gia một hoạt động cùng với hai thành viên trong nhóm tại Chiết Giang, giờ này cùng đã về rồi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, tôi liền tìm thấy những tấm ảnh ở sân bay của cậu ấy.

Sát ! Tôi thầm rủa một tiếng trong lòng. Tim liền thắt lại một cái đau nhói, chắc tôi lại đến giờ tái phát bệnh rồi! Nhưng mà tất nhiên là không phải chuyện đó, tôi đã nhìn thấy một vết xước dài dưới quầng mắt cậu ấy. Hình như có hơi thiếu ngủ, quầng mắt đã thâm đậm sắp thành gấu trúc nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười thật tươi vẫy tay với đám fans đông nghịt đứng chờ, nụ cười thật giả tạo !Dưới bọng mắt của cậu ta là vết xước nhỏ nhưng lại kéo dài, làm cái gì mà lại ra nông nỗi này a? Tâm trạng không tự chủ mà cũng hơi lo lắng. Tôi thấy phần comment cũng là một loạt tâm trạng giống nhau, đều gào thét hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, mong cậu bình an. Lũ fans này hiển nhiên rất phiền phức mà ! Thôi kệ đi ! Đáng đời!

Tôi phiền muộn tắt đi cái laptop đang nhấp nháy ánh đèn, mở điện thoại là thông báo ở tài khoản weibo chính thức, có rất nhiều ý kiến muốn gỡ bài viết của tôi xuống. Tôi cười khẽ một tiếng, vào phần bình luận xem một lượt, ngoài trách móc vẫn là trách móc. Bỗng tôi dừng lại bởi một tài khoản tên cũng khá thú vị [ Em không phải là Vương Nguyên]

Bạn đó comment hoạt động của tôi: " Ghét Vương Nguyên đến vậy? Vì cái gì a?"
Chủ nhân của tài khoản này là nhân vật đầu tiên không oán trách mà cẩn thận hỏi lý do của tôi, vì vậy,tôi quyết định reply:" Chính là ghét, không thể giải thích"

Một phút sau có thông báo của người đó: " Nhìn cậu ấy đáng ghét như vậy sao?"

Tôi chần chừ một lúc, liền mở thư mục chat, tìm kiếm tên chủ nhân phần comment một hồi, tôi đánh bạo gửi một tin nhắn: " Sao bạn thắc mắc nhiều thế a?"

-" Chính vì thắc mắc thôi! Vương Nguyên đã làm gì sai sao?"

-" Cậu ta làm tôi không vừa mắt, người đâu ẻo lả như con gái, lại còn hay khóc lóc. Chính là không bằng được hai người kia, bạn không thấy sao?"

Phía đối phương trầm mặc một hồi, gửi một tin đáp trả: " Thật vậy sao? Thành thực xin lỗi!"
Xin lỗi? Xin lỗi cái gì a? Tôi chìm trong đống thắc mắc về chủ nhân tài khoản weibo kỳ lạ này nhưng chưa đầy năm phút sau, ngực tôi bỗng trở nên khó chịu, người tôi lảo đảo một hồi, mắt cũng mờ đi nhiều. Không ổn! Bệnh cũ lại tái phát! Trong lúc hoảng loạn tìm máy điện thoại để gọi cho người nhà, tay tôi va phải tách cafe nóng hổi trên bàn, chiếc cốc vỡ " choang" một tiếng chói tai, dòng nước nâu sẫm vẫn còn bốc hơi bắn vào chân tôi làm chúng đau rát, một vài mảnh thủy tinh nhỏ khẽ cứa vào bàn chân đang để trần của tôi,sau đó tôi liền không nhận thức được chuyện gì nữa.....

Mở mắt ra đã là ở trong bệnh viện, mặc dù chán ghét cái mùi thuốc sát trùng trong này vô cùng nhưng tôi vẫn phải chịu đựng. Suốt 21 năm qua như thế đã quen rồi!

" Con tỉnh rồi? Làm ta lo quá!"- Tôi thấy mắt mẹ thâm quầng, khóe mắt còn đo đỏ như vừa mới khóc xong.
" Mẹ làm sao vậy? Gặp chuyện gì sao?"- Tôi mơ màng hỏi lại

"Không sao, chỉ là con bệnh cũ tái phát làm mẹ lo lắng. Bây giờ ổn rồi"- Mẹ gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt già nua theo năm tháng, mỉm cười nhìn tôi thật trìu mến

Kỳ lạ, những lần bị bệnh trước mẹ cũng không khóc đến thế này. Tôi không để tâm lắm, một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ.

" Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi, nó còn quá trẻ, không thể đi sớm như vậy được! Bệnh viện phải có giải pháp chứ,phải không?" - Tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóc...

" Chúng tôi xin lỗi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý sẵn, cô ấy còn 1 tháng nữa"

" Không, tôi cầu xin bác sĩ, nó không thể chết được..." - Tiếng của mẹ... mẹ?

