Chap 9: Gặp mặt
Qua một thời gian, Jung Kook nhận được điện thoại từ bên Anh, người gọi là Ki Hoon, bé vui mừng nói là cuộc điều trị đã thành công hoàn toàn, cảm xúc của Jung Kook như vỡ òa, cuối cùng em cậu cũng có một đôi chân lành lặn, có thể chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, có thể đi đến bất cứ đâu nó thích trên chính đôi chân mình... Ki Hoon nói tháng sau bé sẽ chính thức được tới trường, sở dĩ phải tới tận tháng sau bé mới đến trường là vì phải bổ sung đủ kiến thức cho những năm không đi học, như vậy mới có thể theo kịp chương trình.
Jung Kook rất vui mừng và hạnh phúc, cậu tin rằng ba mẹ và bà cũng rất vui khi thấy Ki Hoon có được cuộc sống tốt như vậy. Sau khi tâm sự một hồi, Ki Hoon nói do lo tập trung học hành nên thời gian tới bé sẽ không thường xuyên liên lạc với cậu được. Bé bảo cậu đừng nên quá lo lắng vì vợ chồng bà Moon Hee thương yêu bé như là con ruột của mình vậy, bé nói bé sẽ thật cố gắng để không để mọi người thất vọng, dặn cậu phải bảo vệ sức khỏe, nói sau khi chuyện học hành ổn định sẽ xin bà Moon Hee cho về thăm cậu, rồi ngắt máy.
"Có chuyện gì mà em vui vậy?" - Tae Hyung từ phía sau ôm lấy cậu, hôm nay sau khi từ trường về, ba anh gọi anh về nhà có chuyện quan trọng cần nói. Do cậu nói chuyện điện thoại với Ki Hoon nãy giờ nên anh đến sau lưng mình khi nào cậu cũng không biết.
"Anh về khi nào vậy? " - Jung Kook giật mình
"Anh cũng vừa về thôi" - mỉm cười - "Là điện thoại của Ki Hoon à? Thằng bé sao rồi?"
"Ừm... thằng bé nói nó sống rất tốt, cuộc điều trị rất thành công, tháng sau thằng bé sẽ bắt đầu đi học" - Jung Kook trả lời, theo đó là vẻ sung sướng và hạnh phúc, cậu thật sự rất vui.
"Vậy thì tốt rồi" - anh vùi đầu vào cổ cậu cọ tới cọ lui như đang làm nũng - "Kookie, anh đói bụng"
"Được rồi, để em đi làm cơm" - Jung Kook lắc đầu rồi đi xuống bếp, đúng là càng ngày càng không giống người lớn tí nào, ai nhìn vào có thể đoán người này là một giáo viên chứ. Tae Hyung nhìn bóng dáng Jung Kook đi vào bếp, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên và hạnh phúc, họ bây giờ cứ như là đôi vợ chồng trẻ sống chung với nhau vậy, cuộc sống cứ như thế trôi qua thì thật tốt.
...........
Sau khi ăn tối, Jung Kook dọn dẹp xong thì thấy Tae Hyung đang ngồi thất thần trên sofa. Cậu nghĩ chắc là nhà anh đã xảy ra chuyện gì rồi, lo lắng tiến lại hỏi:
"Anh Tae Hyung, có chuyện gì vậy? Từ khi ăn cơm đến giờ em thấy anh cứ ngồi thất thần" - ngồi xuống cạnh anh - " Nhà anh có chuyện gì à?"
" ... " - im lặng.
"Anh nói cho em nghe đi, anh đã từng nói với em, giữa chúng ta có chuyện gì cũng cần phải chia sẻ với nhau mà"
"... Sức khỏe ba anh không được tốt... " - Tae Hyung mệt mỏi ôm Jung Kook vào lòng, gục đầu xuống vai cậu như muốn để cậu tiếp thêm sức mạnh cho mình - "... Anh sẽ về giúp ba tiếp quả công ti... "
"Bác trai có sao không ?"
"Cũng không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ là lớn tuổi rồi nên dễ bị mệt thôi, em đừng lo lắng"
"Ừm... dù sao bác trai cũng lớn tuổi rồi... " - ngước mặt lên nhìn anh - "... còn việc dạy học của anh thì sao?"
"Anh phải nghỉ dạy thôi... công ti chính là tâm huyết cả đời của ông nội anh, nên anh nhất định phải bảo vệ và giúp nó phát triển tốt hơn... dù sao ba anh cũng cho anh tự do nhiều năm rồi... giờ đã đến lúc anh nên hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân mình..."
"Em sẽ luôn ủng hộ anh"
"Anh yêu em, Kookie" - Tae Hyung từ từ áp môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ quanh rồi nhẹ nhàng tiến vào trong khoang miệng ấm áp ấy, ôn nhu mang theo chút mạnh mẽ lướt qua khắp khuôn miệng, mút nhẹ lưỡi cậu để tận hưởng hương vị ngọt ngào, cũng giống như tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc của anh đối với cậu vậy, trong căn phòng yên tĩnh là hai hơi thở hòa quyện vào nhau xen lẫn vào ấy là tiếng hôn nhẹ nhàng vang lên, không mang sắc thái tình dục mà lại hiện lên một tình yêu ấm áp, sâu sắc giữa hai người.
