Chap 4: Tổn thương
Jung Kook đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu với tay lấy cái đồng hồ ở đầu giường liền giật mình, chỉ còn 30 phút nữa, làm sao đến trường kịp đây,là vì chiếc giường êm quá làm cậu ngủ quên cả giờ giấc.
Tiếng chuông vẫn còn inh ỏi ngoài cửa, cậu sợ bà và em trai bị đánh thức nên lật đật chạy ra, vừa mở cửa ra thì gặp thầy Tae Hyung.
"Giờ này mà em còn chưa thay đồ nữa à?" - anh mỉm cười xoa cái đầu bù xù của cậu - "Chuẩn bị nhanh lên rồi thầy đưa em tới trường."
Cậu đơ ra nhìn anh một hồi rồi sực nhớ lại là sắp trễ học nên lật đật chạy đi thay quần áo.
Khoảng 10 phút sau, Jung Kook tươm tất ra ngoài, cậu vừa mang giày xong liền được Tae Hyung đã đợi sẵn bên ngoài nắm tay kéo đi. Xuống gara xe, anh mở cửa đẩy cậu vào rồi mới lên xe. Cậu mới vừa ổn định lại tinh thần thì bỗng trước mặt tối lại, sau đó liền cảm nhận được một hơi thở ấm áp phả vào mặt mình. Jung Kook cứng đờ người, mặt cậu bắt đầu nóng lên, đỏ bừng, tim như ngừng đập.
Hơi ấm đó ngưng một hồi rồi rời ra, nhưng trước đó cậu dường như cảm nhận được có thứ gì đó.... chạm vào một bên má mình...
"Làm gì nhìn em sợ vậy?" - Tae Hyung bật cười - "Thầy chỉ giúp em thắt dây an toàn thôi mà."
Cuối cùng cũng đã đến trường, không khí ngượng ngùng trên xe quả là đáng sợ, cậu nói cảm ơn rồi vội vã chạy vào lớp, một là đã trễ học, hai là cậu muốn thoát khỏi cái không khí đó, cậu vẫn còn thấy sợ vì thái độ dịu dàng của anh.
Do tối hôm qua ngủ ngon nên tinh thần tốt hơn bình thường, cậu đang tập trung nghe giảng bài, cảm thấy có gì không đúng, cậu ngẩn đầu nhìn xung quanh thì thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình và xì xầm gì đó.
Nữ sinh A nói với nữ sinh B - "Lúc sáng ở cổng trường tao thấy thằng Jung Kook được một chiếc xe Audi đưa đến trường á nha"
"Tao cũng thấy nè, mà hình như tao thấy chiếc xe đó quen quen" - nữ sinh B trả lời.
"Quen gì nữa, xe đó là của Tae Hyung oppa chứ ai." - nữ sinh C chen vào, vừa nói vừa liếc sang Jung Kook - "Không biết nó đã làm gì mà oppa tốt với nó dữ vậy."
"Đúng rồi, không biết nó dùng cách gì mà có thể dụ dỗ được oppa, nhìn oppa lạnh lùng như vậy mà lại đối xử dịu dàng với nó, lại còn đưa nó đến trường nữa chứ." - nữ sinh D tiếp lời.
"Nhìn nó im lặng như vậy mà ghê thật, bên ngoài thấy ngây thơ mà bên trong không biết đang tính toán gì nữa...."
"Mà tao nghe nói nhà nó nghèo lắm nên chắc muốn đi dụ dỗ trai giàu chứ gì, đúng là vô liêm sỉ mà... Tae Hyung oppa vậy mà lại bị nó dụ... Haizz... nhìn Tae Hyung oppa đẹp trai, lạnh lùng vậy mà... Haizz..."
Đám nữ sinh cứ vừa xì xầm, vừa chỉ trỏ, vừa lườm Jung Kook. Cho đến khi giáo viên la lên:
"Các em im lặng ngay cho tôi." - tức giận - "Em nào không muốn nghe giảng thì xin mời ra ngoài, đừng làm phiền đến các bạn khác."
Cả lớp liền im lặng, nhưng những ánh mắt ghen ghét và chăm chọc cứ đâm thẳng vào lưng Jung Kook, dường như muốn muốn xuyên thủng cả chiếc áo cậu đang mặc.
Bọn họ nói gì cậu đều nghe được, cậu vẫn ngồi im ở đó nhưng nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt, như chỉ chờ một tác động nhỏ nữa thôi thì sẽ trực trào tuôn ra ngoài. Cậu cố gắng cắn răng lại ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cậu không hiểu cậu đã làm gì để bọn họ phải nói như vậy.
*Reng... reng... reng*
Tiếng chuông ra chơi vừa kêu lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp, thì cậu cũng chạy ào ra ngoài, cậu chạy thật nhanh ra khuôn viên đằng sau trường, đây là một nơi khá cách biệt nên dường như không có học sinh nào tới đây.
Nơi này rất yên tĩnh, dưới đất được trồng cỏ xanh mướt, ở giữa có một hồ nước nhỏ, được ngăn cách với trường bằng hàng cây, chỉ có một lối nhỏ để đi vào nên ít ai biết đến.
Cậu tìm ra nơi này vào một dịp tình cờ đi lang thang xuống sân sau của trường, rồi làm sao không biết mà sợi dây chuyền trên cổ cậu bị vướn vào một cành cây nên bị rớt ra, chiếc nhẫn được xỏ qua sợi dây chuyền lăn đi, cậu không thể nào làm mất đi chiếc nhẫn này được... ngoài bà và em trai thì nó cũng là một hi vọng của cậu trong cuộc sống này...
