Chap 7 : Khóc
"Bây giờ em đã không cần lo gì nữa, nên có thể như sợi dây chuyền này nằm gọn trong trái tim anh không?" - Tae Hyung cầm sợi dây chuyền trên cổ mình, lời nói vừa dịu dàng vừa kiên định toát lên một loại khí thế làm áp đảo người đối diện.
" .... " - cậu gật nhẹ đầu, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thể nào thấy được nhưng Tae Hyung thì thấy rất rõ ràng, anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Anh yêu em, Kookie"
" .... " - Jung Kook im lặng không nói gì, nằm trong lòng anh, lắng nghe những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại.
Một lúc sau
"Em lạnh à? Chúng ta về nhà nha, cũng trễ rồi" - Tae Hyung hỏi khi thấy cơ thể trong lòng mình hơi run rẩy.
"Được ạ" - mặc dù cậu hơi tiếc khi rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhưng cũng trễ rồi, nếu không về nhà chắc chắn bà sẽ rất lo lắng.
Khi đến bãi đỗ xe của chung cư, anh thấy cậu ngủ rất say nên không nở đánh thức, Tae Hyung mở cửa xuống xe, vòng qua chỗ của Jung Kook bế cậu ra ngoài, Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm nói - "Sao em gầy quá vậy, Kookie?" - thầm nghĩ nhất định phải vỗ béo cậu, như vậy thì ôm mới đã chứ, rồi cười gian xảo đi vào thang máy.
Do lúc đi vào thang máy Tae Hyung cử động hơi mạnh nên Jung Kook lờ mờ mở mắt ra, thấy mình đang được anh bế trong lòng thì ngượng ngùng đỏ mặt, cậu vùng vẫy muốn nhảy xuống thì bị anh giữ chặt lại.
"Anh thả em xuống đi, người ta nhìn thấy bây giờ." - Jung Kook khó chịu
"Em nằm yên đi, đừng nháo nữa, ở đây chỉ có anh và em thôi, không có ai đâu."
"Sao anh không gọi em dậy? "
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"
Ting... Thang máy mở ra.
"Đến nhà rồi, anh bỏ em xuống đi, bà nhìn thấy bây giờ."
"Được rồi" - Tae Hyung bỏ cậu xuống, mỉm cười lắc đầu, anh với cậu đã là người yêu của nhau rồi, trước sau gì bà cũng sẽ biết thôi, ngại cái gì không biết....
Tới trước cửa nhà cậu
"Em vào nhà trước nha, anh cũng về nghỉ ngơi đi...." - Jung Kook chào tạm biệt Tae Hyung
"Ừm, em nhớ nghỉ ngơi sớm nha, sáng còn phải đi học nữa, nhớ không được thức khuya" - Tae Hyung căn dặn
"Dạ..." - Jung Kook gật đầu, mặc dù đã là người yêu, nhưng cậu vẫn còn rất ngượng ngùng trước những lời quan tâm của anh.
Trong nhà Jung Kook.
"Cháu đi chơi vui không?" - mới vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của bà khiến cậu giật mình
"Dạ?"
"Bà hỏi cháu đi chơi vui không? - bà Jung Kook lắc đầu, mỉm cười lặp lại.
"Dạ vui ạ..." - cậu đỏ mặt trả lời
"Vậy cháu.... a .... đau đầu quá ....." - Bà Jung Kook chưa nói hết câu thì đột nhiên ôm đầu, rồi lảo đảo ngã người về phía trước.
"BÀ ƠI.... " - Jung Kook hoảng hốt chạy lại đỡ bà.
"Bà ơi... bà sao vậy... ? " - Ki Hoon đang ngồi xem ti vi thấy vậy cũng chạy tới, nhưng do chân bé không thể chạy nhanh được mà bị vấp ngã.
"Em có sao không Ki Hoon ? " - Jung Kook thấy vậy càng hoảng sợ - "Em hãy cẩn thận, đi từ từ thôi, không được chạy"
"Bà ơi... bà sao vậy... bà tỉnh lại đi.... " - Ki Hoon thấy bà nằm bất tỉnh, nước mắt bắt đầu chảy dài, mặc kệ cái chân vừa bị té đau, bé vừa khóc vừa cố gắng lay mạnh mong cho bà tỉnh lại.