Tôi vẫn trong trạng thái mơ màng, chắc do lúc trước họ đã chích thuốc mê vào người nên tôi mới trở nên như vậy, khi tỉnh dậy lần thứ hai trời đã về chiều rồi, mẹ ngồi gục bên chiếc giường trắng toát của bệnh viện, khuôn mặt lộ rõ sự tiều tụy. Một tháng là thời gian còn lại để tôi có mặt trên đời sao? Phải, trong cơn mơ màng, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bác sĩ và mẹ tôi, căn bệnh này căn bản là không thể chữa khỏi, duy trì trong từng ấy năm cũng đã gọi là kỳ tích rồi.

Tôi bị bệnh tim từ năm 4 tuổi, khi ấy cả nhà suy sụp thế nào, tâm tôi vẫn còn nhớ rõ. Hai năm sau cha tôi mất, ông để lại người mẹ yếu ớt ngày ngày lăn lưng ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Mẹ hàng ngày vất vả lao động, khi thì giúp việc cho người ta, lúc lại tạt vào những gian hàng nhỏ hỏi thăm chỗ thuê người. Tôi lúc đó còn chưa hiểu sự đời, cứ ngỡ rằng mẹ ra đường là sẽ lại mang về một tá đồ chơi nên luôn luôn đòi hỏi, cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, vầng trán lấm tấm mồ hôi mà miệng vẫn kêu hoài hai chữ " xin lỗi" trước mặt ông hàng bánh đầu ngõ, tôi mới chợt nhận ra: À, mẹ tôi cực khổ đến nhường vậy!

Quá khứ hết sức đau khổ, vật vã với căn bệnh quái ác cùng tình hình kinh tế khó khăn của gia đình, tôi quyết tâm phải sống, sống vì tôi, vì mẹ, và vì ước mơ nữa. Tôi thi được vào một trường khá lớn ở thành phố Trùng Khánh, mẹ cho tôi theo học. Mẹ vẫn ngày ngày cần mẫn làm lụng, đáp ứng từng chút nhu cầu nguyện vọng của tôi. Tôi biết, mẹ cũng biết, tôi sẽ không duy trì được bao lâu nữa ...
.
.
.
.

Thời tiết gần vào tháng 10 nên hơi se lạnh, bác sĩ nói tôi còn một tháng nữa để sống, và nơi tôi sống, hiển nhiên là trong cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc này. Mẹ gần như dọn hết đống đồ ở nhà tới bệnh viện, vậy nên trong đó cũng có cái laptop mà tôi gắn bó hàng ngày. Tôi mở weibo, đã ba ngày không vào, dòng trạng thái tôi viết vẫn còn ở đấy, haha, đám Tiểu Thang Viên kia rốt cuộc vẫn không làm gì được tôi, share tới share lui người ta gọi là vô ích đó!

" Ting"- Tôi nhận được một tin nhắn
[Em không phải là Vương Nguyên: Xin chào! Bạn trở lại rồi hả?] - Tài khoản thú vị này....
" Đúng, sao bạn biết?"
" Hì hì, đoán thôi [ emo nguy hiểm]"
" À... tài năng đoán cũng thật giỏi"
" Tôi sẽ coi đó là lời khen nha!"
" Được,tùy bạn"
" Nè,sao mấy hôm nay bạn mất tăm vậy?"
" Có chuyện"
" Chuyện gì? Có thể kể cho tôi biết được không?"
" Tôi sắp chết!"
Đối phương lại trầm mặc một hồi..
" Cái gì a ? Đừng đùa chứ? Không vui"
" Tôi sắp chết! Không đọc được chữ sao? Tôi là đang nói tiếng phổ thông nha"
" Không phải không đọc được, tại sao bạn lại sắp chết a?"
" Bị bệnh"
" Bệnh gì?"
" Ghét Vương Nguyên nên không muốn sống để nhìn thấy cậu ta" - Nhìn cái tên của tài khoản này, tôi chợt muốn trêu chọc
" Bạn đùa sao? Vương Nguyên làm gì hả, có thể chết vì ghét sao ?"
" Như tôi đã nói, tôi ghét cậu ta. Như bạn đã đọc, tôi là antifan của cậu ta. Tôi ghét thì cần có lý do sao?"
" Đừng vì một người bạn ghét mà nổi hứng đi chết chứ?"
" Đó là chuyện của tôi, đừng nhiều chuyện"
" Được rồi, tôi sẽ không xen vào. Nhưng mà tháng 11 là sinh nhật Vương Nguyên đó, bạn có thể đợi đến ngày đó không?"
" Không!"
Tôi đáp lại bằng một tin nhắn cụt lủn, bằng cả những gì mà tôi thấy là mất lịch sự nhất, chỉ mong rời khỏi cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Tháng 11.... Ừ, phải rồi, tháng 11 là sinh nhật của cậu ta..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: