Chap 6: Biển
Jung Kook đang trên đường đến nhà hàng để xin nghỉ việc, cậu không muốn nghỉ việc tí nào nhưng Tae Hyung nhất định bắt cậu phải như vậy. Anh nói hiện tại cậu chỉ cần tập trung vào chuyện học hành và chăm sóc cho bản thân, bà và em trai thật tốt là được rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo.
Nhưng cậu cũng kiên quyết không đồng ý, mặc dù anh là một người rất đặc biệt với cậu, là người đã chơi với cậu từ nhỏ, mặc dù cậu rất vui khi gặp lại anh, anh cũng đã nói sẽ lo cho gia đình cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa họ dường như vẫn có cái gì đó xa cách, dù sao cũng đã không gặp nhau một thời gian rất dài, mà giữa anh và cậu cũng không phải người thân, giữa anh và cậu chẳng qua chỉ là bạn thân, anh em, hoặc một cái gì đó đặc biệt hơn chăng.... mà cậu vẫn chưa xác định được...
Vì vậy cậu thấy không thể nào để anh lo hết được, giằng co qua lại cuối cùng anh nói cậu muốn làm cũng được nhưng chỉ ở quán coffe thôi, không được làm ở nhà hàng nữa, vì ở nhà hàng về quá trễ lại còn vất vả,sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.
*Nhà Jung Kook*
"Cháu là Tae Hyung thật à?" - bà Jung Kook bất ngờ.
"Dạ, là cháu ạ" - Tae Hyung hiện giờ đang ở nhà Jung Kook, thật ra anh muốn đi theo nhưng cậu không cho, nên đã về nhà đợi cậu thuận tiện sẽ hỏi bà Jung Kook vài chuyện trong khoảng thời gian anh không bên cạnh cậu.
"Cháu lớn lên trông đẹp trai thật"
"Cảm ơn bà ạ."
"Lúc ấy do chuyển đi quá đột ngột mà cháu lại không có ở nhà nên Jung Kook không được gặp cháu." - bà Jung Kook nói - ".... nó đã rất nhớ cháu, sau khi về quê thời gian đầu nó không nói chuyện với ai hết, tội nghiệp thằng bé... ba mẹ nó qua đời đã là một cú sốc lớn... vậy mà nó còn phải rời xa ngôi nhà mà nó sống từ nhỏ và bạn bè của nó nữa..."
"....."
"...mãi cho đến một thời gian sau thằng bé mới chịu nói chuyện với người khác, nhưng mà nó không còn vui vẻ như ngày xưa nữa, lúc nào cũng trầm lặng, rất ít khi cười, suốt ngày nó chỉ lo học, tới khi bà hết đi làm được thì nó trở thành người lo cho gia đình này, cuộc sống thằng bé chỉ quanh quẩn giữa việc học và việc làm, nó mong một ngày nào đó có thể chữa lành đôi chân cho em nó và cho gia đình này một căn nhà đàng hoàng... thằng bé chỉ mới nhiêu đó tuổi mà nó phải trải qua những chuyện như vậy..."
"...." - Tae Hyung im lặng, anh khi nghe lại chuyện quá khứ của cậu thì lòng lại đau như cắt. Từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn bè, tuy thường bị ức hiếp nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ, hoạt bát, vậy mà bây giờ, cậu như tự nhốt mình bên trong bức tường do chính bản thân tạo nên, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài,là cuộc sống đã mang lại cho cậu nhiều đau khổ.Trên môi không còn thường xuyên xuất hiện nụ cười nữa mà luôn có vẻ u buồn, mệt mỏi... anh biết... làm sao cậu có thể cười được khi bản thân phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy từ khi mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi...
Anh đã hứa sẽ trở thành người bảo vệ cậu suốt đời nhưng lại để mặc cậu một mình vượt qua tất cả... Anh hận bản thân mình,vì sao đã không bên cạnh cậu, giúp cậu giảm nhẹ nỗi đau mất người thân, giúp cậu phần nào có một tuổi thơ trọn vẹn và bảo vệ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngây thơ ấy....
"Thằng bé rất muốn gặp lại cháu, khi vừa chuyển đến Seoul, việc đầu tiên nó làm là nhanh chóng quay lại chỗ ở cũ để tìm cháu, nhưng chủ ngôi nhà đó nói gia đình cháu đã chuyển đi từ rất lâu, không biết đã chuyển đi đâu"
"...." - Tae Hyung tiếp tục im lặng.
