Chap 5: Bảo vệ
Jung Kook bật ra khỏi vòng tay anh, giọng run rẩy...
"Anh là... anh là..."
"Thật đau lòng nha" - vẻ mặt tổn thương, kề sát vào vành tai cậu nói - " Em thật sự không nhận ra anh sao, Kookie?"
"Em... em..." - cậu quá bất ngờ, vẫn chưa tin mình được gặp lại anh, càng không ngờ anh lại chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
"Làm gì mà em cứ anh anh em em hoài vậy?" - cười gian xảo - "Tại thấy anh đẹp trai quá nên không nói nên lời đúng không?"
"Không phải mà..."
"Vậy tại sao mỗi lần gặp anh em cứ toàn lắp bắp không vậy?" - anh hôn một cái thật nhanh lên môi cậu - "Hay là... em yêu thầm giáo viên chủ nhiệm của mình rồi...?"
"Không có...." - mặt cậu đỏ bừng lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống trước cử chỉ thân mật của anh
"Em đáng yêu quá à" - anh véo mạnh má cậu, phản ứng của cậu đúng là đáng yêu mà.
"Đau quá... buông ra..." - cậu hất tay anh ra, vừa xoa má vừa bĩu môi nhìn anh. Thật là... tại sao cậu lại không nhận ra anh sớm hơn chứ, đáng lẽ khi nghe đến cái tên Kim Tae Hyung thì cậu phải nhớ ra rồi chứ... cũng tại cậu nghĩ đó chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nên mới không quan tâm...
"Anh Tae Hyung " - cậu nhào vào lòng anh, thút thít nói - "Anh có biết là em nhớ anh lắm không... em luôn muốn gặp lại anh...."
"Anh cũng rất nhớ em.... tại sao lúc đó em đi mà không nói với anh tiếng nào vậy?" - Tae Hyung ôm chặt cậu, giọng nói có chút run rẩy.
" ..... "
" .... "
"Là vì ... lúc đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, an táng ba mẹ em xong, thì vài ngày sau có một đám người nói là đến đòi nhà, họ nói ba em làm ăn thua lỗ gì đó nên đã thế chấp luôn căn nhà, nên bà em đã dẫn em và em trai về quê sống và học ở đó luôn, cho đến khi em lên cấp ba thì mới trở lại Seoul."
*Flashback*
10 năm trước...
"Anh Tae Hyung ơi mở cửa cho em... anh Tae Hyung ơi" - một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi tròn trịa đáng yêu vừa ra sức đập mạnh vào cánh cửa vừa gọi lớn, mặc dù có chuông cửa nhưng do còn quá thấp nên cậu bé không thể với tới.
"Là Kookie à... cháu tìm anh Tae Hyung đúng không?" - người phụ nữ trung niên mở cửa rồi bế Jung Kook lên - "Đáng yêu quá, anh Tae Hyung đang học bài trên phòng đấy, cháu lên trên đó đi."
"Dạ" - bé nói rồi chạy thật nhanh lên lầu.
"Anh Tae Hyung ơi" - mở cửa phòng ra rồi bé chạy tới chỗ một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang ngồi ngay bàn học
"Kookie, em đến chơi à, sau này không được chạy nhanh như vậy, lỡ té ngã rồi sao" - Tae Hyung bế bé ngồi lên đùi mình - " anh sẽ đau lòng lắm đó"
"Kookie sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì anh Tae Hyung hứa là sẽ luôn bảo vệ Kookie mà." - bé vui vẻ trả lời.
"...." - Tae Hyung chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hai ngươi họ rất thân, đã chơi với nhau từ nhỏ, nhà cũng chỉ cách nhau mấy căn. Bởi vì bé thường hay bị mấy bạn cùng tuổi ăn hiếp, không cho chơi cùng nên cậu chỉ có một mình Tae Hyung là bạn. Tae Hyung cũng luôn bảo vệ, chiều chuộng bé.
" Anh Tae Hyung ơi mình ra ngoài chơi đi, Kookie muốn ăn kem."
"Được rồi." - Tae Hyung bế bé đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Mẹ ơi con ra ngoài chút nha"
"Được rồi nhớ về sớm chuẩn bị, ngày mai còn phải về thăm nội nữa đó."
"Con nhớ rồi mà, con đi nha mẹ."
"Tạm biệt cô."
"Uhm... hai đứa đi chơi cản thận nha."
Đi tới cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, bé lấy khoảng bốn năm cây kem gì đó
"Kookie ăn hết không mà lấy nhiều vậy?"
"Hết mà..."