"Em cũng yêu anh" - Jung Kook mặt đỏ bừng ổn định lại hô hấp sau nụ hôn dài, cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung.
Tae Hyung cúi đầu xuống vành tai cậu nói gì đó, Jung Kook ngạc nhiên nhìn anh, mặt càng đỏ mặt hơn rồi cậu chợt gật nhẹ đầu. Tae Hyung mỉm cười bế Jung Kook lên hướng về phòng mình đi tới. Sau đó từ căn phòng có thể nghe được thanh âm đè nén cùng với hơi thở mang theo sự ám muội. Đêm còn dài....
..........
"Ngày mai là cuối tuần, anh đưa em về nhà gặp ba mẹ anh nha" - một buổi tối nọ khi đang ngồi trên sofa xem tivi, Tae Hyung đột nhiên lên tiếng.
"Nhưng em..."
"Em đừng lo lắng, ba mẹ anh hiền lắm, với lại ba mẹ anh rất thích em mà"
"Thật không? Sao anh biết...?" - Jung Kook nghi ngờ.
"Em không nhớ khi còn nhỏ em hay qua nhà anh chơi à" - véo nhẹ má cậu - "Khi ấy ba mẹ anh còn thương em hơn anh nữa"
"Nhưng đã lâu như vậy rồi... "
"Không sao đâu, đừng quá lo lắng, ba mẹ anh rất hiền... với lại em rất đáng yêu mà"
*Sáng hôm sau*
Tae Hyung đưa Jung Kook đến một ngôi biệt thự trắng, trang nhã và sang trọng đứng kiên cố giữa lòng Seoul. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, Tae Hyung chạy xe vào, đi ngang qua một khuôn viên rộng lớn, giữa khuôn viên là một cái hồ phun nước, xe chạy tới trước cửa chính của căn biệt thự thì ngừng lại, Tae Hyung bước xuống xe sau đó đi qua mở cửa cho cậu. Hai người bước vào sảnh chính, Jung Kook phải trầm trồ trước bày trí lung linh mà không kém phần sang trọng của nơi này. Phòng khách được sử dụng gam màu trắng là chính nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo mà ngược lại còn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp khi đứng trong không gian rộng lớn này.
"Con về rồi à, Tae Hyung?"
"Dạ, con đã dẫn Jung Kook tới rồi ạ"
"Ừm con lên phòng gặp ba con trước đi, ba con nói có chuyện về công ti cần bàn bạc với con"
"Dạ vậy con lên gặp ba trước..." - nhìn sang Jung Kook nói nhỏ - "Mẹ đừng làm cho em ấy sợ nha" - rồi đi nhanh lên lầu.
"Thằng này... mẹ con dữ lắm à?" - bà tức giận nhìn theo Tae Hyung.
Jung Kook đang ngẩn người theo vẻ đẹp lộng lẫy thì bỗng nghe được có người nhắc đến tên cậu nên theo phản xạ quay lại thì thấy Tae Hyung đang đi lên lầu, đứng ở dưới trừng mắt nhìn theo là một người phụ nữ trung niên mang theo vẻ đẹp quí phái và sang trọng, bà thấy Jung Kook nhìn mình thì cũng thu hồi ánh mắt mỉm cười quay sang nhìn cậu.
"Cháu là... Jung Kook? " - mỉm cười ôn hòa nhìn cậu - "Thật ngại quá... để cháu thấy vẻ mặt như vậy"
"Dạ... Không có gì đâu ạ..."
"Cháu lại đây nào" - mẹ Tae Hyung kéo tay Jung Kook lại ghế sofa ngồi xuống - "Tae Hyung đã kể bác nghe về chuyện gia đình cháu rồi... haizz... thật tội nghiệp mà..."
"...."
"Để cô xem nào..." - xoay người Jung Kook qua lại nói - "Lâu quá không gặp... cháu vẫn đáng yêu như hồi nhỏ nha..."
"Cảm ơn cô ạ" - Jung Kook tươi cười cảm ơn nhưng trong lòng thì đang tự hỏi tại sao mọi người ai cũng nói mình đáng yêu hết vậy, cái này giống như là khen con gái vậy, cậu cảm thấy bản thân mình rõ ràng lớn lên cũng rất đẹp trai mà.
"Nghe nói cháu đang sống chung với Tae Hyung à ?" - mẹ Tae Hyung hỏi câu này làm Jung Kook giật mình, không biết bác gái sẽ nghĩ gì đây... nếu bảo nói cậu phải dọn đi chỗ khác, không được quấy rầy con trai người ta... thì cậu biết đi đâu đây... bây giờ ở Hàn Quốc này cậu chỉ còn một mình anh thôi... Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ anh làm cậu rất ngạc nhiên...
