Chap 8: Ki Hoon


  
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người cố gắng sống thật vui vẻ để che lấp đi sự mất mát của bản thân.

*Vào một ngày đẹp trời*

"Ki Hoon à, em chuẩn bị xong chưa" - Jung Kook

"Dạ, xong rồi ạ, em ra liền"

Từ sau khi bà qua đời, để tiện chăm sóc cho cả hai, Tae Hyung đã bắt Jung Kook và Ki Hoon dọn qua nhà anh ở. Hôm nay là ngày Ki Hoon phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì, vậy là cũng đã được khoảng một tháng từ sau khi bà qua đời rồi, Jung Kook và Ki Hoon đã rất cố gắng để có thể vượt qua nỗi đau lớn này...

Tae Hyung đưa hai anh em Jung Kook đến trước cổng bệnh viện

"Em không cần anh đi chung thật à?" - anh nhìn cậu

"Anh nói mẹ anh gọi anh về nhà mà, em và Ki Hoon tự đi được rồi, tháng nào cũng vậy mà, anh không cần lo đâu" - Jung Kook mỉm cười trả lời, cậu đã nói là có thể đi một mình được, cứ như đi đâu nguy hiểm lắm vậy, sao anh cứ cằn nhằn mãi ...

"Nhưng mà... "

"Anh đưa em đến đây được rồi" - Jung Kook khẳng định

"Thôi được rồi... vậy em nhớ cẩn thận nha... chừng nào khám xong nhớ gọi anh đến đón"

"Em biết rồi, khi nào xong sẽ gọi anh mà, anh đi trước đi" - Jung Kook đỡ Ki Hoon xuống xe - "Để bác gái chờ lâu không tốt đâu"

"Chưa gì mà đã lo cho mẹ chồng rồi à?" - Tae Hyung cười trêu chọc - "Anh đi trước nha Ki Hoon"

"Anh đi nhanh đi" - Jung Kook thẹn quá, đóng mạnh cửa xe lại, rồi xoay người dắt Ki Hoon đi vào trong.

"Haizz.. đúng là càng ngày .... " - Tae Hyung ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng hai người cảm thán - "... nhưng mà như vậy thì càng đáng yêu" - rồi cũng phóng xe đi

.......

"Em cười gì vậy Ki Hoon ?" - Jung Kook thấy Ki Hoon cứ cười khúc khích, thấy khó hiểu nên xoay qua hỏi.

"Tại nhìn anh hai khi nãy như là mấy bà vợ khó tính đang nói chuyện với chồng vậy"

"Sao em lại nói như vậy? " - Jung Kook vừa thẹn vừa tức giận hỏi lại Ki Hoon - " Bộ nhìn anh giống vợ anh ta lắm à?"

"Em thấy sao thì nói vậy thôi" - Ki Hoon mỉm cười - "Chính là thái độ này nè, đúng là anh càng ngày càng dữ thật..."

"Anh dữ khi nào? Sao em lại nói như vậy? "

"Thật mà... nhưng anh đừng lo..." - lém lĩnh nói - "... em không có sợ anh đâu... chỉ có anh Tae Hyung mới ..."

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa" - Jung Kook tức giận bỏ đi trước, nghĩ thầm *thật sự là mình ngày càng dữ à...?*

"Anh hai đợi em với, đừng giận mà, em chỉ nói đùa thôi" - Ki Hoon khập khiễng đi nhanh theo sau

"Em thật là... " - Jung Kook chạy lại đỡ bé.

"Anh không giận nữa đúng không?"

"Ừm... đi nhanh lên đi"

Hai anh em vui vẻ, hòa thuận đi cùng nhau, hình ảnh thật bình yên ấy khiến nhiều người phải ghen tị.

.........

"Sức khỏe của Ki Hoon đã tốt lên rất nhiều rồi, sẽ không thường xuyên bị bệnh nữa đâu, cháu đừng lo" - bác sĩ mỉm cười nói với Jung Kook - " Nhưng cần phải ăn uống đầy đủ và phải giữ tinh thần luôn vui vẻ thì mới có thể duy trì được."

"Dạ, cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ ạ" - Jung Kook chần chừ hỏi - "Vậy còn... chân của em cháu..."