"Để anh gọi người đến giúp" - Bây giờ Jung Kook rất hoảng sợ, trong đầu cậu không suy nghĩ được gì hết, không biết phải làm sao để giúp bà, cậu theo bản năng chạy nhanh qua nhà Tae Hyung.
Tới trước cửa nhà Tae Hyung, Jung Kook ấn chuông liên tục.
"Có chuyện gì vậy, Kookie ? " - Tae Hyung vừa vào tớ nhà, đang chuân bị đi tắm thì nghe được có người đang gấp gáp ấn chuông nên anh chạy nhanh ra xem thử, không ngờ lại thấy được Jung Kook mặt mày xanh ngắt đang đứng trước cửa.
"Em bị sao vậy Kookie? Nói anh nghe đi" - Tae Hyung thấy Jung Kook như vậy rất lo lắng nên gấp gáp hỏi lại.
"Bà em... bà em... " - cậu thở gấp nói - "Bà em.... đột nhiên.... ngất xỉu"
"Để anh đưa bà đến bệnh viện"
Jung Kook nói xong, anh và cậu chạy nhanh về nhà cậu, rồi Tae Hyung gấp gáp đưa bà tới bệnh viện, Jung Kook và Ki Hoon cũng lo lắng đi theo.
Đến bệnh viện, bà Jung Kook được đưa vào phòng cấp cứu. Anh và cậu ngồi đợi trước của phòng cấp cứu, còn Ki Hoon do thể trạng yếu, khi nãy do khóc quá nhiều nên đã được đưa đến phòng bệnh nhân nghỉ ngơi. Tae Hyung thấy cậu thấp thỏm không yên, sắc mặt tái nhợt, mắt thì đỏ hoe, anh đau lòng an ủi:
"Em đừng lo lắng quá, bà sẽ không sao đâu... " - vừa nói vừ ôm cậu vào lòng mình.
Khoảng một tiếng sau, đèn cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra, hai người vội vàng chạy tới trước mặt bác sĩ.
"Bác sĩ ơi... bà cháu có sao không ạ... ?" - Jung Kook gấp gáp hỏi
" ... " - im lặng
"Bác sĩ mau nói đi ạ ... " - Jung Kook thúc giục
"Thật ra thì bệnh nhân bị xuất huyết não, nhưng do không được đưa đi điều trị sớm mà bà cũng đã lớn tuổi rồi nên... người nhà có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối"
Ầm... Bác sĩ vừ mới nói gì vậy? Là họ nói dối đúng không? Tại sao có thể như vậy được... bà đang rất khỏe mạnh mà... không thể nào... không thể như vậy được... nếu vậy còn cậu và Ki Hoon thì sao... bà không còn thương hai anh em cậu nữa à... cậu đã mất đi ba mẹ rồi... cậu không muốn mất luôn người bà này đâu... Jung Kook gần như ngã khụy, cậu được Tae Hyung đỡ để đứng vững
"Em bình tĩnh đi Kookie... vào gặp bà trước đã... để anh đi gọi bé Ki Hoon tới... " - mặc dù Ki Hoon còn nhỏ và tinh thần không được tốt nhưng anh nghĩ vẫn nên cho nó biết sự thật thì tốt hơn.
"Cháu đừng khóc nữa... con trai gì mà cứ khóc quài... phải mạnh mẽ lên... để khi không có bà... còn phải chăm sóc bản thân và em trai nữa chứ... " - bà Jung Kook nắm tay cậu yếu ớt nói.
"Bà ơi... bà ơi... " - Ki Hoon được Tae Hyung dắt đến đây, cố gắng chạy nhanh tới ôm bà, bé đã nghe Tae Hyung nói về chuyện của bà, Ki Hoon cũng khóc lóc nói
"Bà không được... hức hức... bỏ cháu và anh trai đi đâu nha...."
"Ki Hoon ngoan... không được khóc... sau này phải nghe lời anh trai nha... như vậy bà mới yên tâm đi gặp ba mẹ hai đứa... " - bà xoa đầu Ki Hoon cười hiền lành.
"Không... cháu sẽ không nghe lời anh hai đâu.... vậy cho nên bà không được đi.... " - Ki Hoon lắc đầu liên tục, ôm chặt bà hơn, dường như bé nghĩ nếu cứ như thế thì bà sẽ không đi được nữa vậy...