"Nó đối xử với con tốt không? Nếu nó có làm gì tổn thương con nhớ phải nói với bác nha, thằng này coi vậy chứ cũng không có hiền đâu"
"Bác không..."
"Tại sao bác phải như vậy, cháu rất đáng yêu mà, vợ chồng bác đều rất thích cháu" - mẹ Tae Hyung xoa đầu cậu, cậu bé này nghĩ gì vậy chứ - "Vợ chồng bác rất vui vì Tae Hyung cuối cùng cũng tìm được cháu, khi đó sau khi quay về không thấy cháu, nó đã rất đau khổ, nó trở nên lạnh lùng hơn, dường như không muốn tiếp xúc với ai, suốt ngày cứ lo đi tìm cháu, làm hai bác rất lo lắng"
"Xin lỗi hai bác... đều là lỗi tại cháu..." - Jung Kook nghe vậy vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy đau lòng.
"Cháu đừng nói vậy, đâu phải lỗi của cháu" - xoa nhẹ đầu cậu.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ hòa hợp cứ như là hai mẹ con ruột vậy. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua.
"Thưa bà, bữa trưa đã được dọn lên" - quản gia nói.
"Được rồi, ông cho người lên gọi ông chủ và cậu Tae Hyung xuống dùng bữa luôn đi"
"Dạ, tôi đã cho người đi gọi, ông chủ và cậu Tae Hyung sẽ xuống ngay thôi ạ" - người quản gia cung kính nói rồi rời khỏi phòng khách.
"Cháu đừng lo lắng quá, ba Tae Hyung rất hiền" - thấy sắc mặt Jung Kook hơi căng thẳng thì nói
"Dạ"
"Cháu chào bác ạ" - Jung Kook đứng lên chào khi thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đang đi xuống cầu thang, phía sau là Tae Hyung, chỉ cần nhìn vào là biết được Tae Hyung chính là phiên bản trẻ của ông, mang một vẻ đẹp làm cho bao nhiêu người phải say đắm.
"Cháu là Jung Kook à... lâu rồi mới gặp lại cháu" - ba Tae Hyung cũng mỉm cười chào lại Jung Kook - "Thật có lỗi... nãy giờ do có việc nên không gặp cháu được"
"Không sao đâu ạ, công việc quan trọng hơn mà"
"Thôi được rồi, cháu dùng bữa cùng gia đình bác luôn nhé" - ba Tae Hyung nói vui vẻ nói - "Mọi người đi dùng bữa nào"
Bốn người dùng bữa trong không khí hài hòa, nhìn vào như một gia đình hạnh phúc, ba mẹ Tae Hyung như đã ngầm chấp nhận Jung Kook chính là "con dâu" của mình vậy, đối xử với cậu rất tốt, còn nói nếu Tae Hyung ăn hiếp cậu thì họ sẽ ra mặt giúp đỡ, Tae Hyung cứ có cảm giác như Jung Kook mới là con của họ vậy... Jung Kook rất vui với sự thân thiện của ba mẹ Tae Hyung, cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc, cậu và Ki Hoon đều sống rất tốt, chắc chắn bà và ba mẹ cũng sẽ rất vui cho anh em cậu.
Hai người ở chơi đến tối thì đi về. Mẹ Tae Hyung dặn cậu lúc rảnh rỗi nhớ đến đây chơi, bà thường xuyên ở nhà một mình rất buồn chán.
*Nhà Tae Hyung*
"Lúc sáng em và mẹ nói gì vậy?" - Tae Hyung và Jung Kook đang nằm trên giường, anh ôm cậu từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.
"Rất nhiều chuyện"
"Ba mẹ có vẻ rất thương em" - giọng nói mang theo chút ủy khuất - "Dường như họ dã quên mất anh rồi"
"Làm gì có chuyện đó, anh đừng nghĩ lung tung, hai bác rất thương anh mà" - Jung Kook nghe anh nói vậy, sợ anh nghĩ lung tung nên quay người lại nói.
"Anh chỉ đùa thôi mà" - Tae Hyung bật cười - "Em dễ tin thật"
"Anh thật là..." - Jung Kook chưa nói hết câu thì miệng đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn.
"Anh làm sao?" - Tae Hyung buông Jung Kook ra, thấy sắc mặt cậu đỏ bừng rất đáng yêu, mỉm cười gian xảo hỏi.
"Em không nói chuyện với anh nữa"
"Thôi được rồi, không đùa nữa, em ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học nữa" - nói rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng, đầu Jung Kook tựa vào ngực anh, một lát sau vang lên tiếng hít thở đều đặn, Tae Hyung ôn nhu cuối đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu - "Ngủ ngon" - rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng lúc này là sự ngọt ngào và bình yên của hạnh phúc.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top