Đây là sợi dây chuyền mà một người anh trai hàng xóm đã tặng cậu, anh ấy lớn hơn cậu vài tuổi, từ nhỏ cậu đã luôn yếu ớt hơn những bé trai khác nên anh ấy lúc nào cũng theo bênh vực, bảo vệ cho cậu, và anh đã hứa là sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Vậy mà, tai nạn xảy ra, gia đình cậu chuyển đi, cậu cũng không đến chào anh một lời, cậu chỉ còn có sợi dây chuyền này thôi, nhưng anh đã nói chỉ cần cậu đeo sợi dây chuyền này thì cho dù cậu có đi tới đâu anh cũng sẽ tìm được cậu, nên cậu lúc nào cũng luôn coi nó như bảo bối mà giữ gìn .
Cậu đuổi theo tìm chiếc nhẫn thì thấy nó lăn vào một cái lối nhỏ rồi dừng lại, sau khi nhặt chiếc nhẫn xong, ngẩn đầu lên thì cậu không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ trong trường lại có một nơi thanh tĩnh, trong lành,như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài vậy.
Cho nên nơi này trở thành địa điểm nghỉ ngơi thường xuyên của Jung Kook vì cậu dường như không có nhiều bạn ở trường, không... phải nói là không có người bạn nào luôn mới đúng, vì tính cách nội liễm mà cậu luôn thu mình lại bên trong cái vỏ bọc bản thân tự xây để ngăn cách với mọi người xung quanh, cậu không muốn tiếp xúc hay làm quen với ai và cũng không một ai muốn làm quen với cậu.
Jung Kook chạy một mạch dến đây rồi ngồi gục đầu bên cạnh hồ nước mà khóc. Cậu hết chịu nổi rồi, nước mắt đã không kìm được nữa mà tuôn ra, cậu không hiểu sao mọi người lại nghĩ về mình như vậy.
Cho dù cậu có nghèo thật nhưng cũng không bao giờ làm những chuyện như thế, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu đã rất cố gắng, cố gắng về mọi mặt nhưng không ai hiểu cho cậu, ai cũng xem thường cậu...
Cậu không có ai để dựa vào lúc mệt mỏi cả, vì trên thế giới này cậu không có lấy một người bạn, mà cậu cũng không thể nào lộ ra bộ mặt yếu đuối trước mặt bà và em trai, cậu vốn phải là chỗ dựa cho họ mà...không thể để họ cũng lo lắng cho cậu được.
Jung Kook bỗng nhớ người anh hàng xóm ấy, người luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào, cậu luôn giữ sợi dây chuyền mong một ngày nào đó được gặp lại anh, nhưng cậu cũng sợ là anh đã quên cậu....
Cậu không muốn vào lớp, cậu ngồi nức nở một hồi, gần như kiệt sức, cậu muốn nhắm mắt lại để quên đi hết mọi chuyện, thì bỗng có một cánh tay vòng qua eo rồi mạnh mẽ kéo cậu ngược lại. Jung Kook cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng ngực ấm áp, tiếp đến liền có ngón tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
Ngước mắt lên liền thấy gương mặt phóng đại của..thầy Tae Hyung...Jung Kook nhắm tịt mắt lại, cậu cảm nhận được cái gì đó mềm mại, ấm áp dừng lại trên mắt cậu, rồi lại một cái gì đó ấm nóng liếm đi những giọt nước mắt còn vươn trên hàng lông mi xinh đẹp.
"Sao em lại khóc thành như thế này rồi." - một giọng nói ấm áp vang lên - "Mắt sưng lên hết rồi nè."
"...." - Jung Kook vẫn còn sửng sốt.
"Em khóc là vì những lời đồn sáng nay?"
"...." - vậy là thầy Tae Hyung cũng biết rồi à, chắc lời đồn ấy đã trở thành dữ dội lắm... đúng rồi, dù sao thầy cũng là đối tượng của đa số nữ sinh trong trường mà, thầy lúc nào cũng lạnh lùng xa cách với bọn họ, nhưng tự dưng lại đối xử dịu dàng với cậu, còn dùng xe riêng đưa cậu đến trường nữa chứ, dường như trước giờ chưa thấy ai ngồi trên xe của thầy cả, mà cậu lại... chắc cậu đã trở thành đối tượng bị cả trường tẩy chay rồi nhỉ? Mà hay thật, trước đó thì là đối tượng tàng hình trong mắt mọi người, bây giờ lại trở thành đối tượng bị mọi người ghét bỏ... cậu đúng là chả có cái gì tốt cả mà....
"Em lại suy nghĩ lung tung cái gì đó." - anh cúi đầu hôn lên trán cậu - "Họ nói gì thì mặc họ đi, em đừng quan tâm làm gì, họ chỉ là đang ganh tị với em thôi."
"...." - cậu sửng sốt vì hành động này của anh, mặt đỏ phừng phừng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấy, đây chính là người khiến cậu trở thành đối tượng bị mọi người ghét bỏ... vì sao tự nhiên lại thay đổi thái độ, lại dịu dàng đối tốt với cậu, lại bỗng dưng thân mật như vậy, và còn... hôn cậu...
"Em làm gì vậy... đừng suy nghĩ lung tung nữa." - anh siết chặt vòng tay hơn, cúi đầu sát xuống vành tai cậu, làm tai cậu nóng bừng - "Em có còn nhớ?... Anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời không... Kookie..."
Ầm... cậu cảm thấy tai ù đi, dường như không nhớ được mình vừa nghe thấy gì, giọng nói dù có thay đổi nhưng câu nói đó... cách gọi đó... không thể nào lầm được... có lẽ nào...
"Và bây giờ là lúc để anh thực hiện lời hứa đó."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top