"Trường hợp chân của Ki Hoon không phải không chữa được, nhưng do đã qua một thời gian lâu nên rất khó điều trị... " - bác sĩ im lặng một lát, rồi lên tiếng - "... chỉ còn cách cho bé ra nước ngoài điều trị, vừa an toàn vừa hiệu quả, nhưng có điều chi phí rất cao"

"Dạ... vậy cháu cảm ơn bác sĩ... cháu xin phép về trước..." - Jung Kook cúi chào rồi đi ra ngoài, trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói của bác sĩ, chi phí rất cao... làm sao cậu có được đây...? Nhưng cậu muốn thấy Ki Hoon có thể chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ khác.. tuổi thơ của cậu đã rất bất hạnh rồi... nên cậu muốn em mình phải thật vui vẻ... Nhờ anh Tae Hyung giúp đỡ... có nên không... làm sao bây giờ... ?

Jung Kook vừa đi vừa suy nghĩ, đến khuôn viên bệnh viện, thật kì lạ là cậu thấy Ki Hoon ngồi nói chuyện với một người phụ nữ cực kì vui vẻ. Từ khi bà qua đời đến giờ cậu mới thấy được nụ cười vui tươi và chân thật như vậy xuất hiện trên môi Ki Hoon, đặc biệt là khi vừa mới khám bệnh xong, vì cậu biết mỗi lần từ bệnh viện về mặc dù giả vờ bình thường nhưng Ki Hoon luôn rất tuổi thân về đôi chân của mình. Nhưng sao hôm nay bé có thể cười tươi như vậy... người phụ nữa kia là ai...?

"Ki Hoon à... có chuyện gì mà vui vẻ vậy? " - Jung Kook lại gần, nhưng do người phụ nữ ngồi quay lưng lại, nên cậu không thể thấy được gương mặt của bà.

"Cháu là Jung Kook?" - người phụ nữ quay lại, là một gương mặt sang trọng và phúc hậu, có lẽ cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ.

"Dạ... cô là..?"

"Cháu không nhớ ta à? Ta là dì Moon Hee đây, là bạn thân của ba mẹ cháu, khi cháu còn bé ta thường qua nhà cháu chơi ấy"

"À... cháu nhớ rồi..." - Jung Kook nhớ ra - "Mà cháu nhớ cô đã ra nước ngoài định cư rồi... cô về đây là để...?"

"Lần này cô về để giải quyết một số chuyện" - đau lòng nói - "Cô không ngờ, cô đi không bao lâu thì ba mẹ cháu đã qua đời... vậy mà cô lại không hay biết gì hết... thật có lỗi với họ... "

"Không sao đâu cô... "

"Cô nghe nói bà cháu cũng vừa..." - im lặng một lúc - "... vậy bây giờ hai cháu sống với ai?"

"Dạ cháu sống với anh Tae Hyung ạ"

"Là cậu bé khi nhỏ hay qua nhà cháu chơi?" - Bà Moon Hee hỏi lại, rồi mỉm cười - "Thằng bé đó chắc giờ cũng đã lớn rồi nhỉ? Vậy cũng tốt, dì nghĩ nó sẽ chăm sóc thật tốt cho cháu" - khi đó ai nhìn vào mà không biết tính chiếm hữu, nuông chiều mà Tae Hyung đối với Jung Kook chứ.

"...." - Jung Kook im lặng, mặc dù không hiểu sao dì Moon Hee lại nói vậy.

"Dì có chuyện muốn nói với cháu" - bà Moon Hee lên tiếng - "Chúng ta có thể qua bên kia nói chuyện một lát không" - rồi đi lại một cái ghế đá yên tĩnh cách đó không xa

"Dạ được" - xoay qua Ki Hoon - "Em ngồi đây đợi anh tí nha, anh quay lại liền" - thấy Ki Hoon gật đầu Jung Kook cũng xoay người đi lại đó.

............

*Ở Nhà, trong phòng Jung Kook và Ki Hoon*

"Kookie à " - Tae Hyung gõ cửa phòng gọi, từ khi đến bệnh viện đưa cậu và Ki Hoon về đến giờ, anh thấy cậu cứ im lặng, không nói câu nào, lâu lâu lại còn nhíu mày, hỏi thì nói không có chuyện gì, làm anh rất lo lắng.

"Có chuyện gì không anh?" - Jung Kook mở cửa ra.

