Chap 3: Chuyển nhà
Jung Kook cứ mãi lo suy nghĩ về chuyện kì lạ này, cậu cũng không còn nhớ là mình đã lên xe từ lúc nào và bằng cách nào. Cho đến khi...
"Woa.... chúng ta sẽ ở đây sao?" - Ki Hoon reo lên khi chiếc xe chở bọn họ tới một tòa nhà chung cư cao cấp.
Câu nói của Ki Hoon kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Cậu giật mình ngước lên nhìn thì cảnh tượng trước mắt , thầm nghĩ: "phần thưởng gì mà có thể ở một nơi như thế này - nơi mà có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến"
Chiếc xe dừng lại, cậu đỡ bà bước xuống, Ki Hoon thì do quá phấn khích nên cũng đã tự xuống xe. Tiếp theo, có một người đàn ông lại giúp họ xách hành lí và dẫn họ vào. Khi bước vào thang máy, cậu không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng bản thân lúc này, mặc dù không hiểu tại sao lại có chuyện tốt như vậy nhưng cậu vẫn có phần trông đợi, mà hơn hết cả... cậu lại sợ đây chỉ là... nhầm lẫn.
Ting.... thang máy dừng ở tầng chín sau đó mở ra, ba người họ được dắt đến trước một căn hộ, người đàn ông đặt hành lí xuống, xoay người lại hướng Jung Kook rồi nói:
"Cậu Jung Kook, đây là căn hộ được sắp xếp cho cậu" - chìa tay ra - " và đây là chìa khóa căn hộ."
"....."
"Có gì cần cậu có thể gọi bảo vệ ở đây" - người đàn ông bước đi được vài bước rồi chợt xoay người lại nói.
Một hồi lâu sau khi người đàn ông đã rời khỏi, Jung Kook bắt đầu mới hoàn hồn lại sau một hồi ngơ ngác.Cậu mở cửa ra, giúp bà và em trai mang hành lí vào. Đang loay hoay bên ngoài, bỗng không khí lại trở nên im lặng lạ thường khiến cậu có chút ngạc nhiên, em cậu không phải là đang cười nói không ngớt sao,có chuyện gì vậy? Đến khi xoay người lại thì đến lượt cậu phải há hốc mồm, lí do đơn giản là - căn hộ này quá mức lộng lẫy, quá đẹp, người như cậu đáng lẽ ra là không thể bước chân vào đây.
"Woa... đẹp thật nha... thích thật..." - Ki Hoon bắt đầu lên tiếng, sau đó đi từ từ lại bộ ghế sofa thoải mái ngồi phịch xuống. Jung Kook lo lắng nhìn theo, vốn chân em cậu không được tốt, hôm nay lại hoạt động quá mức như vậy, không biết là có sao không nữa.
"Đúng vậy, ở đây đẹp thật, Jung Kook à, có thật là trường con cung cấp nơi này cho chúng ta không...?" - bà Jung Kook chần chừ một lúc rồi tiếp tục nói - "... nơi này có phải là hơi quá...?"
"Con cũng không rõ nữa... có gì ngày mai con sẽ hỏi lại trường cho rõ... bây giờ tạm thời mình đừng đụng vào thứ gì ở nơi này cả..." - cậu ngập ngừng trả lời.
Jung Kook sợ nếu đây chỉ là nhầm lẫn, cậu và người nhà nếu sơ ý làm hư hại thứ gì...thực không biết làm sao mới đền nổi nữa...tốt nhất cứ giữ nguyên như vậy,khi có được lời xác nhận rõ ràng rồi tính sau, vì đối với cậu mọi chuyện vẫn còn quá bất ngờ và mơ hồ.
Cậu hiểu rõ bản thân không có tham gia cuộc thi nào hết, nhưng vẫn chưa thể giải thích rõ với bà và em trai là vì...khi thấy gương mặt tự hào, vui mừng hớn hở của họ, cậu thật sự không thể nói ra được đây có lẽ chỉ là hiểu lầm, mọi người có thể nghĩ cậu yếu đuối và tham lam... nhưng có lẽ một phần nào đó... cậu vẫn mong chuyện này là sự thật...vì cậu không muốn bà và em trai phải sống trong hoàn cảnh luôn thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó bị người ta đuổi đi, cậu luôn mong muốn có một ngôi nhà thật sự, chỉ cần một ngôi nhà bình thường thôi, cậu chưa bao giờ mơ ước xa xỉ đến một nơi như thế này cả...