"...." - anh mỉm cười véo má bé, đúng là cậu bé tham ăn mà
Ra khỏi cửa hàng bé vừa đi vừa ăn kem, đi tới một công viên gần nhà anh và bé ngồi trên một cái ghế đá. Bỗng anh đứng bật dậy
"Anh quên một thứ, để anh về nhà lấy, sẽ nhanh thôi."
"Kookie đi với anh, không muốn ở đây một mình đâu"
"Kookie ngồi đây đi, anh ra liền."
"Vậy anh đi nhanh tí nha."
"Ừm..." - lại véo má cậu - "Kookie ngồi im ở đây đợi anh nha, không được đi đâu lung tung nha"
Nói rồi anh chạy thật nhanh về nhà.
Jung Kook đang ngồi ăn kem, thì có một đám nhóc chạy đến, một trong số đó đẩy rớt cây kem của bé xuống đất.
"Mấy bạn làm gì vậy" - khóc nấc lên.
"Tao chỉ lỡ trúng thôi mà" - thằng nhóc làm rớt cây kem của bé cười gian xảo - "con trai gì mà dễ khóc vậy?"
"Lêu... lêu... con trai gì mà dễ khóc, yếu ớt quá, nên không ai muốn chơi cùng mày cả"
"Ủa mà anh Tae Hyung của mày đâu rồi, sao mày ngôi đây có một mình vậy?" - một thằng nhóc khác hỏi
"Chắc tại nó mít ướt quá nên anh Tae Hyung cũng không muốn chới với nó nữa rồi" - không đợi bé trả lời đã có đứa nói xen vào.
Sau câu nói cả đám nhóc cười rộ lên, tỏ vẻ trêu trêu chọc.
"Anh Tae Hyung không có bỏ Kookie mà, anh ấy chỉ về lấy đồ thôi mà" - khóc lớn lên
"Các em đang làm gì vậy? Sao cứ ăn hiếp bạn bè hoài vậy?" - Tae Hyung đến sau lưng tụi nhóc từ khi nào, lớn tiếng hỏi.
"Bọn em không có làm gì nó hết á, tại nó tự làm rớt cây kem rồi ngồi khóc đó." - thằng nhóc làm rớt kem của bé khi nãy lên tiếng - "Đi thôi tụi bây ơi, hết vui rồi."
Rồi liền kéo nhau bỏ chạy.
" Bọn chúng đi hết rồi, em đừng khóc nữa mà" - Tae Hyung nâng mặt bé lên, lấy tay lau nước mắt, thật là... anh mới đi có chút xíu mà đã khóc cho tèm lem vậy rồi.
"Hức..Kookie không có... hức...mít ướt mà... anh Tae Hyung không có bỏ Kookie đi mà... hức... hức... " - bé vừa nấc vừa nói.
"Ừm.. anh biết rồi Kookie không có mít ướt, anh cũng đâu có bỏ Kookie đi đâu." - hết nói nổi, khóc đến như vậy còn nói mình không có mít ướt, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu.
"Thôi Kookie đừng khóc nữa, anh có cái này cho em nè."
"Cái gì?" - bé nghe vậy cũng nín khóc, ngẩng đầu nhìn Tae Hyung.
"Em đúng thật là..." - vừa nghe có quà là ngưng khóc liền
Tae Hyung lấy ra một sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn vào, trên chiếc nhẫn là hình một đôi cánh, rồi đeo vào cổ Jung Kook.
"Em phải giữ cái này cho thật kĩ nha, sợi dây chuyền này tượng trưng cho lời hứa anh sẽ bảo vệ Kookie cả đời, có sợi dây chuyền này thì cho dù Kookie đi đến đâu anh cũng luôn tìm được Kookie, luôn bảo về Kookie..."
"Dạ... Kookie sẽ giữ thật kĩ.." - bé vui vẻ ngắm nhìn sợi dây chuyền
"Anh cũng có một cái giống cái của Kookie nè, em đeo cho anh đi." - Tae Hyung đưa ra một sợi dây chuyền khác giống hệt cái anh tặng bé.
"Wow... đẹp quá, hai sợi dây chuyền này giống nhau thật, là một cặp đúng không, cũng giống như anh Tae Hyung với Kookie vậy, cũng là một cặp" - bé ngây thơ nói
"Vì sao em lại nói như vậy, dây chuyền là một cặp thì đúng rồi, nhưng tại sao anh với Kookie lại là một cặp, anh và em đâu có giống nhau đâu." - Tae Hyung thấy thú vị hỏi lại.
"Tại vì... tại vì..." - bé không biết trả lời như thế nào, ấp úng một chút bé lại reo lên - " À... là tại vì anh Tae Hyung với bé Kookie lúc nào cũng đi chung với nhau hết"
"Ừm... vậy anh với Kookie là một cặp..." - một cặp không thể nào tách ra được, Tae Hyung thầm nghĩ.