"Ki Hoon ngủ rồi à?" - Tae Hyung rướn người nhìn vào trong - "Vậy mình ra ăn tối trước đi"

"Dạ... chắc tại nó mệt quá.." - do dự - "Anh Tae Hyung... em có chuyện muốn nói với anh..."

"Cuối cùng em cũng chịu nói rồi à" - mỉm cười véo má cậu - "Được rồi, vậy chúng ta ra phòng khách nói chuyện?"

"Dạ"

Ngoài phòng khách, Tae Hyung lấy hai li nước để lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Jung Kook.

"Có chuyện gì em cứ nói đi" - Tae Hyung lấy hai tay cố định đầu cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh, nhẹ nhàng nói - "Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, có chuyện gì em cũng phải nói với anh, cho dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ chia sẻ với em, hiểu không?"

"Em hiểu... " - Jung Kook cảm động rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh.

"Ngốc thật có gì đâu mà khóc, nín đi" - vừa nói vừa xoa nhẹ lưng cậu - "Được rồi, giờ nói anh nghe có chuyện gì đi"

Jung Kook gật đầu rồi bắt đầu kể lại

*Flashback*

"Thật ra vợ chồng dì cũng đã già mà chưa có con, lần này về đây là muốn nhận nuôi" - do dự - "Vừa nãy dì biết được bé Ki Hoon đã bị di chứng sau tai nạn nên không đi lại bình thường được, và dì cũng rất thương nó."

"Ý dì là..." - Jung Kook nhìn bà, có lẽ cậu cũng hiểu được bà muốn gì.

"Dì muốn nhận nuôi bé Ki Hoon"

"...." - im lặng

"Dì sẽ đưa Ki Hoon ra nước ngoài điều trị, cho thằng bé đi học, vợ chồng dì cũng sẽ yêu thương chăm sóc thằng bé thật tốt, cháu không cần phải lo lắng đâu" - sợ không đủ thuyết phục, bà Moon Hee vội nói thêm - "Dì cũng sẽ thường xuyên đưa thằng bé về thăm cháu"

"Dạ để cháu suy nghĩ trước đã" - Jung Kook nhìn về phía Ki Hoon đang ngồi ở đằng kia nói.

"Vậy chừng nào cháu suy nghĩ xong nhớ liên lạc với dì" - đưa cho cậu tờ giấy - "Đây là số điện thoại và địa chỉ khách sạn dì ở, khoảng cuối tuần này dì sẽ trở lại Anh, dì mong cháu suy nghĩ thật kĩ, dì thật sự rất thích Ki Hoon"

"Vâng ạ..."

*End Flashback*

"Anh thấy như vậy cũng tốt" - Tae Hyung lên tiếng - "Anh nghĩ dì Moon Hee sẽ chăm sóc và cho Ki Hoon một cuộc sống thật tốt"

"Nhưng em không muốn... "

"Anh biết em không muốn xa thằng bé" - Tae Hyung nhẹ nhàng giải thích - "Nhưng có lẽ dì ấy sẽ chăm sóc cho Ki Hoon tốt hơn chúng ta, em và anh chăm sóc dù sao cũng sẽ có thiếu xót, lại không có nhiều thời gian bên thằng bé, nó cũng không có bạn bè nào, thời gian dài rất có thể sẽ dẫn đến trầm cảm"

"Nhưng từ nhỏ đến giờ Ki Hoon đều ở bên cạnh em... em thật sự không muốn xa em ấy..."

"Em đâu còn nhỏ nữa đâu chứ" - cười lắc đầu - "Anh nghĩ em nên để thằng bé đi đi, đây là cơ hội tốt cho nó..."

"...." - xịu mặt xuống

"Dì Moon Hee cũng sẽ nói là sẽ thường xuyên đưa thằng bé về thăm em mà"

"Vậy thôi được rồi... nếu em không cho nó đi thì chẳng khác nào em là người ích kỉ... " - Jung Kook buồn bã nói - "Nhưng liệu Ki Hoon có đồng ý không?"

"Em không muốn đi đâu hết" - Ki Hoon ngủ dậy thấy đói bụng định ra ngoài ăn, đi gần tới phòng khách thì nghe Jung Kook và Tae Hyung đang nói về mình nên bé tò mò đứng lại nghe, bé nghe thấy dì Moon Hee muốn nhận nuôi mình, mặc dù dì Moon Hee rất tốt, nhưng bé không muốn xa anh hai đâu, còn qua tận nước Anh xa xôi, bé không muốn tí nào, nên khi nghe thấy Jung Kook đồng ý cho bé đi thì hoảng sợ bước khập khiễng tới bên Jung Kook - "Em không muốn rời xa anh hai đâu, anh hai không thương em nữa hả?"

