Sự thật!
- Taehyung~..... Cậu gọi to khi thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá, cạnh sông Hàn
Anh quay người lại, thấy cậu vẫy tay liền mỉm cười. Cậu chạy đến chỗ anh, thở dốc
- Phù, mệt quá, hyung ra đây làm gì thế? Cậu nở nụ cười con thỏ tươi như hoa, thật dễ thương
- Hyung ra hóng gió chút thôi, sao Kookie ở đây? Anh đập đập cái tay xuống ghế, ý nói cậu ngồi xuống
- Em vừa đi làm thêm về, thấy hyung liền chạy qua đây thôi! Cậu ngồi xuống
- Ừ
Không gian bỗng trở nên yên lặng lạ thường
Jeon Jungkook, một đứa trẻ trong viện cô nhi ở Busan, được ông chủ tốt nhận nuôi. Vì nhà ông ấy cũng nghèo nên cậu phải đi làm thêm để kiếm sống. Dù vậy ông vẫn cố bươn trải để có tiền cho cậu học. Cậu học rất giỏi nên được nhận vào trường Bangtan danh giá và năm nào cũng được nhận học bổng. Cậu đã quen anh, một hotboy của trường, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, tài năng và thân thiện.
Kim Taehyung, con trai tập đoàn ARMY, khá hiền lành và thân thiện. Bên ngoài như vậy nhưng bên trong lại lạnh lùng, ít nói và là một kẻ cô đơn. Từ nhỏ anh đã không nhận được sự yêu thương từ ba mẹ, mẹ anh đã bỏ ba anh đi khi anh chỉ mới 5 tuổi. Ba anh một mình gà trống nuôi con, thật buồn tẻ, lúc nào ông cũng cắm đầu vào công việc, làm thật nhiều, thật lâu, mục đích là quên đi mẹ anh, người mà ông rất yêu thương. Vì thế mà ông đã quên đi đứa con trai tội nghiệp của mình. Anh quen biết cậu, hai người học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên dần trở nên thân thiết. Anh quý cậu, như một người em trai
Còn cậu, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh đến từng chi tiết, yêu cái giọng nói, cái nụ cười, con mắt...Yêu say đắm, yêu một cách điên rồ. Vậy sao cậu lại thẹn thùng mà không thổ lộ? 3 năm rồi, đã 3 năm, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là bạn bè thân, cậu không thấy chán sao?
- Taehyung hyung! Cậu phá tan bầu không khí yên lặng
- Hửm?
- Hyung...có chuyện buồn sao?
- Sao em nghĩ vậy?
- Em thấy như vậy!
- Ừ
- Chuyện gì thế, kể cho em nghe được không?
- Hyung, có nhiều chuyện lắm, hyung không muốn nhắc lại nữa. Em đừng hỏi
- Vâng
- Mà hyung...cậu nói tiếp
- Sao?
- Hyung...yêu ai chưa?
- ...
- ...
- Hyung?
- Hyung yêu rồi!
Nói đến đây cậu có chút lo lắng, cũng có chút hi vọng. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, yêu thương cậu, lại còn có những hành động thân mật với cậu như ôm, thậm chí hai người còn từng chạm môi nữa. Vậy...anh có tình cảm với cậu không?
- Là ai vậy hyung?
- Jiyeon!
- " ĐỘP " Cậu làm rơi cái gặp xuống đất
- Jungkook!
- À, em xin lỗi, em làm rơi cái cặp- Cậu cười cười
- Ừ
- H...Hyung...yêu cố ấy à?
- Ừ, yêu rất nhiều, chắc...cũng 3 năm rồi!
Cậu đứng hình
- Cô ấy...có biết hyung yêu cô ấy không? Cậu ngập ngừng
- Hyung không biết cô ấy có biết không nữa, hyung chưa nói! Anh buồn
- Vậy à, sao hyung không nói?
- Hyung không đủ can đảm, hyung sợ...
- Hãy nói cho cô ấy đi, trước khi quá muộn, không hyung sẽ phải hối hận cả đời đó!
- Ừm ừm, còn em, sao không tìm một cô đi?
- Hả, em...chưa nghĩ đến việc đó
- Vậy à, cũng nên nghĩ đi chứ! Anh vỗ vỗ vai cậu
- Chắc không đâu
- Hả, định ế cả đời sao?
- Không biết nữa hyung
Biết sao được =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top