Jung Kook đang nói thì chuông cửa vang lên, bà cậu định đứng lên thì cậu đã giành đi trước. Khi cửa mở ra, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đang tươi cười rạng rỡ nhìn mình, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
"Sao rồi? Chỗ ở mới có quen không?" - anh thấy cậu như vậy thì mỉm cười lắc đầu, rồi lên tiếng trước để phá tan không khí im lặng.
"Thầy... Tae Hyung... sao... sao....thầy... lại ở đây...." - cậu nói xong thì có hơi xấu hổ mà xoay mặt đi chỗ khác, tại sao cứ mỗi lần gặp anh là không nói được câu nào hoàn chỉnh hết vậy... thật mất mặt mà...
"Em không định mời thầy vào nhà à?"
"Jung Kook à... có chuyện gì ngoài đó vậy?" - bà cậu lên tiếng hỏi
Jung Kook nghe vậy, cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó liền mời anh vào nhà.
"Dạ... đây là thầy chủ nhiệm lớp con ạ" - cậu giới thiệu.
"À... thầy là người tối hôm qua đã đến nhà chúng tôi đúng không?" - mỉm cười ngạc nhiên nói - "Thầy chủ nhiệm nhìn trẻ quá, lại con đẹp trai nữa chứ, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vâng, cảm ơn bà, cháu tên là Kim Tae Hyung, năm nay hai mươi lăm tuổi ạ" - Tae Hyung tươi cười nhẹ nhàng trả lời, nụ cười ấy quá mức chói lóa lại lần nữa khiến cậu như bị hút sâu vào.
"Woa... thầy giỏi thật đấy, tuổi còn trẻ như vậy à." - nhớ ra gì đó - "À, quên nữa, thầy ngồi xuống đi ạ, nãy giờ nói chuyện lại không mời thầy ngồi, Jung Kook à con cũng ngồi xuống đi."
Trong phòng khách có một bộ ghế sofa gồm 1 ghế dài và 2 ghế đơn, bởi vì bà đang ngồi trên ghế đơn, nên cậu tất nhiên là sẽ tới ngồi cùng Ki Hoon trên cái ghế dài rồi. Tae Hyung đứng nhìn một lúc, bỗng nhiên anh không ngồi vào cái ghế đơn còn lại mà hướng tới ngồi cạnh Jung Kook, thì thôi cũng được đi, dù sao cái ghế này cũng dài, 3 người lớn ngồi còn dư mà huống chi cậu và Ki Hoon lại có vóc người nhỏ nhắn như vậy, nhưng điều quan trọng đáng nói ở đây là Tae Hyung lại ngồi gần sát vào Jung Kook, cậu thấy vậy nên càng xích lại gần Ki Hoon hơn, nhưng cậu càng lại gần Ki Hoon thì anh lại càng cố nhích lại gần cậu, cho tới khi 3 người ngồi dính sát vào nhau mới thôi.
Sau màn xích qua xích lại, không khí bỗng chốc trở nên kì dị, bà Jung Kook và bé Ki Hoon nhìn chầm chầm 2 người kia, còn cậu cũng không hiểu anh đang bị gì, sao chỗ rộng không ngồi mà cứ phải ép cậu như vậy, chỉ có Tae Hyung hình như không bị ảnh hưởng bởi không khí kì lạ này mà đang mang một tâm trạng mãn nguyện vì thực hiện được ý nguyện.
"Dạ, bà không cần khách sáo vậy đâu, cứ xưng hô với cháu như con cháu trong nhà được rồi ạ." - Tae Hyung lên tiến trước - "Cháu biết hôm nay Jung Kook chuyển đến đây nên qua xem sao ạ, thật ra là nhà cháu cũng ở kế bên đây ạ."
Sau khi anh nói xong thì cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nghĩ ai cũng biết gia đình thầy Tae Hyung rất giàu có, cho dù thầy có ra ngoài sống tự lập nhưng ở đây thì cũng không có gì là quá sức. Còn bà Jung Kook thấy anh tuổi còn trẻ lại giỏi như vậy nhưng lại không ngang ngược tự cao, tính cách hiền lành, khiêm tốn, dễ gần, nên đối với anh càng có thiện cảm.