"Thằng bé đã rất thất vọng, nó cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại cháu, nhưng thật không ngờ.... hai đứa lại gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy... " - bà Jung Kook thở dài, hai đứa trẻ này đúng là thật có duyên, hay thật ra định mệnh đã trói chúng lại với nhau, không thể nào tách ra được, từ mười năm trước bà đã có thể nhìn thấy ánh mắt ôn nhu, chìu chuộng và có thể nói là chiếm giữ của Tae Hyung đối với Jung Kook,thiết nghĩ Tae Hyung dù có lớn hơn cậu đến tám tuổi nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có lẽ do thân quá,là bà đã nghĩ quá nhiều thôi....
Nhưng ngày hôm qua khi nhìn vào mắt Tae Hyung, bà thấy một cái gì đó rất quen thuộc. Và hôm nay lại biết đó chính là Tae Hyung năm xưa, bà thật không ngờ, sau mười năm dài đằng đẵng, ánh mặt đó vẫn không thay đổi và dường như nó còn mạnh mẽ hơn. Tae Hyung đối với Jung Kook nặng tình như vậy, bà có thể xác định Jung Kook cũng có tình cảm với Tae Hyung... có điều cậu vẫn chưa nhận ra thôi... haizz... nhưng bà tin rằng Tae Hyung sẽ giúp thằng bé hiểu ra và cũng sẽ đối xử thật tốt với cháu bà...
Hai người nói chuyện được một lát nữa thì Jung Kook về đến.
"Sao em đi lâu vậy?" - Tae Hyung đứng lên đi đến chỗ cậu.
"Cháu chưa ăn gì phải không? Để bà vào bếp làm nóng lại thức ăn cho cháu"
"Không cần đâu ạ" - Tae Hyung lên tiếng trước - "Cháu sẽ dẫn Jung Kook đi ăn ạ."
"Được rồi, vậy hai đứa nhớ về sớm " - bà cười
"Vâng ạ"
Từ khi về nhà, Jung Kook vẫn chưa nói được tiếng nào đã bị anh lôi trở lại ra ngoài, cậu bực mình lên tiếng:
"Này, này, em chưa nói là em sẽ đi ăn với anh mà."
Tae Hyung không nói gì mà kéo cậu một mạch xuống bãi đỗ xe, anh chở cậu đến một tiệm tokbokki ở ven đường, đây chẳng phải là nơi mà lúc nhỏ anh và cậu hay ăn sao. Thật không ngờ vẫn còn mở cửa, khiến cậu có chút vui vẻ hào hứng.
"Cho cháu hai phần tokbokki"
"Tae Hyung đấy à, sao lâu quá không thấy cháu tới vậy." - ông chủ vui vẻ hỏi.
"Dạo gần đây cháu hơi bận ạ."
"Anh thường xuyên đến đây lắm à?" - Jung Kook hỏi.
"Đúng vậy, em còn nhớ nơi này không?"
"Nhớ chứ, lúc nhỏ anh hay dắt em đến đây mà."
"Cháu là Jung Kook đúng không?" - ông chủ ngạc nhiên - "Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, cháu đã lớn như vậy rồi à, nhưng nhìn vẫn thật dáng yêu mà."
"Dạ, chú vẫn còn nhớ cháu sao?" - Jung Kook cũng rất ngạc nhiên khi ông chủ nhận ra cậu, cũng đã lâu lắm rồi, nhưng sao lại nói cậu đáng yêu chứ, cậu là con trai mà.
"Nhớ chứ, khi nhỏ cháu ăn lúc nào cũng làm tokbokki rơi dính vào đầy quần áo, rồi còn la làng nói là tự chúng nó thích dính vào quần áo cháu nữa chứ" - ông chủ cười nói.
"Dạ... " - Jung Kook đỏ mặt cuối đầu xuống, sao lại nhắc lại chuyện xấu hổ đó vậy...
"Thôi hai cháu ăn ngon miệng, chú đi làm việc tiếp đây"
"Vâng ạ"
Một lát sau...
"Em no chưa?" - Tae Hyung hỏi sau khi hai người ngồi lên xe
"Rồi"
"Còn muốn ăn gì nữa không?"
"Không." - bầu không khí này thật ngượng ngùng mà.