"Không phải anh hai không thương em nữa" - Jung Kook đỡ bé lên ghế sofa, để bé ngồi giữa mình và Tae Hyung - "Anh hai chỉ muốn tốt cho Ki Hoon thôi, dì Moon Hee cho em đôi chân lành lặn, cho em đi học, cho em một gia đình hạnh phúc, vợ chồng dì ấy sẽ thương yêu em mà"

"Nhưng em không cần gì hết... em chỉ muốn ở bên cạnh anh hai thôi ..." - Ki Hoon khóc lớn lên, ôm chặt Jung Kook.

"Ki Hoon ngoan... em nên nghe lời anh hai đi, dì Moon Hee sẽ yêu thương em mà, em phải học thật tốt và thật khỏe mạnh thì mới có thể bảo vệ được anh hai em chứ" - Tae Hyung vừa xoa đầu bé vừa nói.

"...."

"Vậy em sẽ đi với dì Moon Hee... em sẽ phải thật khỏe mạnh và tài giỏi để bảo vệ anh hai" - Ki Hoon suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười kiên định nói.

*Ba ngày sau, sân bay Incheon*

"Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt" - Jung Kook ôm Ki Hoon thật chặt, mắt hai người đỏ hoe, tác hại của việc khóc từ đêm qua đến giờ - "Phải thường xuyên về thăm anh"

"Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe" - Ki Hoon lại rơi nước mắt - "Anh Tae Hyung cũng vậy, anh phải chăm sóc cho anh hai em thật tốt nha"

"Anh biết rồi, em cũng vậy nha" - mỉm cười

"Vợ chồng dì sẽ thật thương yêu Ki Hoon mà, cháu đừng lo" - Moon Hee thấy hai người cứ ôm nhau khóc lóc không buông thì lắc đầu - "Đâu phải dì bắt Ki Hoon đi luôn đâu, dì sẽ đưa nó về thường xuyên mà"

"Được rồi, dì và Ki Hoon đi trước, trễ chuyến bay bây giờ" - Tae Hyung nhắc nhở.

"Ki Hoon à chúng ta đi thôi" - chào mọi người - "Dì đi nha"

"Tạm biệt anh hai, anh nhớ phải thường xuyên liên lạc với em nha"

"Được rồi, em phải nhớ lời anh dặn đó"

"Em nhớ rồi, em sẽ nghe ngoan ngoãn nghe lời dì Moon Hee..." - chưa nói hết câu đã bị cắt ngang

"Con còn gọi ta là dì nữa à? "

"...." - ngẩng ra một hồi - "Dạ... mẹ..."

"Ngoan" - bà Moon Hee xoa đầu Ki Hoon

"Mọi người đi khỏe mạnh" - Jung Kook rưng rưng nước mắt

"Chúng tôi đi đây" - Ki Hoon vẫy tay chào Jung Kook

Jung Kook lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai người, cho đến khi họ hòa vào làn người đông đúc ở sân bay, sau cùng là mất dạng.

*Trong xe Tae Hyung*

Đang dừng đèn đỏ thì Jung Kook lên tiếng

"Em thật muốn đi chung với Ki Hoon, em không yên tâm để thằng bé đi một mình"

"Ai cho em đi?" - Tae Hyung lập tức phản bác

"Tại sao?" - Jung Kook xoay qua nhìn anh - "Dì Moon Hee cũng đã nói là nếu em muốn thì có thể đi chung với Ki Hoon mà"

"Nhưng em là của anh" - Tae Hyung bá đạo trả lời - "Nên em không được đi đâu khỏi anh hết" - rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, cho tới khi tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau thì anh mới buông cậu ra.

"Anh... đúng thật là... đang ở trên đường đó" - Jung Kook mặt đỏ bừng vừa thở vừa nói

"Sao em càng ngày càng đáng yêu vậy" - Tae Hyung véo má cậu, cười mãn nguyện một cách gian xảo rồi phóng nhanh xe đi.  

End chap 8.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top