"À, vậy à, bác cũng rất cảm động và biết ơn nhà trường vì chuyện này.Chắc Jung Kook nó đã rất vất vả, do chuyện đến quá bất ngờ bác cũng chưa gửi lời cảm ơn nhà trường, mong cháu có thể chuyển lời giùm bác."
"Dạ, đúng vậy, Jung Kook đã rất chăm chỉ và ngoan ngoãn ạ nên em ấy xứng đáng được như vậy."
Sau đó bà Jung Kook và anh ngồi đó nói chuyện rất lâu, hai người nói về Jung Kook từ chuyện ở trường đến ở nhà, bà Jung Kook còn kể mọi chuyện về gia đình mình cho anh nghe rồi bà lại hỏi về gia đình anh, từ chuyện này sang chuyện khác, trông rất hợp nhau cứ như là quen biết từ lâu rồi. Jung Kook ngồi nghe đến buồn ngủ, thấy bà mình kể hết mọi thói quen của mình, còn hỏi về chuyện gia đình của người ta, cậu cứ có cảm giác như bà mình sắp muốn gả mình đi vậy, rồi lại chợt rùng mình với suy nghĩ đó.
Một lúc lâu sau, dường như hai người không còn chuyện gì để nói và thời gian cũng đã trễ nên Tae Hyung xin phép ra về. Cậu thở phào khi thấy cuối cùng hai người này cũng đã nói chuyện xong. Cậu còn phải đi làm thêm, vì chuyển tới đây mà chiều nay cậu đã không đến làm không xin phép, khó khăn lắm mới có việc làm,bà chủ lại còn rất tốt với cậu, cứ như vậy thì thật thiếu tôn trọng.
Cậu làm việc ở một quán coffee , đến khoảng chín mười giờ tối gì đó cậu sẽ tới rửa bát đĩa cho nhà hàng, còn ngày lễ thì cậu sẽ ra công viên bán hoa hoặc kẹo rồi sau đó mới tới nhà hàng, chẳng hạn như hôm qua vậy, nên mới bất ngờ gặp thầy chủ nhiệm, sau khi hoàn thành hết công việc thì cậu về nhà làm bài tập ở trường tới gần sáng, vì vậy ngày nào cậu cũng ngủ được khoảng có 2 tiếng.
Mặc dù công việc có hơi vất vả nhưng chủ của các nơi làm việc rất thích sự chăm chỉ và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nên thường thì lúc phát tiền sẽ cho cậu nhiều hơn một tí hoặc ở chỗ nhà hàng cậu làm việc buổi tối luôn cho cậu đem về số thức ăn còn dư lại, nên cậu rất cảm kích và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc tốt hơn.
Cậu đưa anh ra cửa, mặc dù anh khi nãy đã khẳng định chuyện này không phải là nhầm lẫn nhưng cậu vẫn không tin tưởng lắm mà hỏi lại:
"Có thật... là nhà trường... "
"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm học đi." - anh cắt ngang câu hỏi của cậu.
Sau đó cậu mở cửa, hai người cùng bước ra ngoài
"Em vào nhà đi, nhà thầy ở kế bên thôi"
"Dạ, không sao ạ, dù sao cũng tới giờ em đi làm luôn rồi."
"Không được, giờ này mấy giờ rồi mà em còn định đi làm, không được, không được, vào nhà ngay, không đi đâu hết, lúc sáng thầy nói gì em không nghe à?" - anh ngăn cản không cho cậu đi, đẩy cậu vào nhà.
Jung Kook bị anh đẩy trở vào nhà, vẻ mặt ngơ ngác, rồi cậu nghĩ thôi hôm nay nghỉ một ngày cũng được nên ngoan ngoãn đi vào nhà, anh thấy cậu vào nhà rồi nên cũng quay về nhà mình.
Đến tối, Jung Kook nằm trong phòng lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều chuyện, là thái độ của Tae Hyung, là phần thưởng của nhà trường, một phần là do lạ chỗ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ, do nhà này có 2 phòng, bà cậu và Ki Hoon ngủ một phòng rồi, cậu ngủ một mình nên mải miết suy nghĩ, được một hồi cũng từ từ thiếp đi.
Còn Tae Hyung đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt kiên định, trong tay cầm một sợi dây chuyền, anh siết chặt sợi dây chuyền lại rồi tự nói với bản thân:
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nữa đâu."
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top