"Để anh đưa em đến một nơi"
"Đi đâu vậy ạ?"
"Đến nơi rồi sẽ biết" - Tae Hyung xoa đầu cậu - "Nếu em mệt thì cứ ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi"
"Em không mệt, không muốn ngủ." - Jung Kook kiên quyết lắc đầu.
"Được rồi." - Tae Hyung mỉm cười, bật một bản hòa tấu có giai điệu du dương, rồi tiếp tục chạy xe.
Jung Kook im lặng ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài, được một lúc lại bắt đầu cảm thấy chán, cộng thêm giai điệu quá đỗi du dương của bản nhạc ,Jung Kook thiếp đi từ khi nào mà cậu cũng không biết.
Tae Hyung véo má cậu một cái, Jung Kook không hề có động tĩnh, anh mỉm cười lắc đầu, lúc nãy còn nói không muốn ngủ, vậy mà chưa được mười phút đã ngủ say thế này rồi, đúng là... đáng yêu thật....
"Kookie à, dậy đi , đến nơi rồi."
"Đây là đâu vậy?" - Jung Kook lờ mờ mở mắt
"Biển"
Nghe vậy Jung Kook liền tỉnh táo hẳn, nhìn ra ngoài, đã lâu lắm rồi cậu không được ra biển, có lẽ cũng đã mười năm rồi...
"Do khi nãy kẹt xe nên chúng ta không kịp xem cảnh mặt trời lặn rồi." - Tae Hyung tiếc nuối nói.
"Không sao, em cũng không thích cảnh mặt trời lặn."
"Tại sao?" - Tae Hyung tò mò hỏi.
"Vì cảnh mặt trời lặn rất buồn, nó tượng trưng cho sự kết thúc." - Jung Kook trầm mặt nói.
" .... " - Tae Hyung im lặng không nói gì, anh biết cậu đang nhớ đến ba mẹ mình.
"Chúng ta đi dạo đi" - Tae Hyung đề nghị
"Được ạ"
Hai người đi dọc theo bờ biển. Trên bãi biển cũng chỉ còn lác đác vài đôi tình nhân đi dạo. Anh và cậu đi đến một bãi cát không người. Hai người ở đó đùa giỡn, nghịch nước một hồi, cho đến khi mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi, cùng nhìn ra phía biển xanh đã nhuốm một màu đen thẳm nhưng cũng thật đẹp quá! Từ đây có thể nhìn thấy những ngọn đèn ngoài biển và những ngôi sao đang lấp lánh trên trời, thật bình yên.
"Thời gian qua, em đã từng thích ai chưa? " - Tae Hyung đột ngột hỏi.
"Chưa" - bạn bè cậu còn không có, hầu như từ nhỏ đến giờ cậu chỉ có một mình anh là bạn, nói chi đến chuyện thích ai.
"Vậy em có thích anh không?" - Tae Hyung đột nhiên quay qua, nằm lên người cậu, chống hai tay xuống bãi cát, chỉ chừa ra khoảng trống giữa hai khuôn mặt.
" .... " - Jung Kook im lặng, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh nên liền xoay qua một bên. Cậu chưa từng nghĩ tới điều này, khi còn nhỏ cậu rất thích chơi với anh, làm nũng với anh, thích anh chiều chuộng mình, cậu cũng không thích anh chơi với ai cả, lúc đi rồi thì luôn nhớ anh, chẳng lẽ... đó là thích ...?
Tae Hyung thấy Jung Kook im lặng không trả lời cũng không chịu nhìn thẳng vào mặt mình, nên anh xoay nhẹ cằm cậu để Jung Kook nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em... không ... biết..."
"Bây giờ em không biết cũng không sao, sau này nhất định em sẽ thích anh thôi." - nói xong liền đặt một nụ hôn thật sâu xuống môi cậu, hai người hôn nhau cho đến khi cậu không thở nổi nữa anh mới chịu ngừng, còn lưu luyến cúi đầu xuống hôn nhẹ thêm cái nữa mới chịu buông ra hoàn toàn, Jung Kook do thiếu khí nên mặt đỏ bừng, cậu thở hồng hộc như người mới chạy ma-ra-tong, còn Tae Hyung, tất nhiên anh đang cười mãn nguyện.
"Bây giờ em đã không còn cần lo gì nữa, nên có thể như sợi dây chuyền này nằm gọn trong trái tim anh không?"
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top