Đau
Vừa nghe nhạc vừa đọc cho có cảm xúc =))))
- Không biết nữa hyung
- Ừm
- Em về đây, hyung cũng về đi chứ!
- Ừ về thôi
Mỗi người một ngã rẽ ra về, mỗi người một con đường khác nhau... Vậy là, cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ được nắm tay anh, cùng anh đi đến cuối con đường.
" Taehyung, em thật sai khi đã yêu anh, em phải làm sao đây ???"
Cậu lững thững bước đi, từng bước chân nặng nề cố lết. Cậu có nên nói cho anh biết không, nếu vậy anh có giận cậu không? Anh mà biết cậu là gay thì anh sẽ ra sao, sẽ ghét bỏ cậu, ghê tởm cậu chứ????
Cậu dừng lại bên quán rượu ven đường, bước vào trong
- Dì ơi, cho con một chai soju. Cậu ngồi xuống, mặt không biểu cảm
- Của con đây
- Cảm ơn dì
Cậu ngồi xuống ghế, cậu chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cầm chai soju lên, bật nắp và tu một hơi
- Dì, cho con chai nữa, à không, 3 chai đi! Cậu tu hết chai, đập tay xuống bàn, mắt đổ lên như sắp khóc
- Của con đây!
- Ực ực ực...
Cậu uống hết chai thứ hai, lúc này người đang say rồi, cậu nhìn qua cửa sổ, bầu trời tối đen, chỉ có ánh đèn điện nhòe nhòe phía xa. Ánh điện nhòe, hay...mắt cậu nhòe?
- Tách, tách
Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bàn. 1 giọt, 2 giọt, cậu khóc, cậu đang khóc anh có biết không
- Một thằng gay như tôi, yêu anh suốt 3 năm trời, tình cảm của tôi, sâu đậm như vậy, chân thành như vậy, anh nào có nhận ra. Tại sao anh lại thân thiết với tôi, tại sao lại ôm tôi, lại hôn tôi, lại đối xử tốt với tôi như vậy để rồi tôi có hi vọng, có ý nghĩ hão huyền rằng anh yêu tôi...TẠI SAO???
Cậu đập tan chai soju xuống đất, gào thét. Cậu khóc, cậu đau, cậu thất vọng, cậu ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc!
- Con say rồi, mau về nhà đi Jungkook! Bà chủ quán dìu cậu đứng dậy
- Dì buông con ra, con không có say, con chỉ là...đau một chút huhu...Cậu tựa vào vai dì mà khóc
- Quên thằng đó đi, nó không là gì mà con phải đau buồn đến vậy đâu Jungkook à, ngoan, đừng khóc
- Con phải làm làm sao đây dì, con đau lắm, tại sao anh ấy lại không yêu con hả dì? Cậu vẫn tựa vào vai dì mà khóc, cậu thật yếu đuối mà =(((
- Jungkook, mọi chuyện sẽ qua thôi, mai còn đi học, mau về đi con, nghe dì...
Bà chủ rất thương cậu, vì bà cũng đã từng yêu thầm cha nuôi cậu và rồi ông ấy yêu người con gái khác, người con gái ấy cũng không yêu ông. Sau đó bà đã giấu kín tình cảm đó, bà không nói cho ông biết nữa, và ông, từ đó cũng ở một mình, cô đơn, lạnh lẽo. Bà cũng vậy. Cậu là người đã đem đến niềm vui cho ông, cậu đã đem đến sự ấm áp cho bà. Là cậu, Jeon Jungkook
______________
Sáng hôm sau...Trường đại học Bangtan
- J...Jiyeon này! Anh gọi cô
- Mình đây, có gì không? Cô quay sang chỗ anh
- Mình lên sân thượng một lát nhé!
- Ừ
...
- Tớ...tớ có chuyện này muốn nói với cậu
- Vậy à, cậu nói đi! Cô vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người
Anh liền rút trong túi ra, một cái hộp màu đỏ
- Cậu nhận giúp mình nhé!
Cô có chút bất ngờ, cầm lấy cái hộp đó từ tay anh, cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc lấp lánh, có hình vương miện rất đẹp.
- T...Taehyung, cậu tặng tớ à?
- Làm bạn gái tớ nhé!
- ... Cô mở to mắt, rồi đóng cái hộp lại
- Tớ...xin lỗi, tớ không thể! Cô cầm lấy tay anh, đặt cái hộp vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top