"À... đúng rồi, ngày mai anh sẽ về thăm nội, khoảng một tuần mới về, Kookie phải ở nhà ngoan nha, khi nào về anh sẽ mua quà cho em."
"Kookie sẽ ngoan mà, anh phải về nhanh nhanh nha" - bé xụ mặt xuống
"Anh biết rồi, anh cũng không nỡ rời xa Kookie đâu, nhưng anh phải về thăm nội." - Tae Hyung ôm bé vào lòng, vẹo má bé - " bây giờ thì về nhà nào, đã trễ lắm rồi."
Rồi anh bế bé về nhà. Đưa bé về trước, hai người tạm biệt nhau, trước khi về Tae Hyung còn hôn lên trán bé một cái, đợi bé vào trong an toàn mới đi. Đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác gì đó rất kì lạ, rằng dường như là sẽ rất lâu anh mới được gặp lại bé vậy. Nhưng anh nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, chỉ một tuần thôi mà, chắc vì mình suy nghĩ nhiều quá thôi.
Một tuần sau
Vừa về tới nhà là Tae Hyung lật đật chạy sang nhà bé với tâm trạng lo sợ. Một tuần nay anh đã gọi điện rất nhiều lần, nhưng không ai trả lời điện thoại cả...khiến anh cũng thực lo lắng và còn rất nhớ bé nữa
Nhưng khi chạy đến nơi thì.......
"Kookie ơi, mở cửa cho anh đi."
"Cậu là ai vậy?" - một người phụ nữ trung niên đi ra.
"Dì là bà con của chủ nhà này à? Cho cháu gặp bé Jung Kook được không ạ?"
"Tôi là chủ mới của căn nhà này, không có bé Jung Kook nào ở đây hết."
"Không thể nào... " - Tae hyung nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ - "... vậy bác có biết chủ nhà cũ của ngôi nhà này đang ở đâu không ạ? "
"Gia đình tôi mới chuyển đến hôm qua thôi, khi chúng tôi dọn tới thì chủ nhân cũ của căn nhà này đã dọn đi rồi nên tôi cũng không biết nữa"
"Dạ... cháu cảm ơn cô ạ" - Tae Hyung chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa nắm thật chặt sợi dây chuyên trên cổ.
*End Flashback*
"Hôm đó không thấy em, anh đã về nhà cho người tìm kiếm em ở khắp nơi, nhưng một tin tức cũng không có, em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy." - Tae Hyung nhớ lại quá khứ đau lòng, ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm cậu vào trong lòng mình vậy, anh rất sợ một lần nữa mất cậu.
"Em xin lỗi... thật ra khi mới trở lại Seoul em đã đến đó để tìm anh, nhưng anh đã không còn ở đó nữa rồi"
"Do ông của anh mất nên gia đình anh đã chuyển về nhà ông"
"Vậy anh nhận ra em từ khi nào vậy?"
"Là cái ngày mà anh tới nhà em, nghe em kể về hoàn cảnh của mình, anh rất đau lòng, rồi đến khi em thiếp đi, bỗng anh nhìn thấy bức ảnh trên bàn, anh lại gần xem thì mới biết đó là em."
" .... "
"Anh không ngờ ba mẹ em lại gặp tai nạn, anh không ngờ em đã chịu khổ nhiều như vậy..."
"Vậy tại sao anh không nói với em sớm hơn? "
"Bởi vì... anh sợ... em đã quên anh rồi... nên anh chỉ âm thầm bảo vệ em, bởi vì anh đã hứa là sẽ bảo vệ cả đời mà." - tươi cười
"Anh đúng thật là ngốc mà, làm sao mà em quên anh được, tự nhiên anh đột ngột thay đổi thái độ, dịu dàng với em làm em rất sợ có biết không."
"Anh xin lỗi... anh chỉ muốn chăm sóc em thôi... không ngờ lại làm em sợ..."
"Kookie à... em không bao giờ được rời xa anh một lần nào nữa đâu nha, anh sẽ không chịu nổi đâu."
" ..... "
"Từ bây giờ anh sẽ giữ chặt em bên cạnh anh, anh sẽ che chở cho em, bảo vệ em, không bao giờ để em phải chịu khổ nữa đâu."
"Được... em cũng không muốn xa anh một lần nữa đâu..."
Hai người nằm dài trên bãi cỏ, cậu gối đầu lên tay anh, được anh ôm vào lòng, không biết nếu có người thấy cảnh này thì sao nữa, giáo viên với học sinh lại thân thiết như vậy, nhưng họ không quan tâm, trong lòng hai người họ lúc này chỉ có nhau và một cảm giác đang len lỏi mang tên hạnh phúc.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top