"Cháu không thể như vậy được... lớn rồi phải biết nghe lời... bà xin lỗi vì bà không thể chăm sóc cho hai cháu được nữa...." - bà ho vài cái rồi nói tiếp - ".... vì vậy hai đứa phải biết chăm sóc thật tốt cho bản thân và phải hòa thuận với nhau biết chưa...?"
"Dạ..." - Jung Kook trả lời, cậu không như Ki Hoon được, cậu đủ lớn để hiểu mọi chuyện, mặc dù không muốn, nhưng cậu biết bản thân không thể ngăn cản được chuyện này, nên cậu cần phải cho bà yên tâm mà ra đi.
"Tae Hyung... " - yếu ớt gọi.
"Dạ... cháu đây... bà muốn nói gì với cháu ạ...? " - Tae Hyung đang đứng ở bên giường lên tiếng
"Bà biết tình cảm cháu dành cho Jung Kook là thật lòng.... " - bà nắm tay Jung Kook để vào bàn tay rộng lớn của Tae Hyung - "... vì vậy... bà giao Jung Kook cho cháu... cháu phải luôn đối xử tốt với nó biết không... "
"Dạ... cháu biết ạ... cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy ạ..." - Tae Hyung gật đầu chắc nịt.
"Cháu có thể giúp bà chăm sóc giùm Ki Hoon luôn được không... bà biết như vậy là thiệt thòi cho cháu nhưng... trên đời này nó chỉ có mình bà và Jung Kook và người thân thôi... mà bây giờ bà lại như vậy... nó chỉ còn có mình Jung Kook... bà mong cháu có thể chăm sóc thật tốt cho hai anh em tụi nó..."
"Dạ... không sao đâu bà... em của Jung Kook cũng chính là em của con mà... bà không cần lo lắng... con sẽ chăm sóc thật tốt cho hai anh em.... " - anh cũng bắt đầu có chút nghẹn lại
"Được... vậy bà yên tâm rồi.... " - dứt câu, cánh tay bà đang đặt trên tay Jung Kook và Tae Hyung từ từ buông lỏng rồi rớt xuống giường... mắt cũng nhắm lại...
"BÀ ƠI... " - trong căn phòng trắng toát chỉ còn đọng lại tiếng khóc thê lương.
Vào một buổi sáng mưa tầm tã
"Mình đi về thôi, em đã ngồi đây lâu lắm rồi, sẽ bị cảm bây giờ, em không nhớ lời bà đã dặn sao? " - Tae Hyung đứng kế bên cầm dù che cho Jung Kook đau lòng nói, anh đã cho người đưa Ki Hoon về nghỉ ngơi trước rồi, còn Jung Kook không chịu về, cậu đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, trời thì đang mưa rất lớn, mà cậu cứ ngồi yên như vậy không nói câu nào, anh hỏi gì cậu cũng không trả lời, từ sáng đến giờ cậu cũng không ăn gì làm anh rất lo lắng.
" ... " - cuối cùng Jung Kook cũng có phản ứng, mắt cậu đỏ hoe quay sang nhìn anh, mới có mấy ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều, làm anh đau lòng không thôi, anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng nói
"Em đừng đau buồn nữa, ở bên kia sẽ có ba mẹ em chăm sóc cho bà mà, đừng hành hạ bản thân mình như thế này, em phải vui vẻ, khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho Ki Hoon thì bà cũng sẽ được an lòng, còn không bà em sẽ không an tâm được, mà anh và Ki Hoon cũng sẽ rất đau lòng... " - anh lau nhẹ những giọt nước mặt đang lặng lẽ lăn dài trên mặt cậu.
"... Em biết rồi .... em sẽ không như vậy nữa... em sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa đâu... "
"Vậy giờ chúng ta về nhà"
"Dạ... " - Jung Kook quay người lại, ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía một phần trái tim mình đang nằm im lìm, ướt đẫm bởi những giọt mưa lạnh buốt hòa cùng nước mắt nóng ấm của cậu - "Bà ơi, cháu hứa sẽ sống thật vui vẻ và chăm sóc cho em trai thật tốt vì vậy bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ, cháu và Ki Hoon sẽ thường xuyên đến thăm bà ạ... " - rồi cậu nở một nụ cười thật tươi,là nụ cười đầu tiên từ sau khi bà cậu mất.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top